Chuyên chế độc tài(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu đổi gió sang cổ đại cho nó mới, như cái tên chương, bộ này có khá nhiều yếu tố mind control, dạy dỗ, khống chế toàn quyền, và đặc biệt vì bối cảnh là cổ đại nên chương này thuộc niên thượng, Suggar Daddy phiên bản cổ đại =)))), thụ chưa đủ 18 tuổi nữa!!! Bác nào khum thích nhớ đọc kỹ rồi né lôi nhé!

Mn cmt cho tui có động lực tui bớt lười biếng đi nhé ღl ω lღ
____________________________

Tiết lập đông, không khí se se lạnh mang theo vài phần hơi sương từ phía Bắc giội về, trong cái khí trời tối sớm ngày muộn này mọi người ai ai cũng đều chỉ muốn rút mình trong chăn ấm nệm êm, hưởng thụ sự mát lạnh của gió đông đến lúc trời trưa nắng ấm.

Tuy là vậy nhưng ngoài trẻ em ra thì đa phần người lớn trong thành từ vua quan đến thường dân đều có việc phải làm, dù có lưu luyến lại không thể không dậy sớm được, đặc biệt là đối với các tiểu thê nhi...

Giờ Mão vừa điểm chưa được quá nữa canh giờ, Cát Hỉ lập tức giật mình tỉnh dậy, nằm trong lòng ngực ấm áp của chồng, bé ngắm nhìn gương mặt anh tuấn lãnh đạm gần ngay sát mắt của hắn. Ánh mắt bất giác mang theo mấy phần si mê cùng kính sợ.

Phu quân của bé thật tuấn mỹ! Nhưng cũng thật hung dữ cùng nghiêm khắc!

Nhớ đến sự ác liệt của chồng mỗi khi bé vô tình làm sai, Cát Hỉ nhịn không được run sợ trong lòng, mông đột ngột lại cảm thấy nhứt nhối tê đau, bướm xinh cùng lỗ đít bên dưới cũng bất giác trở nên ê ẩm.

Sợ thì sợ thật đấy nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm, bé con nhẹ nhàng tránh thoát khỏi vòng tay của chồng, thuần thục đem áo tơ lụa mỏng trên người vén lên, hai bắp chân phì nộn trắng tuyết giang rộng ngồi trên mặt hắn, bé sò huyết đỏ mum múp chúm chím đặt ngay miệng người dưới thân, bờ mông cong vễnh chi chít dấu tay đỏ tím lúc lắc gợi tình, hông nhỏ bắt đầu động đậy di chuyển di di trên cánh môi mỏng của đối phương.

Đôi lúc còn vô tình cọ trúng vào sóng mũi cao thẳng của hắn, bị hơi thở nóng hập của đối phương thiêu đốt đến ngứa ngáy tê dại, sò béo chảy nước ròng ròng, gậy thịt xinh xắn phía trên nhịn không được cũng ứa nước theo, lan dọc theo thân trâm vàng chảy xuống phía dưới.

" Phu quân~, dậy thôi, đến giờ rồi ạ, ngài nhanh dậy đi, Tiểu Hỉ hầu hạ ngài nha."

Người dưới thân vẫn không có động tĩnh gì dường như ngủ rất say khó mà tỉnh dậy được, việc này dọa Cát Hỉ sắp khóc tới nơi, bé chỉ được phép dùng cách này đánh thức chồng dậy thôi, nếu cứ đà này thì sẽ bị muộn mất, đến lúc đó thể nào bé cũng sẽ bị bắt phạt ngậm củ gừng hoặc củ sơn quỳ* cho coi, thậm chí có khi còn bị phạt ăn gia quy nữa.

Sơn quỳ*: củ wasabi á mn :v

Nhắc đến gia quy Cát Hỉ không khỏi rùng mình, mới vài ngày gần đây, chỉ bởi vì bé vô tình nhìn vào một người hầu nhiều vài khắc trở về liền bị phu quân loi vào phòng dùng gia quy đánh đến mất ba ngày không xuống được giường, còn phải viết một bức kiểm điểm 1000 chữ cùng một tờ thư 3000 tự xin lỗi chồng, cả người Cát Hỉ không cấm mà run.

"Hức...phu quân, phu quân ơi, ngài dậy đi mà, Tiểu Hỉ sẽ ngoan sẽ nghe lời phu quân,...xin ngài mau dậy để Tiểu Hỉ hầu hạ cho có được hay không, hu hu phu quân ơi~" Cát Hỉ mếu máo không ngừng, miệng nhỏ hết nũng nịu rồi lại cầu xin, giọng điệu ngọt chết người tựa hồ muốn đem cả hồn lẫn tâm người dưới thân đều câu đi.

Đương lúc bé vẫn còn đang khóc lóc không biết làm sao chợt một cảm giác tê nhối đập mạnh vào tuyến thần kinh khiến Cát Hỉ không chịu được mà hét thất thanh.

"A a a a a a a──Phu quân...,phu quânnnn!!! Thương xót Tiểu Hỉ với, hu hu nhẹ...nhẹ một chút ô ô Tiểu Hỉ xót quá phu quân ơi~"

Hột le yếu ớt đáng thương của bé cứ thế mà bị đối xử đầy thô bạo, bị kẹp giữ hàm răng nanh bén nhọn đay nghiến gần như muốn rách da đến nơi. Đau rát tê dại không xiết, bụng dưới phát xót, nhịn không nổi làm bé ngay lập tức lên đỉnh tại chỗ, hai môi lồn mấp máy co rút phun ra một dòng nước trong suốt lên người phía dưới.

Nhả ra hột le sung huyết sưng cứng của Cát Hỉ ra, nam nhân nhanh chóng há miệng uống lấy số nước dâm tuôn trào như suối kia.

Đợi đến khi cơn triều xuy cuốn đi cái khô khan trong họng, nước lồn cũng ngừng chảy ra, nam nhân mới ngồi dậy ôm lấy bé. Có lẽ là do hôm qua được Cát Hỉ hầu hạ đến thoải mái sung sướng, nam nhân tâm trạng tốt bế bé lên tiến đến bàn trà, đút cho bé một cốc nước ấm, hỏi han quan tâm: "Lồn em còn đau không?"

Cát Hỉ thành thật lắc đầu: "Không ạ."

Mỗi ngày sau khi phục vụ chồng xong, phu quân đều giúp bé thoa dược, hôm qua cũng thế, bé ngủ một giấc dậy là hết đau ngay chỉ còn lại cảm giác hơi tê ê ẩm mà thôi.

Nam nhân ừ một tiếng tượng trưng xem như đã biết, bàn tay đầy vết chai sần do lâu ngày cầm kiếm cùng cung tên xoa xoa bướm nhỏ cho bé: "Hôm nay chúng ta có hẹn đi thăm nhà của Đại ca, để ta đưa em đi tắm."

"Vâng" Cát Hỉ ngoan ngoãn trở tay ôm vòng lấy cổ nam nhân, mềm mại dựa vào vai hắn để phu nhân ôm mình vào phòng tắm*.

(Phòng tắm*: ở đây là một phòng kế bên thông với phòng ngủ của hai người, trong phòng đấy là một căn phòng chứa một hồ nước tắm lớn.)

Tắm rửa sạch sẽ xong, Cát Hỉ thuần thục hầu hạ giúp phu quân bé mặc chỉnh tề y phục, lại vấn tóc lên giúp hắn.

Sau đó mới đến lược bản thân bé. Ngồi trên đùi phu quân được hắn chải tóc cho, Cát Hỉ không giấu nổi sự hào hứng trong lòng.

Phủ của Đại ca ở khá xa phủ của phu quân một chút, nếu muốn đến đó bắt buộc phải ngồi xe ngựa qua một khu chợ náo nhiệt.

Mà bé cũng đã lâu rồi chưa được ra ngoài, chắc cũng tầm một năm đi?

Bây giờ có cơ hội trước mắt bé đương nhiên không thể nào bỏ lỡ!

Mặc dù lúc trước, khi còn chưa bị gả đi, gia đình bé khá quản nghiêm một năm trừ những buổi yến tiệc có phụ mẫu đi theo ra thì bé không được xuất môn lần nào, thế nhưng ít nhất mấy bữa tiệc đó còn được tổ chức khá nhiều, số lần bé được mang ra ngoài cũng được nhiều hơn đâu giống hiện tại một năm không chỉ không được ra ngoài, ngay cả nhìn người hầu một chút thôi cũng không được phép.

Tuy từ nhỏ bé đã biết cuộc sống sau này của mình sẽ như vậy nhưng vẫn có chút chịu không nổi. Bất quá nghĩ lại Cát Hỉ vẫn thấy bé còn may mắn gớm, chí ít phu quân bé ngoài tính hay ghen, nghiêm khắc và kiểm soát nặng ra thì hắn vẫn còn rất yêu thương sủng ái bé, không đến mất nặng như nhà của Đại ca phu quân.

_________

Tiếng xe ngựa lộc cộc chạy trên đường, ngoài ô cửa xe là phố phường nhộn nhịp đông vui.

"Em làm sao. Muốn gì?" Nam nhân thấy Cát Hỉ cứ nghịch nghịch ngón tay, ngồi trên đùi hắn mà cứ không yên, nhích qua nhích lại, rầu rĩ không dám nói.

" Phu quân ơi..." Thanh âm Cát Hỉ mềm mềm dinh dính, ngọt ngào hơn cả kẹo đường quả, bé nắm nhẹ lấy góc áo nam nhân lay lay.

"Ừ ta nghe."

Cát Hỉ thấp thỏm: "Phu quân...phu quân có thể dẫn Tiểu Phỉ đi chợ không ạ? Em hứa, hứa nhất định sẽ ngoan không loạn nhìn người khác, chỉ nhìn phu quân thôi!...Có thể không ạ?"

Nam nhân yên lặng không lên tiếng, sự trầm mặc của hắn làm bé càng bất an hơn, bé lo lắng thử ngước mắt nhìn nam nhân, phát hiện ánh mắt đen quạch sắc bén của hắn đang chăm chú nhìn bé tựa hồ đang suy tư điều gì, Cát Hỉ rụt rụt cổ bắt đầu hối hận vì yêu cầu quá quắc vừa rồi của mình, e là kì này trở về thế nào phu nhân cũng phạt bé thật nặng cho coi.

"Tiểu Hỉ xin lỗi, phu quân ngài cứ xem lời vừa rồi là câ──"

"──Được thôi"

"A?! Dạ?!"

"Ta nói là được thôi, ta sẽ dẫn em đi chơi chợ nhưng với một điều kiện."

Bé con ngây ngốc hỏi lại: "Điều, điều kiện gì ạ?"

Nam nhân cười hôn lên môi bé mấy cái: "Điều kiện là trở về em phải chuyên tâm hầu hạ, nghe lời ta hơn, đừng lại phạm lỗi, phu quân không muốn phải đánh em."

"Sao? Chịu không?"

Cát Hỉ cảm thấy điều kiện này cũng không khó, trong lòng thậm chí còn vì lời nói của nam nhân mà cảm thấy ấm áp, vui vẻ đáp ứng ngay: "Dạ chịu, Tiểu Hỉ nhất định sẽ ngoan làm phu quân hài lòng."

"Ngoan. Yêu ta không?"

"Yêu ạ!"

"Ừm, phu quân cũng rất yêu em."

______________________________



Số donate cổ vũ tác giả:3🌹💕

9704229207675390292

MBbank: Tran Thu ...   
(Tới đây là đúng rồi ạ)

Hoặc quét mã này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro