Tin vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch hắn sẽ đưa cậu đi khám . Mà giờ này thỏ ngốc vẫn chưa thèm dậy đây :
-"JungKooKie à , dậy nào bé ngoan .8h sáng rồi đấy , em định nằm một mạch đến trưa hả ?" Kim Taehyung nằm áp sát vào người cậu rồi dùng tay lay lay để bảo bối tỉnh ngủ nhưng không có tác dụng gì hết .
-"Ư... bé chưa muốn dậy đâu TaeTae ơi ...." Môi xinh hồng hồng phát ra vài âm thanh bé lí nhí rồi lười biếng mà không nói nữa , khuôn mặt xinh đẹp cứ dụi dụi vào chiếc gối mềm để tránh đi ánh sáng mắt trời đã chiếu vào căn phòng ngủ từ lúc nào .
-"Không được đâu KooKie , nay tôi đặt lịch khám với bác sĩ lúc 9 rưỡi rồi . Em không dậy thì sẽ phải huỷ đó .Nhanh nhanh nào ." Hắn dùng tay vỗ vỗ vào bên má phúng phính bị tràn ra khi cậu tì mặt vào gối nhưng đầu tròn vẫn chẳng nhúc nhích . Thèm ngủ .... Vị giám đốc kia càng ngày càng có thêm hi vọng mà bồn chồn hơn nữa .
    Phải dùng tuyệt chiêu cuối thôi . Hắn dùng hai tay lật người bé con nằm ngửa lên , rồi hôn tới tấp khắp gương mặt xinh xắn kia của bảo bối. Omega tinh nghịch liền cười khanh khách mà cố gắng dùng tay ẩn mặt hắn ra , càng ẩn hắn càng làm loạn nhiều hơn.
-"Hihi bé buồn , hyungie dừng lại đii màaa hihi ." Môi xinh cười là vậy , tay chân vùng vẫy liên tục nhưng đôi mắt tròn xoe vẫn nhắm tịt .
-"Thế mắt yêu có mở ra không đây ,hửm?"
-"Dạ mở ròiii nèe"
-"Ngoan , xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi nhé ."
     —————————
    Những tiếng khóc của trẻ con trong bệnh viện cứ vang to khắp nơi , đánh đúng vào nỗi sợ của KooKoo khiến bánh bao trở nên nhút nhát hơn , nắm chặt lấy mép áo của người thương như một nơi an toàn .
-"H-hyungie ơi hay mình về được không ạ ?..."
-"Không về được , em đừng sợ . Hồi bé ai đến bệnh viện cũng đều khóc như vậy thôi, với cả tôi cũng nói hôm nay chỉ khám nhẹ nhàng rồi mà đúng không ?" Taehyung nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang hơi run vì sợ kia để an ủi.
   Vì hắn cũng chưa bao giờ chứng kiến hay đi cùng ai đến khám ở khoa phụ sản nên không rõ về trình tự khám bênh nên hắn quyết định dãn cậu tới phòng siêu âm luôn cho lẹ .
   KooKie ngồi xuống ghế đối diện với bác sĩ , trả lời rất tường tận về câu hỏi mà cô ấy đưa ra .
-"Em có thèm chua không ?"
-"Có ạ ."
-"Có phải em hay bị đau lưng gần vùng hông đúng không ."
-"Dạ đúng luôn ạ ."
-Em cũng rất thèm ngủ gần đây ?"
-".... Uây sao bác sĩ giỏi thế .Đúng là vậy ạ dạo gần đây Kook thèm ngủ lắm ."
-"Em trở nên lười ăn hơn ...Hmm kiểu không thích ăn cơm chẳng hạn và người hay mệt mỏi ?"
    Đột nhiên cậu bất động vài giây rồi dơ tay lên , ý muốn được phát biểu .
-"Bác sĩ cho em hỏi một câu được không ạ?" Cô gật đầu xong nhóc con liền nói :
-"Bác sĩ ...núp dưới gầm giường nhà em ạ ?" Vừa nghe xong câu hỏi đó cô bác sĩ liền cười to , vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt . Còn hắn thì ... không biết tìm cái lỗ nào để chui xuống tạm.
-"Thôi được rồi,nghe qua thì có vẻ em đúng thật là đang mang thai . Giờ em nằm lên giường để chị siêu âm cho ."
   Có thai ? Là có em bé trong bụng á ? L-là KooKie và Taehyungie sắp có con , có em bé á? Một vạn câu hoi đột nhiên ập đến trong đầu của KooKoo khiến cậu load không kịp mà cứ ngồi ngẩn ra , lúc định quay sang hỏi TaeTae thì đôi mắt tròn tròn của cậu liền bắt gặp gương mặt đang cười thật tươi kia . Hyungie thích có em bé sao ? Chắc là vậy rồi , nhìn mặt anh í vui quá trời khiến bé vui lây luôn .
-"Vén áo lên cho chị nào ."
-"V-vén áo ấy ạ ? Để cả áo không siêu âm được ạ?"
-"Không được , nhanh nào còn nhiều người chờ lắm ."
    Bé con mặt hơi đỏ liền dùng tay kéo nhẹ áo lên trên đến gần ngực , tim đập nhanh hơn bình thường , cậu lúc đó chỉ nhìn vào Kim Taehyung để bớt ngại. Hắn thì tay liên tục xoa xoa tóc của đầu dừa , mắt không ngừng quan sát lên màn hình .
-"Chúc mừng hai người , cậu nhà đây chính thức mang thai ."
-"T-thật sao bác sĩ ?"  Hắn như muốn xác thực lại lần nữa mà hỏi , cho đến khi nhận được cái gật đầu từ cô hắn mới vui sướng mà ôm chầm lấy cơ thể ngọt ngào kia .
-"Mà... là sinh đôi đấy ."
-"H-hả ? Sinh đôi sao ?" Kim Taehyung sắp được làm bố của hai thiên thần đáng yêu rồiiiii .
-"Ừ , anh lại đây xem này , hai chấm tròn này là em bé đó . "
   Chỉ có mình cậu nằm trên giường vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra . Sinh đôi là sao nhỉ ? Bé không hiểu , Taehyungie thì cứ chạy đi chạy lại như kia nên em không hỏi được . Hắn sau khi được bác sĩ căn dặn những điều nên và không nên làm trong ba tháng đầu của thai nhi thì cảm ơn bác sĩ rồi đỡ cậu ra khỏi phòng .
-"JungKooKie... em có biết trong bụng em đang chứa gì không ?"
-"Nãy bác sĩ bảo em có thai , là bụng em có em bé đúng không ạ ? "
-"Ừ đúng rồi đó , em đang mang em bé , là con của anh và KooKie đấy .Sau 9 tháng 10 ngày em bé sẽ được sinh ra và chắc hẳn sẽ dễ thương như bảo bối đấy."
-"Mà... em không chỉ đang mang thai một em bé đâu ...mà là hai em bé lận , hay còn được gọi là song sinh đó ."
-"H-hai em bé í ạ ? "
-"Đúng rồi , là hai em bé ."
   Nghe xong như vậy cậu liền lủi thủi đi ra một góc khiến hắn lo quá trời . Hắn hỏi cậu đột nhiên bị mệt ở đâu hay sao thì bánh bao đều lắc đầu. Mãi đến khi lên xe ngồi , cậu mới nói :
-"TaeTae ơi..."
-"Ơi anh nghe , nãy em không khoẻ đúng không ? Sao đột nhiên lại không nói gì ?" Hắn sốt sắng hỏi
-"Dạ không , em không sao ... nhưng mà hyungie ơi , có phải sau này khi có em bé rồi Taehyungie sẽ thương em bé hơn em rồi không thích em nữa đúng không ạ...?"
    Ôi trời , thì ra là vậy sao ...làm nãy giờ tim hắn cứ như nhảy ra ngoài mấy lần vậy.
-"Tại sao em lại nghĩ thế ?" Hắn quay sang phía bảo bối, đưa mặt gần với gương mặt bầu bĩnh kia hơn một chút mà hỏi.
-"Tại hyungie khen bé dễ thương này , rồi lúc bác sĩ bảo em có thai mặt anh vui thấy rõ luôn í . Làm gì có ai không thích những người dễ thương chứ...."
-"Thế em có thích em bé không ?"
-"Dạ có chứ , đã là một gia đình thì phải có em bé ... em cũng thích nhưng mà...nhưng mà em chỉ sợ em bé sẽ lấy hết tình yêu thương của Taehyungie thôi."
-"KooKie, quay sang đây nhìn anh này." Nhóc con vừa quay sang , Taehyung lập tức nói ngay
-"Tình cảm anh dành cho con của chúng ta chắc chắn sẽ rất nhiều , làm gì có ai mà không dành tình cảm cho con của mình đúng không ?"
*gật*
-"Nhưng tình cảm anh dành cho các con sẽ khác với tình cảm anh dành cho em . Em đối với anh là tình cảm yêu đương đôi lứa , là người anh luôn nâng niu và sẽ yêu em thật nhiều .Còn tình cảm anh dành cho các con là tình cảm gia đình , là tình cảm của một nguời cha chứ không phải một người chồng. Hmmm... giống như hôm đi chơi Jin Hyung có giải thích cho em rồi đó , em nhớ chứ ?"
*gật*
-"Vậy nên em đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy nhé . Bé con của anh toàn lo nghĩ đâu đâu thôi ."
-"Hôn anh một cái nào ."
   Bảo bối nhướn người sang phía hắn một chút mà hôn nhẹ vào môi hyungie.Ngay tức khắc hắn liền giữ đầu cậu lại rồi đặt môn nụ hôn hờ lên trán đầu tròn ,nói:
-"Cảm ơn em , cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh." Nghe vậy , bánh bao liền khẽ bật cười , cũng tự trách mình vừa nãy đã nghĩ ngợi linh tinh làm hyungie lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro