Chap 50:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–––––––––––––––
 - Thả Linh ra.....hức...- Quốc Thiên hôn trườn xuống cổ. Tay sờ khắp nơi. 
 - Để Thiên giúp Linh thoải mái. Nằm yên nào.- Anh lại cuối xuống hôn môi. Ngấu nghiến như muốn hút hết chất ngọt nhất từ nàng. Xen lẫn mùi rượu khiến anh còn hứng tình hơn.
 - Thả ra....Phương.....cứu....em...- Nàng cố vũng vẫy trong nước mắt. Khóc ướt cả gối. Không hiểu sao trong tâm trí  nàng lúc này chỉ có Thu Phương.
 - Khốn nạn.....tới lúc lên giường với tao mày còn kêu tên con đó....- Quốc Thiên ban thẳng cho Uyên Linh một cú tát mạnh. Anh giận dữ mà hôn mạnh hơn. Tay bóp mạnh lên đồi núi khiến nàng đau đớn.
 -..... Hức.....Phương.....- Nàng vẫn kêu tên cô trong sự tuyệt vọng. Nước mắt cứ thi nhau chảy ra. Chắc có lẽ Uyên Linh phải chết dưới tay Quốc Thiên rồi...
 - Mày.....còn kêu tên con đó thì đừng trách tao. Con đàn bà dâm đãng này.- Đó nhu cầu sinh lý, nên khi tay Quốc Thiên chạm vào điểm G của nàng. Nàng đã chảy ra một chất nhày trắng. Anh liên tục dùng tay đánh nàng. Đánh vào mông, vào mặt khi nàng nhắc tới tên Thu Phương.

 Nàng đau đớn đến ngã gục. Càng dùng sức đẩy Quốc Thiên càng ghì mạnh. Khiến nàng rất đau đớn. Anh như một tên dã thú điên cuồng "ăn thịt "nàng. Anh lấy dây trói 2 tay nàng trên đầu giường liên tục cuồng dã hôn lên đồi núi kia.

 - Phương....hức....- Nàng buông thả trong nước mắt.

 Nàng biết bây giờ cô cũng chẳng có thể đến cứu nàng.

 - Một là em kêu tên tôi. Nếu còn kêu tên con kia thì em đừng trách .- Mặt Quốc Thiên đỏ ngầu, cay nghiến cảnh cáo nàng.

 - Sao anh lại làm vậy với tôi ?.- Uyên Linh vì Quốc Thiên mà cãi nhau với chị em mình, Uyên Linh còn vì Quốc Thiên mà liên tục thất hẹn với cô. Vì nàng thực sự trân trọng tình bạn này. Từ bé đến lớn dù Uyên Linh có bị ăn hiếp cũng là Quốc Thiên đứng ra bảo vệ nàng. Giờ đây trước mặt nàng là một con quỷ dữ đội lốt Trần Quốc Thiên.
- Tại sao à ? Tôi dành hết tình cảm cho cô, tôi làm tất cả vì cô. Thế cô trả lại là cái gì ? Là cô vui vẻ bên người khác. Bên người khác tôi có thể giành cô lại được nhưng tại sao là Nguyễn Thị Thu Phương. Chuyện đến bước này là do cô chọn. Cô có kêu trời cũng thì con đó cũng không có đến đâu. Ngoan ngoãn phụ vụ tôi đi.- Giọng tức giận quát vào mặt Uyên Linh.

Anh cuối xuống xâm chiếm khu mật thì.... * RẦM*

- Thằng chó khốn nạn.- Thu Phương lao vào Quốc Thiên, cô đánh điên cuồng vào Quốc Thiên. Do Quốc Thiên có chút men say nên không làm chủ được mà ngã nhào xuống đất.

Ngọc chạy tới cởi chói, Thu Phương đưa cho Ngọc chiếc áo khoác của cô. Ngọc đỡ Uyên Linh dậy khoác áo cho nàng. Nàng như người mất hồn, liên tục khóc. Nổi sợ sệt hiện rõ lên mặt nàng.

Thu Phương thì lao vào đánh Quốc Thiên. Cô coi Quốc Thiên như bao cát mà xả giận.

- Chuyện giữa tao và mày liên quan gì đến Linh.- Thu Phương nắm lấy cổ áo Quốc Thiên. Giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô nhấn mạnh từng chữ.

- Hôm nay, coi như cô ta hên. Mày sót à ? Tao đã thưởng thức hương vị trên người cô ta rồi. Mày có ăn cũng chỉ là ăn thừa của tao....hahaha...- Quốc Thiên như người hoá điên. Tóc tai thì bù xù, mặt có nhiều vết máu đỏ Thu Phương ban cho. (Coi lại ai ăn thừa của ai à nha chú em)

Thu Phương không kiềm được tức giận, cô lại đánh liên tục vào bụng Quốc Thiên.

- Thôi đủ rồi chị. Chị lại coi bé Linh, em xuống dưới lầu mua cho nó bộ đồ.- Ngọc nói rồi quay lưng đi. Cô cũng biết được Uyên Linh đang cần Thu Phương như nào ? Từ lúc cô xuất hiện, nàng dù rất sợ đó nhưng khi thấy cô, nhận cái áo của cô. Nàng như đỡ hơn nhiều, chỉ biết ngồi đó nhìn cô.

để Tuấn nằm một góc đó, cô đi đến bên Uyên Linh, người con gái của cô bị những cú tát của Quốc Thiên làm đỏ ứng lên, trên môi còn có chút máu. Nàng ốm đi rất nhiều...

Vừa thấy cô đang đến gần, nàng đã nhào tới ôm chặt lấy cô. Vùi đầu mình vào tấm ngực to lớn ấm áp đó. Lâu rồi nàng chưa bao giờ thấy có cảm giác bình yên đến vậy. Cô chỉ biết ngồi đừ ra cho nàng ôm. Cô không ôm lại, chỉ ngồi đó nhìn cô bé nằm trong lòng mình. Cô sợ,.... sợ khi ôm lại sau này lỡ có đi thì cô lại phải học quên nàng lại. Sợ rằng mình lại không điều khiển được trái tim, sợ sau cái ôm cô lại ở lại đeo bám không muốn đi. Dù gì cũng chia tay, học quên nàng đã rất khó, nhưng bây giờ học lại từ đầu thì chẳng khác nào lại giết chết cô.

Trong cơn say, Quốc Thiên lại thấy Uyên Linh đang ôm lấy Thu Phương. Quốc Thiên lao nhào tới kéo Uyên Linh ra, ôm chặt nàng vào lòng của mình.

- Linh...Linh...anh sai rồi. Anh xin lỗi.- Vì động tác khá nhanh nên cô không kịp xử lý thì Uyên Linh đã nằm trong vòng tay Quốc Thiên. Cô như hụt mất một thứ gì đó, hoàn hồn lại mới thấy Quốc Thiên đang ôm chặt lấy Uyên Linh.

  Thu Phương lao vào kéo Uyên Linh về. Hai người này như giành nhau một món đồ chơi nói đúng hơn là đồ chơi của Phương Phương nhưng bị Quốc Thiên giành. Theo bản năng thì phải giành lại, sao cũng được sau hôm nay nàng có ghét cô, cô cũng sẽ chấp nhận.

kéo nàng lại giường. Quay qua một lần nữa như con quỷ dữ đánh Quốc Thiên, vì ngã nhào xuống đất bị mất thế nên thuận tay Quốc Thiên cầm vào bình hoa đập thẳng vào đầu Thu Phương.

*Choảng*

Lúc này Ngọc lên đã thấy Thu Phương vẫn liên tục đánh Quốc Thiên dù đầu chảy máu rất nhiều. Nó chảy khắp mặt cô.

- Chị Phương...chị...sao rồi...thôi mình đi.- Ngọc đưa đồ cho Uyên Linh xong chạy lại kéo tay Thu Phương.
- Chị không sao. Đưa Linh về đi. An... đưa anh ta cho cậu giải quyết. Tốt nhất đừng để tôi thấy anh ta trên đời này nữa.- Thu Phương gọi An.

----------------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro