Chap 53:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

––––––––––––––––
Nàng bắt đầu lên đường đi tìm cô. Một đất nước xa hoa rộng lớn như vậy nhưng chỉ để tìm một người. Liệu nàng có quá mạo hiểm ?. Dù biết đâm đầu vào một việc không có kết quả....

tua về quá khứ chút nào----------

Từ lúc nhận được clip Ngọc gửi. Cô đã nhắm thấy chuyện không lành đối với nàng rồi nhưng cô chẳng có tư cách nào có thể nói nàng nghe cả. Khi đang nói chuyện với Ngọc, vì cửa khép hờ, nên cô đã thấy Lệ Quyên đứng nấp đó nghe lén mọi chuyện. Vì như thế cô không thể tỏ ra quan tâm đến nàng được. Nếu không Lệ Quyên báo cho Quốc Thiên thì mọi chuyện sẽ đến nhanh hơn. Cô âm thầm sắp xếp vé máy bay. Định rằng sau khi ăn trưa xong sẽ lên máy bay về Việt Nam gấp. Để chậm trễ ngày nào thì nàng càng nguy hiểm ngày đó.

Lệ Quyên nhân lúc cô ra ngoài liền đi vào tìm tài liệu gửi Quốc Thiên. Vô tình chiếc vé máy bay rớt ngay dưới chân Lệ Quyên. Vì biết Quốc Thiên sắp có kế hoạch và cô ta không thể nào để Thu Phương về được nếu không sẽ bị Thu Phương ngăn cản.

Cô đang giải quyết nốt công việc chuẩn bị ra sân bay thì Lệ Quyên để ngay lại chổ cũ, ra ngoài tìm cơ hội để phá đám chuyến đi của cô.

- Chị Phương ơi, em có pha cà phê cho chị nè.- Lệ Quyên cầm ly cà phê đi vào.
- Uh. Em để đó đi.- Cô chỉ nói qua loa, vẫn cắm đầu giải quyết cho xong công việc để còn bay về.
- A....chết rồi...em xin lỗi.- Vì Đức đang chuẩn bị vào mùa đông nên việc có chuyến bay từ Đức về Việt Năm cũng rất khó.Tách cà phê đổ thẳng vào chồng giấy tờ trong đó có cả vé máy bay..
- Trời, em sao vậy Quyên.- Cô vội lấy ra lau khô. Nhưng vé máy bay đã ướt đến bông chốc chữ sao có thể sử dụng chứ. Muốn về phải đợi gần nữa tháng mới có lại một chuyến. Dù biết cô là một chủ tịch của một hãng hàng không lớn nhưng đây là vấn đề an toàn, đến cô cũng phải bất lực.
- Em xin lỗi....em xin lỗi....để em lau khô giúp chị.- Dù bề ngoài có vẻ hối lỗi nhưng trong bụng cô ta đã có một sự hả hê.
- Thôi. Được rồi. Em ra ngoài đi.- Cô tự mình giải quyết cái đống giấy do Lệ Quyên gây ra. Uớt cả những giấy tờ quan trọng buộc cô phải làm lại từ đầu.

Bây giờ mà đợi nửa tháng nữa thì chắc chắn Quốc Thiên sẽ không tha cho Uyên Linh. Cô sao cũng có thể được nhưng nàng thì không. Không thể nào để nàng một mình gánh được.

- An, em sắp xếp một phi cơ đưa chị về Việt Nam gấp. Tuyệt đối không để ai biết.- Biết sắp chuyển sang mua đông, nên gió đặc biệt mạnh hơn, chuyến bay gặp nguy hiểm hơn ngàn lần với bình thường nhưng bắt cô ngồi nhìn nàng bị bắt nạt, nguy hiểm thì cô không thể làm được. Dù thế nào, bảo vệ nàng lúc nào cũng được cô ưu tiên hàng đầu.
- Nhưng, gió mùa đông nguy hiểm lắm. Qua mùa rồi chị về cũng được mà. Em giải quyết mọi chuyện hết rồi.- An thuyết phục cô bằng mọi giá.
- Không cần biết chị cho em một ngày để làm .- Thu Phương dứt lời, cúp máy.

Thấy Thu Phương đã lên xe ra sân bay, lần này không thể cản cô nên Lệ Quyên đành báo cho Quốc Thiên biết.

Vì đi ngược với hướng gió nên chuyến bay của cô cũng bị kéo dài hơn. Tranh thủ lắm thì 9h tối cô mới tới được Việt Nam.
Chiếc vòng cô tặng cho nàng không đơn giản là một chiếc vòng có chìa khoá bình thường, cô đã âm thầm gắn thêm định vị vào bên dưới chiếc vòng. Mỗi tối nàng đều đeo nhưng vẫn hên là nàng luôn bỏ chiếc vòng bên mình. Nàng vẫn muốn cô bên cạnh nàng dù chỉ là một chiếc vòng. Vội bật định vị, thấy nàng đang trong một khách sạn khá xa thành phố trung tâm, cô gọi điện thoại cho Ngọc và An. Cả 3 cùng đi đến khách sạn, ban đầu quản lý nơi đây đã nhận tiền của Quốc Thiên nên việc muốn vào khách sạn rất khó. Ông ta luôn ngăn chặn mọi cách không cho Thu Phương vào. Cái tính nóng nảy cùng với với sự lo lắng cô lấy điện thoại gọi cho một ai đó.

- Lập tức thâu tóm khách sạn Jenver cho tôi.- Nói xong Thu Phương xông lên lầu tìm nàng. Một khách sạn lớn như vậy tìm nàng e rằng tốn chút thời gian. Đang chạy tìm kiếm nàng, cô phát hiện ra đàn em của Trần Quốc Thiên.
- NÓI! TRẦN QUỐC THIÊN ĐANG Ở ĐÂU ?.- Cô túm lấy cổ áo của cậu ta, đánh liên tục vào vùng bụng. Cô chả khác nào một con hổ dữ trút hết giận lên đàn em của Quốc Thiên.
- Tôi không biết cô nói gì cả.....- Tên đàn em vẫn cố chấp chối. Khiến cô càng sốt ruột lo cho nàng hơn. Cônmóc trong túi ra một con dao.
- NÓI! KHÔNG THÌ ĐỂ LẠI MẠNG.- Thu Phương tức giận để dao vào cổ. Hét thẳng vào mặt khiến cậu ta có chút run sợ mà khai báo. Người cô như hực lửa, mặt đỏ bừng.
- Phòng....4..0..3..ạ.- Anh ta lấp ba lấp bấp trả lời. Thu Phương vun tay chém thẳng vào vùng cổ, khiến máu chảy ra rất nhiều. Đàn em của Quốc Thiên không đứng nổi mà ụy xuống.
- Đừng có dại mà chống đối Nguyễn Thị Thu Phương này.- Cô quăng anh ta sang một góc, lấp tức chạy đến phòng tìm nàng.

Từ ngoài hành lang cô đã nghe thấy tiếng nàng gọi tên cô, tiếng nàng bị đánh, tiếng chửi rủa của Quốc Thiên.....

------Hiện tại thôi------

Nàng tìm cô trong tuyệt vọng, nàng gọi cô thì không thể, gửi tin nhắn cho cô thì cô chỉ xem và không đọc, tìm đến công ty nơi cô làm việc thì chẳng, gặp được người nàng muốn gặp lại gặp phải một thứ "rác thải"............

-----------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro