Chap 54:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

––––––––––––––––––
  Nàng đi thẳng vào sảnh công ty, chưa kịp nói gì đã bị một cô thư ký nào đó chặn lại.

- Cô là ai ? Đến đây có chuyện gì ?.- Ánh mắt cô thư ký đo nhìn lên Uyên Linh như dè bĩu kinh thường.
  - Tôi là ai, tôi làm gì không đến lượt cô hỏi.- Khí sắc lạnh lùng, mắt liếc sang cô thư ký.
- Sao tôi không có quyền. Nếu vào đây để đưa thư tình hay quà cáp cho Nguyễn tổng thì mời về. Hạng gái rẻ tiền.- Cô ta được nước lại làm tới.
- Tôi là hạng rẻ tiền chắc cô cũng chả cao quý gì ? Nếu cao quý thì đâu đứng đây sủa bậy. Tránh đường.- Nàng nói rồi quay đi, lướt ngang cô ta. Nhưng cô ta vẫn cố chấp mà nắm lấy tóc của Uyên Linh dựt lại. Mọi người trong công ty ai ai cũng bao xung quanh nhưng không ai dám lên tiếng. Cô thư ký này là trợ lý đắc lực của Lệ Quyên. Nếu cô ta mà nói lại với Lệ Quyên thì có nước mà nghỉ việc.
- Bỏ ra.- Uyên Linh quay lại hất tay cô ta ra khỏi mình. Cô ta dựt mạnh tay nên đầu nàng có chút đau.
- Tôi nói cô điếc à. Đi ra khỏi đây ngay. Bảo vệ đâu.- Cô thư ký là làng cả lên. Bảo về cũng bắt đầu tiến lại gần nàng.
- Xin lỗi nha. Tôi là không phân biệt được tiếng chó sủa và tiếng cô nói.- Nàng nghênh mặt lên nhìn bộ mặt tức giận của cô ta thật hả dạ đó mà.
- Cô.....- Cô ta vung tay tát thẳng vào Uyên Linh. Vì do lơ đãng mà nàng không kịp né. Cú tát ban thẳng vào má trái của Uyên Linh khiến nó đỏ ửng lên.

*Tát*

- Chuyện gì mà ồn ào vậy ? Đây là công ty hay là cái chợ mà mọi người tụ tập.- Bỗng có tiếng nói của một người phụ nữ. Không ai khác đó là Lệ Quyên. Cô ta bước ra từ thang máy, chưa gì đã nghênh mặt.
- Chị Quyên, có người đến phá công ty mình.- Cô thư ký kia vừa mới nghênh ngoan xong giờ lại như một con chó quẩy đuôi mừng chủ chạy đến đến dùng thái độ kính cẩn đối với Lệ Quyên.
- Là ai mà gan thế ?.- Lệ Quyên bước đến gần Uyên Linh vì nhìn từ sau lưng nên cũng chưa phần nào nhận ra Uyên Linh.
- Là tôi được không ?.- Uyên Linh quay lưng lại đối diện với Lệ Quyên.
- A...thì ra là Trần tiểu thư.- Lệ Quyên khoanh hai tay trước ngực nhìn nàng.
- Sao ? Tôi nghĩ cô đường đường cũng là thư ký của một Nguyễn tổng cao lớn cũng nên biết nuôi dạy thú cưng mình thật tốt. Đừng để nó đi cắn người bừa bãi.- Uyên Linh không khuất phục mà còn dùng ánh mắt viên đạn nói chuyện.
- Cô....cô...tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.- Cô thư ký lao tới Uyên Linh.
- Im ngày cho tôi. Đồ ngu.- Lệ Quyên vung tay tát thẳng vào mặt cô thư ký. Một cái rõ đau, khiến cô ta ngã nhào xuống đất.
- Kể cả nhân viên của mình cô còn không tha kia mà.- Uyên Linh lại vênh mặt cười mỉa. Xung quanh đều xôn xao, họ cũng là lần đầu thấy được có người dám đứng trước mặt Lệ Quyên mà nói chuyện kiểu đó. Trước giờ Lệ Quyên chỉ nói chuyện ân cần mỗi Nguyễn tổng còn những người còn lại cô ta coi chẳng khác nào là rác.
- Chẳng hay cho hỏi Trần tiểu thư đến đây có chuyện gì ? Trần lão gia chắc cũng không dạy con gái đi phá công ty đâu nhở ?.- Trong lòng dù rất tức giận nhưng Lệ Quyên kìm chế buông ra những lời sắc mỏng để nói lại với Uyên Linh.
- Ba tôi dạy thế nào thì cô không cần biết. Nhưng chắc ba của Quyên đây dạy con gái đi giật bồ người khác rồi. Chuyện này xấu lắm à nha.- Dám đụng tới ba của nàng thì nàng không dễ dàng để yên đâu.
- Cô.....là cô không biết giữ.... Tôi và Thu Phương đang rất hạnh phúc. Ngày nào chúng tôi cũng ở chung thì hỏi thử là ai đang giành của ai ?.- Cố gắng kiềm chế, nếu bây giờ mà lao vào đánh Uyên Linh thì Lệ Quyên đây đang một phần khẳng định lời của Uyên Linh là đúng. Như vậy mặt mũi nào mà đi làm nữa.
- Tôi giành với cô ? Cô nghĩ cô có cửa giành với tôi sao ? Trợ lý Quyên à, cô nghĩ nhiều quá rồi.- Gì ở chung với nhau sao.

"Được lắm Phương! Được lắm, đừng để em tìm được chị nếu không đừng trách"

- Cô.....- Lệ Quyên xông thẳng vào dơ tay định tát Uyên Linh, nhưng lần này Uyên Linh đã nhanh tay bắt được tay Lệ Quyên. Uyên Linh nắm chặt tay Lệ Quyên bước gần tới Lệ Quyên từng bước.

* Tát*

- Cái tát này do ba cô không biết dạy cô để cô đi cướp bồ người khác.

* Tát*

- Cái tát này là do cô không biết dạy thú cưng làm cho thú cưng cắn bậy ở đây.

* Tát*

- Cái này là do tôi thích.

Uyên Linh đánh liên tục vào Lệ Quyên khiến Lệ Quyên chưa thể định hình thì đã ăn ba cái tát vào mặt.

- Cô đợi đó. Được lắm.- Lệ Quyên nhấc điện thoại gọi cho Thu Phương.
- Alo chị xuống sảnh liền đi. Có người làm loạn còn đánh em nữa.- Cô ta nũng nịu với Thu Phương trước mắt Uyên Linh.

Bên đầu kia cúp máy, cô ta liền nghênh mặt với Uyên Linh. Vừa nghe tiếng của thang máy Lệ Quyên đã phi ngay đến ôm lấy tay Thu Phương.

- Là cô ta đánh em.- Lệ Quyên nũng nịu tỏ vẻ đáng thương trước mắt Thu Phương. Từ xa cô đã thấy Uyên Linh, khá bất ngờ chứ nhưng lại tức giận hơn khi bên má Uyên Linh hằng lên vết đỏ của 5 ngón tay. Chắc là đau lắm.
- Là ai dám đánh Nguyễn phu nhân thế ?.- Cô bước đến gần Uyên Linh. Lệ Quyên cứ nghĩ cô đang nói chuyện với Lệ Quyên nên vẻ mặt đắc ý trước mặt Uyên Linh.

  Uyên Linh có nghe nhầm không ? Cô kêu cô ta là Nguyễn phu nhân. Mắt nàng bỗng ngấn nước. Hết rồi!! Nếu bây giờ nàng còn ở lại thì người quê mặt cũng chính là nàng thôi. Định sẽ quay lưng đi cho xong.

- Nè bà xã đừng giận mà, chị xin lỗi, chị xuống trễ.- Thu Phương rút tay ra khỏi tay Lệ Quyên. Bước đến ôm lấy eo Uyên Linh kéo sát vào người. Vẻ mặt âu yếm
- Gì....chứ... Phương...- Lệ Quyên được một phen quê mặt.
- Bà xã à! Là ai đánh em ?.- Thu Phương đưa tay vuốt ve cái má đỏ ửng. Khiến lòng cô lại đau thắt lên.
- Là....cô ấy.- Uyên Linh đưa tay chỉ về cô thư ký của Lệ Quyên.
- Ai dám ăn hiếp em nữa không ?.- Thu Phương liếc nhẹ vào cô thư ký xong lại quay qua ân cần hỏi Uyên Linh.
- Cô ấy bảo em giành chị với cô ấy.- Uyên Linh lại đưa tay chỉ về phía Lệ Quyên. Được dịp méc nên méc cho hết.
- Được rồi. Chị xử họ cho em.- Thu Phương nắm chặt lấy tay Uyên Linh. Trở về nét lạnh lùng vốn có nhìn hai con người phía trước.

  Cô tiến lại gần cô thư ký.

* Tát*

- Thay em ấy trả lại cho cô.- Sau đó cô lại bước đến Lệ Quyên

* Tát*

- Nguyễn tổng tôi sẽ khôg làm gì mà không lấy lời cả.
- Đây là lời mà cô đáng nhận. Cút khỏi công ty.

Thu Phương quay sang Lệ Quyên.

- Phương nghe em nói. Là do cô ta gây chuyện.- Lệ Quyên cố giải thích với Thu Phương.
- Nể tình cô là thư ký của tôi. À không là thư ký cũ. Mau đi cút khỏi mắt vợ tôi và tôi. Để tôi gặp cô lần nào nữa thì đừng trách tôi không nể mặt. Bảo vệ, dọn dẹp giúp tôi 2 bãi rác.- Nói rồi Thu Phương quay lại Uyên Linh. Xem ra vết thương trên mặt Uyên Linh có vẻ nàng rất đau. Khi cô chạm vào nàng khẽ nhăn mặt.
- Nào đi thôi bà xã. Chị giúp em thoa thuốc.- Cô nắm tay Uyên Linh đi lên văn phòng riêng của mình.

-----------------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro