Chap 47:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

––––––––––––––––
Quả thật nơi lạ lẫm này, cô không thể quen mà. Gì đâu thời tiết thì lạnh, lại là nơi nngyvà cô cùng nhau khoá ổ khoá tình yêu. Là nơi diễn ra một đêm hoan ái. Ông trời thật là biết sắp đặt mà.

Ngày ngày, cô thui thủi đến trụ sở. Nơi đây là chi nhánh nên chỉ là một công ty nhỏ. Cô phải giải quyết công việc bên đây, ngày nào cũng bắt An báo cáo để cô giải quyết luôn chuyện bên kia. Sáng sớm, lại đến công ty sau đó lại thui thủi đến đại quán ăn nào ăn rồi lại về nhà. Ngày ngày cứ thui thủi vậy tính đến nay cô đã ở hơn 1 tháng.

Nay lại là bắt đầu một ngày dài với cô đơn. Mỗi sáng đi làm cô đều có thói quen sẽ hôn lên chiếc vòng ổ khoá một cái. Dù cô biết Uyên Linh đã tháo ra, nhưng cô vẫn đeo vẫn cứ tin là nàng đang bên cạnh. Việc ảo tưởng này khiến cô đỡ đau khi đối mặt với sự thật. Cô luôn phải sống trong sự tưởng tượng của bản thân.
Ngày nào, cô cũng làm các nữ nhân viên trong công ty điêu đứng, vì nét ngoài lạnh lùng nên mấy cô nhân viên cũng không dám bắt chuyện. Khoác lên cho mình áo sơ mi trắng, quần tây. Bên ngoài còn thêm chiếc áo vest đen. Tóc thì chải vuốt cao.

- Không biết Nguyễn tổng có chủ chưa hả ?.- Nhân viên A.
- Cho dù chưa thì cô cũng không có cửa.- Nhân viên B
- Tôi không có chắc cô có. Nếu có rồi tôi cũng đập chủ cướp bông nữa.- Nhân viên A.
- Tôi có rồi. Muốn đập chủ cướp bông chứ ?.- Từ đâu ra Thu Phương đứng sau lưng của 2 cô nhân viên. Thấy 2 cô cứ xì xào khiến Thu Phương cũng khó chịu mà lên tiếng. Sắc mặt hai cô nhân viên không còn chút máu.
- Dạ... Tôi...đi...làm..- Vội vàng lấp ba lấp bấp chạy đi làm việc. Quả thật cô phải ra tay thì mới thôi nhiều chuyện được. Muốn đập chủ của cô đâu có dễ.

Còn về phía nàng, từ lúc nhận được tin Thu Phương rời khỏi nước thì Quốc Thiên ngày ngày tiến lại gần Uyên Linh hơn. Ngày ngày đều chở nàng đi làm, cùng nàng ăn tối.

Hôm nay, 7h tối Quốc Thiên lại đến nhà chở Uyên Linh cùng đi ăn tối.

- Thiên đợi Linh lâu chưa ?.- Vừa đi xuống nhà đã thấy xe Quốc Thiên đợi nàng trước cổng. Nay nàng diện cho mình một bộ váy ngang gối. Dù chỉ là một chiếc váy đen có độ dài ngang đầu gối nhưng đủ khiến cô trở thành thiên thần trong mắt Quốc Thiên.
- Thiên mới tới à. Thôi mình đi.- Thấy Uyên Linh, Quốc Thiên đã ân cần chạy qua mở cửa xe cho nàng, còn chồm quá thắt dây an toàn cho nàng. Lúc thắt dây an toàn thì khoảng cách giữa nàng và Quốc Thiên chỉ khoảng 3 cm. Chỉ cần nàng hoặc Quốc Thiên nhúc nhích không chừng môi sẽ chạm môi rồi.
- À..ưm..mình đi đi Thiên.- Hành động này của Quốc khiến Uyên Linh đỏ mặt ngại ngùng, khiến lời nói cũng lắp ba lắp bắp theo.

Bầu không khi im lặng lại bao phủ lên chiếc xe. Nàng nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Càng nhìn thì nổi nhớ cô càng lớn. Nàng nhớ mỗi lần ngồi trên xe thì một tay cô lái xe, tay còn lại sẽ đan chặt vào tay nàng. Mặc cho nàng trêu đùa trên tay cô. Nàng còn nhớ mỗi khi qua nẻo đường này cô sẽ lợi dụng đèn đỏ mà quay sang hôn nàng. Từng thước phim của nàng và cô như chiếu chậm chạy trong đầu nàng như một hồi ức. Nhưng sao hôm nay không còn được như vậy nữa, nàng cũng đi trên xe nhưng mà là cùng một người khác, nàng cũng đi trên nẻo đường đó nhưng là đi cùng người khác, nàng cũng dừng lại đèn đỏ ở góc đường đó nhưng lại không còn nhận nụ hôn ngọt ngào của cô. Mọi thứ nơi đây nàng đều làm nhưng người bên cạnh không phải cô..... Quốc Thiên chở nàng đến một nhà hàng sang trọng, nắm tay dắt nàng lên tầng thượng cao nhất. Nơi có một chiếc bàn để ở trọng tâm, có những ngọn nến len lõi, có cả một cây đàn piano màu trắng đặt cạnh bên.

- Thiên....đây là...- Quốc Thiên đưa nàng qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Quốc Thiên không trả lời chỉ nắm lấy tay nàng cùng nhau nhảy một điệu nhạc. Khoảng cách của nàng và Quốc Thiên lúc này rất gần. Nàng chưa thể định hình mọi chuyện thì Quốc Thiên đã khụy một gối dưới chân Uyên Linh.
- Linh à, lần trước Linh từ chối Thiên vì có sự hiện diện của Thu Phương. Giờ đây chỉ còn Thiên và Linh. Mong Linh cho Thiên một cơ hội để chăm sóc, bảo về Linh. Đồng ý làm bạn gái Thiên nhé !.- Những lời nói chân thành phát ra từ Quốc Thiên. Sau mọi chuyện điều nàng mong nhất trong lòng vẫn là có cô ngay lúc này. Không hiểu sao trong lòng cứ nhớ cô đến điên dại mặc dù khi thấy cô nàng đã rất hận, rất giận vì sao cô lại đối xử với nàng như thế?

Nhưng chẳng phải càng yêu thì càng hận sao ?.

- Linh..... Linh.....- Nàng phải đấu tranh điên cuồng mới dám đưa ra quyết định. Đấu tranh không phải vì xiêu lòng với Quốc Thiên mà đấu tranh giữa 2 lý trí của nàng. Nàng từng nghĩ hay là đồng ý đi để nàng có thể quên Thu Phương mà không phụ lòng Quốc Thiên nhưng mà nếu Uyên Linh bên Quốc Thiên không tồn tại tình yêu thì có phải cả hai đều khổ không ?

  Nàng rất sợ mình sẽ đưa ra sai lầm dẫn đến nàng, Quốc Thiên và Thu Phương đều rất khó xử sau này.

- Không sao ! Thiên đợi Linh. Nào mình lại ăn thôi.- Quốc Thiên vẫn luôn hy vọng đó từng ngày. Thấy sắc mặt của Uyên Linh, Quốc Thiên vội ngắt lời vì anh rất sợ sẽ lại nghe lời từ chối của nàng. Lần trước anh đã đau đến lộn cả tim gan. Anh không còn can đảm để có thể nghe thêm một lần nào nữa.

Linh......... Chỉ còn cách này mới có thể khiến nàng có thể quên đi cô. Còn cách này mới có thể giúp nàng xoá bỏ hình bóng cô, xoá bỏ cô ra khỏi những giấc mơ đẹp mà tối nàng thường mơ.

-----------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro