Lười ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sau chuyến đi chơi vui vẻ đó , cậu và hắn trở về nhà và tiếp tục sinh hoạt như bao ngày bình thường khác . Mà dạo này KooKoo hay bị Taehyungie mắng lắm các chị ạ ... tại vì em lười ăn . Nhưng thực sự dạo này em không muốn ăn cơm xíu nào hết , nhìn là chán , chỉ thích ăn vặt những đồ như kiểu ô mai chanh hay mấy món chua chua mặn mặn thôi . Hyungie lo cho em lắm , em cũng không muốn TaeTae phải cáu nhưng mà thực sự bé không muốn ăn mà....
    Hiện tại omega xinh đẹp kia đang bị người thương mắng đây này. Hắn tức giận mà để mạnh đôi đũa xuống bàn ăn làm bằng kính trong suốt khiến đầu tròn giật mình mà hai tay cứ đan chặt lấy nhau , run run :
-"Kookie , dạo này em hư quá rồi đấy . Tôi đi làm cả ngày như vậy chỉ để kiếm tiền nuôi em , cho em ăn uống đầy đủ mà sao em lại không chịu ăn cơm trong khi đồ ăn vặt thì hết nhanh như chớp . Em ăn vậy sao mà khoẻ được cơ chứ ?" Kim Taehyung thở dài một tiếng rồi nói :
-"Em ăn cơm đi , tôi sẽ cắt ăn vặt một tháng ." Bảo bối dạo này ăn uống linh tinh quá , làm hắn lo lắng đấy . Ăn thế sao mà khoẻ mạnh được cơ chứ ... haizz đành cắt ăn vặt vậy dù bản thân hắn biết bánh bao nhà hắn thích ăn vặt lắm.
   KooKoo nãy giờ đã rơm rớm nước mắt , chẳng dám nhìn thẳng mắt hắn . Sống với nhau lâu vậy rồi nhưng mỗi lần Taehyungie mắng cậu là y như rằng cậu như một con thỏ nhút nhát vậy. Nghe theo lời của hyungie mà cầm đũa lên ăn hết bát cơm . Không ngon chút nào ... lạ quá , bình thường cậu thích cơm hắn nấu lắm cơ mà...cậu chỉ thấy buồn nôn thôi nhưng không dám vì sợ TaeTae của cậu buồn lắm đó...
   Hắn vì giận cậu mà cả tối đó mặt cứ lạnh tanh khiến bé sợ quá trời . Tối ngủ vẫn như thường lệ mà để một bên cánh tay cho cậu gối đầu nhưng không ôm . Bánh bao phải canh lúc TaeTae ngủ say mới dám nhẹ nhàng ngồi dậy rồi thơm lên môi hắn một cái thật khẽ , nói :
-"Em xin lỗi ... nhưng mà dạo này em không muốn ăn cơm thật mà ."
    KooKie lén lút rời khỏi giường , lục lọi lấy chút đồ dưới gầm giường .Toàn là ô mai chanh và  kẹo me .... Đầu tròn lường trước việc bị cắt đồ ăn vặt nên đã giấu một ít xuống gầm giường rồi . Mở hộp ô mai ra mà cả người cậu liền nổi hết da gà bởi mùi vị hấp dẫn đó , nhóc con hí ha hí hửng thưởng thức . Đang ngồi ăn thì đột nhiên cậu cảm thấy lạnh sống lưng mà quay ra đằng sau ... liền thấy Taehyung đã thức từ bao giờ không hay , hai tay khoanh lại , mặt rất khiêm túc nhìn chằm chằm vào cậu:
-"JungKook, ăn đêm rất có hại cho sức khoẻ , đặc biệt là ĐỒ ĂN VẶT.Em giỏi lắm , dám giấu tôi ? Đứng lên  ... NHANH."
   Bé con luống cuống quá nên làm rơi cả hộp ô mai xuống đất , chỉ biết đứng lên theo lời hắn mà sợ hãi... thôi xong rồi , hyungie sắp đánh em rồi các chị ơi.
  Chát - cái đầu tiên
-"Sao em không nghe lời ? Tôi không cấm em ăn vặt nhưng vẫn phải ăn cơm chứ?"
  Chát-cái thứ hai
-"Em biết là ăn uống như thế rất hại không hả ?"
  Chát-cái thứ ba
-"Em có biết là tôi lo cho em lắm không ? HẢ?"
  Bộp bộp , từng giọt nước mắt trên đôi mắt to tròn kia rơi xuống đất ... bánh bao khóc rồi. Nữa rồi...cứ mỗi lần thấy bảo bối khóc là hắn lại lung lay :
-"Nói tôi nghe , sao dạo này em lại lười ăn như vậy ?"
-"E-em hic ... hic không biết ..."
-"Sao lại không biết ? Tôi nấu ăn không ngon nữa ? Nếu như vậy em cứ nói , tôi có thể đặt đồ cho em ăn ."
-"K-không phải vậy ... đồ ăn của hyungie vẫn rất ngon ... chỉ là em hic ... hic k-không muốn ăn thôi ạ ."
-"Nhưng em ăn uống như vậy thực sự không tốt , không phải thứ gì không muốn thì đều bỏ được, em hiểu chứ ?"
-"Em hic ... em biết , em biết là hic .. như vậy .Nhưng mà dạo này em hic thật sự hic không muốn ăn cơm . Em chỉ muốn ăn mấy thứ chua chua thôi hic ... em biết là hic ... hyungie lo cho em.N-nhưng mà mỗi lần hic cầm đũa lên hic là em lại muốn buông xuống. "
-"Người em không khoẻ ở đâu sao ? " Kim Taehyung liền hơi nhướn người mà vòng tay qua vòng eo nhỏ xinh kia kéo cả người bánh bao xuống, ngồi lên người mình .
   KooKie liền khựng người một lúc nhưng rồi cũng khẽ gật đầu kèm một tiếng "dạ" khiến hắn lo lắng mà hỏi dồn dập , hai bên lông mày còn hơi nhíu vào trông rất dễ sợ.
-"Em không khoẻ ? Ở đâu? Từ bao giờ ? Em bị cái gì ? Sao không nói cho tôi ?"
-"KooKie...KooKie ... hức hic ... oaaaaa hyungie đừng cáu mà hic ... TaeTae đừng hỏi dồn dập như vậy hức ... em sợ mà hức ."
   Kim -lật-mặt bật chế độ ôn nhu ngay lập tức . Một bên tay xoa xoa lưng cậu , miệng không ngừng xin lỗi rồi an ủi :
-"Tôi xin lỗi , nào bánh bao ngoan ... em nín đi rồi nói tôi nghe , nhé . Ngoan nào không khóc , tôi xin lỗi tại tôi lo quá thôi."
    Hắn cứ ngồi dỗ dành như vậy đến khi đầu tròn nín rồi mới ngưng lại , tập trung nghe lời cậu nói :
-"KooKoo dạo này bị đau lưng ạ ... em cũng không hoạt động gì quá đà nhưng mà hay bị mỏi lưng lắm . Em muốn nhờ hyungie xoa lưng cho em nhưng mà tại bé không chịu ăn cơm nên TaeTae giận bé ... KooKie còn bị buồn nôn nữa ... K-không phải do đồ ăn anh nấu không ngon đâu nên anh đừng buồn . Chỉ là tự dưng vậy thôi ạ ... còn đâu đồ ăn vặt bé lại thấy bình thường , thậm chí là rất ngonn."
      Bé nói một tràng , xong lúc quay ra đã thấy mặt hắn đang cười rất tươi, còn nhìn mình chằm chằm nữa làm em cũng cười theo dù chả hiểu gì .
-"S-sao hyungie lại cười ạ ? Anh không giận em nữa à ..."
-"Không , tôi hết giận rồi , nhưng mà lần sau em phải cố ăn cơm nhé . Một chút thôi cũng được để chắc dạ , còn đồ ăn vặt tôi vẫn sẽ cắt một tháng . Nào bây giờ đi ngủ..." Mặt hắn tự dưng dịu hẳn đi , miệng thì vẫn nhắc nhở cậu nhưng đã đỡ hơn hẳn ... ánh mắt nhìn bé con cũng ôn nhu hơn. Ôm chặt cậu vào lòng , vỗ vỗ lên mái tóc đen láy bồng bềnh thơm mùi sữa tắm kia rồi khẽ nói :
-"Mai anh đưa em đến bệnh viện khám nhé ? "
  Nghe đến bệnh viện KooKoo liền co rúm lại mà ngồi bật dậy , lắp bắp nói :
-"S-sao lại đi bệnh viện ạ ? E-em không muốn đâu...em sẽ ăn cơm đầy đủ mà, hyungie đừng bắt em đi bệnh viện ." Xem kìa , chưa nói hết mà đã sợ rồi.
-"Ngoan , em sẽ không phải tiêm hay gì hết , chỉ là kiểm tra nhẹ nhàng bình thường thôi ."
-"Thật không ạ ...?"
-"Thật, thôi nào ngủ đi , muộn rồi kìa . "
   Và thế là chẳng lâu sau omega xinh đẹp đã chìm vào giấc ngủ say mà chẳng hề hay biết vẫn có một người đàn ông đang chăm chú nhìn em rồi tự cười mỉm một mình . Dường như trong lòng Kim Taehyung bây giờ đang có một tiểu hi vọng nào đó đang dần dần lớn lên bằng sự mong chờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro