Chap 51:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–––––––––––––––
- Em đưa Linh về đi. Hôm nay em ngủ lại với em ấy đi. Chắc còn sợ lắm.- Thu Phương xuống dưới căn dặn Ngọc thật kỹ nhưng mắt thì nhìn sang Uyên Linh.
- Ủa rồi chị đi đâu ? Thôi em không sao, đầu chị máu không kìa ? Để em đưa chị đi bệnh viện.- Từ lúc nảy đến giờ Uyên Linh chỉ biết im lặng nhìn Thu Phương. Nhưng khi nghe cô nói cô không về cùng nàng thì nàng mới lên tiếng. Uyên Linh chạy đến chủ động nắm tay Thu Phương.
- Thôi chị không sao. Xe tới rồi. 2 em về đi.- Thu Phương rút tay lại, khiến nàng cảm giác hụt hẫng đến kỳ lạ. Trước giờ cô chưa bao giờ làm vậy với nàng cả. Cô đẩy Ngọc và Uyên Linh lên xe, kêu tài xế chở cẩn thận đến nhà nàng. Nàng đành im lặng, nàng cảm nhận được cô đang lạnh nhạt với nàng. Không lẽ cô còn giận nàng ?.

Riêng Thu Phương, cô bị An kéo nằng nặc đến bệnh viện. Dù mắt có mờ đi nhưng cô vẫn quyết từ chối đến bệnh viện. Cô cố gồng đến khi thấy xe Ngọc và Uyên Linh đi mất thì thân thể cô mới ngã tự do trên lề đường. Hên là có An, vừa giải quyết xong tên kia. Nên kêu xe sốc cô vào bệnh viện.

- Tên này cứng đầu ghê. Nảy người ta tới bệnh viện đi không chịu. Haizz tối nay lại mất ngủ.- An lèm bèm với tài xế. Hiếm khi được nói xấu.

Tối đó, Uyên Linh ôm chặt lấy Ngọc ngủ. Nói là ngủ chứ nàng lại đang rất lo cho Thu Phương.

- Ủa sao chị với chị Phương biết em ở đó vậy ?.- Thôi thì hỏi về cô cho đỡ nhớ chứ vừa nhắm mắt lại thì lại thấy cô.
- Chị cũng đâu có biết. Chị Phương tự kéo chị đi. Bé ngủ đi, mai gặp rồi hỏi.- Ngọc đang đi làm thì Thu Phương gọi gấp bắt Ngọc đến tận địa chỉ cô đưa. Vừa đến khách sạn cũng là lúc cô đến. Uyên Linh ôm chặt lấy Ngọc ngủ. Nhưng cứ lăn quá lăn lại. Lo cho tên kia không biết cái đầu sao rồi....

Thu Phương được An đưa đến bệnh viện. Vết thương khá sâu báo hại cô phải may 5 mũi trên đầu. Sau khi may xong,

- An, em đi làm thủ tục xuất viện giúp chị. Sẵn gọi xe luôn.- Vừa tỉnh thuốc cô liền kêu An.
- Ủa ? Chị đi đâu ?.- An chạy vào hỏi.
- Về chứ đâu. Lẹ lên không thì tháng này không lương.- Dù có hơi choáng nhưng cô vẫn cố gượng dậy chọc ghẹo với An.

Tối hôm nay, sau khi xuất viện thì cô đi thẳng đến sân bay quay trở về Đức.

- Này, An nếu mai có người tìm chị thì em cứ bảo không biết. Rõ chưa ?.- Cô đang cố tránh né nàng sao ?.
- Ý chị là chị Linh đúng không ? Mà sao không cho chị ấy biết.- An tò mò hỏi ngược lại Thu Phương. Nhưng nhận lại không phải câu trả lời anh mong muốn. Mà là ánh mắt sắc bén từ cô.
- Cậu nhiều chuyện lần nữa là tôi cắt lương. Nghe rõ chưa trợ lý An ?.- Thấy An xanh mặt nên cô lại buông lời chọc ghẹo. Trong mắt các nhân viên khác cô có thể như khúc gỗ, lạnh lùng. Thậm chí không nở được nụ cười. Nhưng với những người thân cận như An thì bị cô chọc ghẹo như chuyện ăn cơm bữa.
- Em biết rồi thưa chủ tịch Nguyễn.- An cũng không vừa, không thể để chủ tịch này cứ doạ mãi được.
- Thôi chị đi nha, bye em. Hôm nay phiền em rồi.- Cô xem An không phải mối quan hệ giữa sếp và nhân viên mà là như một thành viên trong gia đình.
- Dạ. Có gì đâu chị. Chị đi đi để trễ.- An nói xong, Thu Phương quay lưng đi. Điều gì khiến cô phải bỏ đi giữa đêm, tất cả vì nỗi sợ của cô. Cô sợ cô lại rung động, sợ lại phát sinh tình cảm với nàng, sợ lại thấy nàng khóc, sợ một lần nữa phải học quên nàng, sợ cảm giác nhường nàng cho người khác. Thôi thì dứt tình cảm một lần, để nàng có thể tìm được người tốt hơn cô, luôn khiến nàng vui vẻ.

Sáng hôm nay, Uyên Linh thức dậy rất sớm. Không hiểu sao trong lòng lại nôn nao đến lạ.

Nàng xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho nàng và Ngọc, trên bàn có kèm thêm một phần nữa được gói vào hộp kỹ càng.

Nàng ăn nhanh bữa sáng sau đó note lại cho Ngọc. Cầm hộp ăn sáng rời đi.

Nàng đi đến công ty chờ cô, thì An bảo cô không có ở đây. Chạy đến nhà cô, thì người làm bảo cô không về đây. Nàng chạy khắp nơi tìm anh, vào cả bệnh viện.

Nàng cầm hộp ăn sáng chạy khắp nơi, những nơi mà nàng và cô từg tới. Nhưng......mọi người đều không biết cô ở đâu. Cô là chơi trốn tìm với nàng sao ?.

- Chị đi đâu vậy ? Chị đang ở đâu vậy Phương ? Em.....em...nhớ chị.

----------------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro