Chap 56:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

––––––––––––––––
  bế nàng đến bàn làm việc. Để nàng ngồi lên đùi cô, còn cô thì cắm cúi làm việc. Nàng cứ ngồi đó hết ngắm nhìn cô thì lại dụi mặt vào lòng ngực của cô.

- Em buồn ngủ thì ngủ chút đi. Chị ẩm em vào phòng nghỉ nhé.- Cô giơ tay xoa đầu nàng. Con mèo nhỏ này cứ mè nheo với cô suốt thôi.
- Em muốn ngủ ở đây.- Nói rồi, nàng dụi mặt mình vào lòng ngực cô mà ngủ. Tay vẫn cứ ôm chặt lấy cô. Nơi ấm áp nhất mà nàng đã ao ước suốt những ngày cô đi. Cô chỉ biết nhìn cô gái nhỏ này, cô sẽ không ngu ngốc mà lạc mất nàng một lần nào nữa. Bao nhiêu ngày đó đã quá đủ rồi. Rời xa nàng thì chả khác nào cô rời xa chính mạng sống của mình.

Nhớ lại. Nó thật kinh khủng ! 6h tối, con mèo kia nới chịu ngọ ngoạy tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã thấy cô đang ngồi đó nhìn nàng, hai má nàng đều bị tác động mà đỏ ửng lên.

- Chịu dậy rồi hả heo con ?.- Cô lại xoa đầu nàng. Không biết sao cô cứ muốn bảo bọc nàng mãi như vậy. Chẳng muốn nàng đi đâu cả, chỉ cần ngồi mãi trong lòng của cô là được.
- Ummm.....chị mới kêu ai là heo ?.- Nàng vươn vai một cái mới nhớ tới lời cô vừa nói. Liền phản ứng, liếc nhẹ cô một cái.
- Là em đó không lẽ là chị sao.- Cô thấy nàng như vậy muốn chọc nàng chút nữa.
- Chị....chị dám nói lại không ?.- Nàng buông lời thách lại cô.

" Chị thử nói lại coi, thì đừng trách em độc ác"

- Em là heo con dễ thương nhất.- Cô lại tiếp tục buông lời chọc ghẹo. Nàng nhanh tay nhéo thẳng vào vùng bụng của cô.
- Á....á.....đau...đau....- Cô là oai oái lên. Mặt tỏ vẻ tội nghiệp.
- Chị thử nói lại lần nữa xem ?.- Nàng cười đắc thắng mà nhìn cô.
- Em nỡ ác với "chồng" em sao ? Chị có bị gì là chị sẽ bắt em bên chị suốt đời.- Cô tỏ vẻ giận dỗi quay nơi khác. Không thèm nhìn đến nàng dù chỉ một cái.
- Chẳng phải....em đã bên chị suốt đời rồi sao.- Nàng chồm lên hôn vào má cô.
- Chị yêu em......- Không hiểu sao tim cô đã ấm áp đến nổi cứ đạp thình thịch như mới yêu.
- Em cũng vậy. Em cũng yêu em nữa.- Dứt lời nàng liền cười phá lên. Đúng là cô nhóc này muốn lãng mạng với em coi bộ không được rồi.
- Thật là....dám chọc chị.- Cô giữ chặt lấy đầu nàng. Hôn ngấu nghiến vào đôi môi kia. Cứ chọc ghẹo cô suốt thôi.

Hai cười nhìn nhau cười phá lên, có lẽ điều hạnh phúc nhất của nàng và cô là sự có mặt của đối phương. Lần nào gần bên cô, tim nàng cũng ấm áp đến lạ. Không biết sao nữa nhưng chỉ cần có cô thì nàng đã rất hạnh phúc rồi.

- Đi ăn thôi heo con.- Cái bụng nàng lại biểu tình rồi. Khiến nàng ngượng đến mức đào lỗ đâu mà chui. Nàng rời vòng tay cô, đứng dậy đưa tay cho cô dắt. Nàng ngại đến không nói nên lời.

dắt nàng đến nhà hàng mà cô thường lui tới.

Nơi mà cô phải thường đi một mình thui thủi, đâu phải một mình mà cô đã đi cùng với nổi nhớ nàng, nổi buồn dai dẳng. Nhưng hôm nay thì.khác, không chỉ riêng hôm nay mà là sau này nữa, cô không cần phải đi một mình, không cần phải thui thủi ôm nỗi nhớ nàng, cômsẽ đi cùng
với nàng sao đi nữa cũng dắt tay nàng cùng đi.

Sau khi ăn xong, cô lái xe chở nàng về nhà của cô. Trước mắt nàng là ngôi nhà màu trắng có một cái sân nhỏ phía trước. Nó không rộng bằng ngôi nhà ở Việt Nam nhưng nơi đây rất yên tĩnh. Cũng là ngôi lớn nhất khu này rồi.

lái xe thẳng vào hầm, qua mở cửa cho nàng dắt tay nàng vào nhà. Cô đang cười nói với nàng thì đó lên tiếng

- A.....chị Phương em có chuẩn bị đồ ăn cho 2 đứa mình rồi nè ?.- Lệ Quyên lao vào ôm lấy cô. Uyên Linh cũng lặng lặng mà buông tay cô ra. Sao Lệ Quyên lại ở đây ? Sáng nàng chỉ nghĩ Lệ Quyên cố ý chọc tức nàng vì nàng tin cô sẽ không cho nhưng trước nàng là Lệ Quyên. Còn mặc một chiếc áo hai dây khoét sâu ngực, ngắn củn cỡ nữa.
- Chẳng phải tôi kêu cô đi khuất mắt tôi sao ? Tránh ra.- Cô vùng tay đẩy mạnh Lệ Quyên. Làm cô ta té nhào xuống đất. Nhưng vẫn ngoan cố đứng dậy đi đến bên Uyên Linh.
- Ủa...chị có mời khách về nữa hả ? Em chỉ nấu cho mỗi chị và em thôi. Chết rồi....phải làm sao đây ta ?.- Cô ta ôm lấy cánh tay Thu Phương, liên tục cọ mình vào Thu Phương.
- Linh nghe chị nói.- Cô đẩy cô ta ra, vội nắm lấy bàn tay nàng. Đan chặt vào tay nàng, nhưng nàng chẳng buồn nắm lại chỉ buông lỏng đó mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Nước mắt nàng không ngoan ngoãn lại rơi xuống.

Hình như không có em, chị vẫn còn một người phụ nữ khác.

Nàng vội lau nhanh giọt nước mắt, bắt buộc mình phải mạnh mẽ lên. Không được khóc trước mặt người khác đặc biệt là hạng người này.

- Xem ra cũng hạnh phúc quá nhỉ ?.- Nàng quay sang nhìn cô. Cô rất lo cho nàng. Cô rất sợ nàng sẽ bỏ đi như lần trước. Sợ nàng lại biến mất.
- Quản gia.- Cô vẫn nắm chặt lấy tay nàng, tạo cho nàng cảm giác an toàn nhất định.
- Dạ. Cô chủ gọi tôi.- Ông quản gia kín cẩn đợi lệnh của Thu Phương.
- Tới lúc ông phải làm chuyện của mình rồi.- Nghe đến đó, quản gia liền rời khỏi đi vào bếp kêu thêm vài ba người nữa.

------------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro