Chap 57:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

––––––––––––––––
  càng nắm chặt tay nàng, nàng càng rút lại. Không hiểu sao trong đầu nàng lúc này rối lắm. Tại sao hai người ở chung nhà ? Tại sao cô cho phép? Rốt cuộc cô xem nàng là gì ?.

- Đợi đã ! Mấy người muốn làm gì ?.- Lệ Quyên quay sang nhìn những người làm. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
- Dạ....tụi tôi...- Ông quản gia liếc mắt sang nhìn Thu Phương.
- Ông cứ việc làm. Mặc kệ cô ta......Linh  à nghe chị nói, em nói gì đi, đừng im lặng nữa.- Có lẽ điều đáng sợ nhất là sự im lặng. Nàng vẫn cứ im lặng mà đứng chôn chân ở đó. Cái cảm giác thấy cô cùng Lệ Quyên khiêu vũ đêm ấy, thấy cô hôn cô ta, thấy cô nói chuyện vui vẻ. Bao nhiêu hình ảnh lại ập về trong đầu nàng ngay lúc này.
- Chị muốn em nói gì ?.- Nàng quay sang hỏi ngược lại cô. Còn Lệ Quyên cũng chạy lại ôm lấy cô. Còn vướng người hôn vào má cô. Mọi hành động đó lại ập vào mắt nàng. Cô nhanh tay đẩy Lệ Quyên ra nhưng vẫn không kịp. Cô thực sự rất lo cho nàng ngay lúc này.

  Nàng sẽ không quay lưng đi như lần trước, lần này nàng muốn xem toàn bộ câu chuyện này.

- À. Em có in vài tấm ảnh để mình trưng trong nhà nữa nè.- Lệ Quyên đi đến bên tủ lấy những tâm ảnh mà cô ta đã lén chụp khi cô ngủ. Có tấm còn sốc hơn, cô ta cuối xuống hôn môi cô.

Lệ Quyên cố ý đưa qua để Uyên Linh nhìn thấy. Gương mặt cô bổng biến sắc, lập tức nhìn sang Uyên Linh. Cô thấy được nàng đang cố kìm nén như thế nào. Cô nắm chặt lấy tay nàng, mong rằng nàng có thể hiểu và nghe cô nói. Cô sợ nếu cô buông lỏng tay nàng ra thì có lẽ cả đời này cô cũng chẳng còn có thể kiếm nàng được nữa. Cô thực sự không biết Lệ Quyên lấy những tấm ảnh đó từ đâu.

- Dạ. Cô chủ. Chúng tôi xong rồi.-  Ông quản gia đi xuống cùng 2 người làm. Trên tay có rất nhiều hành lý. Quản gia đem tất cả những vali của Lệ Quyên ném thẳng ra cửa, còn sai người dọn thật sạch căn phòng trên lầu.
- MẤY NGƯỜI...LÀM GÌ VẬY HẢ..... PHƯƠNG....- Cô ta như một kẻ điên đang làm loạn. Lệ Quyên hét ầm lên.
- Cô mau cút khỏi mắt tôi. Trước khi tôi làm những điều tồi tệ với cô hơn. Đi thôi bé. Quản gia tiễn khách.- Cô ra lệnh cho đám người làm rồi mới dắt tay nàng đi vào trong. Lệ Quyên bị một đám người kéo cô ta ra cửa.

- Thả tôi ra....mấy người.....tôi sẽ nói Thu Phương đuổi việc mấy người....thả tôi ra...- Cô ta điên cuồng vũng vẫy, la hét.
- Linh à....em nói gì với chị đi.- Nàng vẫn im lặng với cô. Nàng nhìn vào khoảng hư không, mắt ngấn nước nhưng nàng vẫn cố ngăn không cho ngước mắt chảy ra. Cô vẫn nắm chặt lấy tay Uyên Linh, ánh mắt mong chờ nàng nói gì đó.
- TAO KHÔNG CÓ ĐƯỢC CÔ TA THÌ KHÔNG AI ĐƯỢC CÓ.- Lệ Quyên lao vào từ sau lưng Uyên Linh, nắm lấy tóc nàng giựt mạnh. Nàng ngã xuống đất, Lệ Quyên đưa tay bóp cổ Uyên Linh. Khiến nàng khó thở nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần mà quật Lệ Quyên xuống.

Thu Phương đã định nhảy vào can ngăn nhưng bị nàng bắt dừng lại. Nàng đưa tay ra hiệu cho cô, bắt cô đứng yên đó.

- TAO PHẢI CÓ CHỊ PHƯƠNG. MÀY CHÍNH MÀY ĐÃ CƯỚP CHỊ ẤY.- Lệ Quyên nằm dưới tay Uyên Linh nhưng vẫn ngoan cố vùng vẫy.
- Hay là tôi nhường cô ta cho cô ?.- Uyên Linh giữ chặt Lệ Quyên dưới thân mình. Nhẹ nhàng hỏi ngược lại Lệ Quyên.
- Em nói gì vậy Linh ?.- Thu Phương nghe thế liền hỏi ngược lại nàng. Nhường cô sao ? Nàng có phải giận quá mà nói bừa không ?.
- Cô nói thật chứ ? Cô sẽ nhường cho tôi đúng chứ ?.- Mới lúc nảy như mọt người điên giờ đây lại ngoan ngoãn như đứa con nít.
- Đúng. Cô ngoan nha. Nằm yên rồi tôi nhường chị ta cho cô.- Nói rồi nàng quay sang nói với Thu Phương.
- Gọi xe gấp cho em.- Thu Phương cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nghe lời nàng trước đã.
- Con ngoan. Ngoan mà. Con sợ lắm.- Giờ thì thành một cô bé gái nhỏ ngoan ngoãn. Uyên Linh để Lệ Quyên ngồi dậy, tạm thời phải tìm cái gì trói cô ta lại.
- Giờ tôi với cô chơi một trò chơi nha.- Uyên Linh lấy một sợ dây thừng.
- Chơi. Chơi.- Cô ta như con nít mà đang hăng hái chơi trò chơi.
- Cột tay lại rồi mình chơi.- Uyên Linh lấy sợi dây cột chặt tay Lệ Quyên lại. Cô ta bỗng im lặng, lại vũng vẫy kịch liệt hơn.
- MÀY PHẢI CHẾT. CÁC NGƯỜI PHẢI CHẾT. TAO SẼ GIẾT HẾT BỌN MÀY.- Lệ Quyên lại trở nên giận dữ, cô ta tự cắn môi của mình. Khiến máu chảy rất nhiều. Cô ta chả khác nào là một con quỷ như đang ăn thịt sống vậy.
- Ngoan...ngoan....chị Phương đang đợi cô mà.- Uyên Linh liền đến gần trấn an. Nếu cứ để cô ta như vậy thì cô ta sẽ chết vì mất máu thôi.
- Chị Phương...chị Phương...chị Phương yêu tôi.- Bây giờ lại trở nên dại dại khờ khờ. Cô ta cứ ngồi ngẩn ra đó, ngó lên trần nhà, liên tục cười cười nói nói.

-------------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro