Chuyên chế độc tài(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn ráng đợi nốt tới t6 tuần sau là tui thi xong rồi mấy chương còn đang ngâm chua tui sẽ chỉnh sửa lẹ rồi đáng lên đây ღDvDღ

Nhắc nhở nhỏ: Công trong truyện thuộc kiểu vì yêu em nên mới muốn chiếm hữu kiểm soát em. Thích thấy bé cưng của mình nghe lời hoặc giãy dụa xin tha khi bị phạt nói chung kiểu nào cũng vẫn yêu chỉ là hành động hơi bạo lực cực đoan do tư tưởng trong bối cảnh vặn vẹo thôi.

Vui lòng hãy phân biệt rõ được giữa đọc truyện giải trí, thỏa mãn thú tính với xh đời thực!!!!!!!

__________________________

Mn xem tui sửa lại z đã đc chưa chưa tui sửa lại tiếp.

Chúc mn noel vui vẻ!!⛄
🎅 Merry Christmas!! 🎄

"Chủ nhân, xe đã đến phủ của Tam đại thiếu rồi ạ."

Chiếc xe ngựa giảm tốc chậm dần, cuối cùng đứng yên, phu xe từ trên xe nhảy xuống bẩm báo bên ngoài.

"Ừ" Nam nhân vén màn xe bước xuống xe trước, lại quay sang đỡ Cát Hỉ.

Hai người vừa đến cửa cổng, hạ nhân nhận được tin đã vội chạy ra tiếp đón:

"Tam nhị thiếu, tiểu phu nhân để tiểu nhân dẫn hai người vào." Tên hạ nhân dáng người hơi thấp bé cung kính khụy gối khom lưng, hai mắt híp lại làm động tác mời với hai người "Hiện tại chủ nhân của chúng ta vẫn còn chút việc trong thư phòng, xin Tam nhị thiếu cùng tiểu phu nhân chờ ở tây sương phòng chút ạ."

Nam nhân nắm tay dẫn Cát Hỉ đi vào, từ trận đòn roi cảnh cáo lần trước bé con không dám nhìn loạn khắp nơi sợ phu quân lại hiểu lầm, bé chỉ dám nhìn xuống dưới chân mình. Hai người ngồi còn chưa được bao lâu một đám người hầu lập tức ùa ra, trên tay ai náy đều mang theo một khay thức ăn nghi ngút khói, thuần thục sắp xếp bày dĩa lên bàn.

" Xin lỗi đã để phu thê đệ chờ, vừa rồi có chút chuyện không ra tiếp đón đệ được hy vọng đệ không giận ta."

Môt giọng nam trầm trầm lạnh băng mang theo uy lực vô hình ẩn chứa vang lên, một gã đàn ông dáng hình to lớn cao tầm 8 thước, lưng dài vai rộng, vóc người uy nghiêm không đã xuất hiện trước cửa sương phòng lúc nào.

"Đại ca cứ nói đùa, người nhà với nhau sao ta lại để ý đến mấy việc vặt vãnh đó."

"Ha ha quả nhiên là nhị đệ có khác. Nào, vậy không khách sáo nữa, Bất Hải, phu thê đệ ăn trước đi, ta quay lại đưa tiểu thê nhi của ta đến." Người đàn ông kia cười thân thiện xong thì phất tay với họ, quay trở vào trong.

Tam Bất Hải chẳng quá quan tâm đến chuyện của gã, đáp lại Tam Thường Luân một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, hắn không đụng đũa vô thức ăn trước mà dùng một tay cầm lấy cốc trà trên bàn chậm rãi uống, tay còn lại lại chậm rãi luồn xuống dưới nắm lấy bàn tay trắng mềm của bé mà xoa nắn, nắn bóp.

Lòng bàn tay Cát Hỉ bị hắn véo nhẹ một chút, bé hơi run run rụt cổ, mắt càng không dám dịch chuyển sang chỗ khác, chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt đất.

Bé biết, phu quân quả nhiên vẫn còn ghi nhớ vụ ấy.

Cát Hỉ còn muốn nói gì đó cùng hắn nhưng nhận ra có người đã đến đành lựa chọn im lặng không lên tiếng.

Tam Thường Luân đã trở lại, trong lòng gã bế theo một tiểu mỹ nhân xinh đẹp nhỏ nhắn cùng ngồi xuống bàn ăn, tuy chỉ nhìn thấy được bóng lưng người ấy nhưng đủ khiến người ta không tự giác mà mê mẫn chú ý.

Tiểu mỹ nhân cả người cứ run run tựa hồ rất sợ người lạ, cứ đem đầu chốn sâu vào ngực của chồng, ôm chặt cứng gã, không dám ngẩng mặt lên nhìn khách.

Mà cũng đúng thôi, dù sao nam nhân ở nơi này bình thường đều rất ghét tiểu thê nhi của mình nhìn bất kỳ ai khác ngoài bản thân, việc né tránh không nhìn mặt này cũng là bình thường.

Nam nhân một tay gắp miếng cánh gà chiên giòn, tay kia vuốt vuốt dỗ ngọt mỹ nhân trong lòng: " Tiểu Kỳ, ăn nào em."

Người đẹp nhỏ rất ngoan, nghe lời chồng nói, ló đầu ra khỏi khuôn ngực gã đàn ông, lộ ra khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ tựa châu ngọc của mình. Bé há chiếc miệng nhỏ nhắn của mình ra chậm chạp rặm rặm cánh gà gã đàn ông đưa tới bên miệng.

Tam Thường Luân thủ sẵn tay đưa đến trước miệng tiểu mỹ nhân đợi bé ăn hết thịt thì phun xương ra.

Hành động đầy ngọt ngào, hạnh phúc bình dị khiến nhiều người không biết còn lầm tưởng tính tình của Tam Thường Luân ôn hòa dịu dàng đối với tiểu thê nhi của mình hơn là em trai Tam Bất Hải của gã nhiều.

Thế nhưng chẳng cần tính đến Tam Bất Hải chi cho chênh lệch ngay cả Cát Hỉ thôi cũng biết Tam Thường Luân không hề giống với những gì mà hắn đã biểu hiện ra bên ngoài.

Những biểu hiện tươi đẹp ấy suy cho cùng cũng chỉ là lớp vỏ giả tạo mà thôi.

Tuy hiếm khi mới qua nhà đại ca phu quân thăm hỏi, Cát Hỉ vẫn biết tính tình gia trưởng, nghiêm khắc cuồng kiểm soát của gã qua lời bàn tán của vài người hầu ở phủ.

Bọn họ nào bảo, ngày qua ngày từ sáng đến tối, chẳng lúc nào là không nghe thấy tiếng phu nhân khóc lóc xin tha khàn giọng trong những âm thanh chát chúa từ những trận đòn, trận phạt hung hãn của chủ nhân cả.

Có mấy người hầu chuyên dọn dẹp nệm chăn còn đặt ra giả thuyết, mỗi ngày phu nhân chẳng dám đi ra ngoài ngắm hoa sưởi nắng một chút sợ là do chủ nhân đem người chơi quá ác quá hung bạo chẳng thể đứng nổi, nhìn nệm chăn hỗn loạn kinh người kia thôi cũng đủ để bọn họ hiểu rồi.

Chuyện phu nhân từng chịu không nổi xém tí nổi điên, muốn chạy trốn còn bảo li hôn gì đó chính là minh chứng rõ ràng nhất làm bọn họ càng thêm tin tưởng giả thuyết này, tất cả người trong phủ từ kẻ ăn người ở đến quản gia không ai không nhớ rõ hình ảnh một mỹ nhân xinh đẹp yếu ớt nhu nhược khóc lóc tội nghiệp trong buổi sớm mơ, không ngừng nói những điều kỳ lạ còn cầu cứu bọn họ giúp y chạy trốn, đương nhiên với thân phận tôi tớ thấp hèn bọn họ nào dám phản bội chủ nhân, buổi sáng hỗn loạn ấy cuối cùng kết thúc đơn giản bằng việc một gã hầu chạy đi bẩm báo cho Tam Thường Luân, phu nhân cứ vậy bị chủ nhân đang điên tiết giận sôi máu lên túm tóc lôi trở về dạy dỗ lại một trận, bắt đầu tiếp tục một vòng tuần hoàn phạm lỗi rồi lại trừng phạt không dứt.

Lời bọn họ kể Cát Hỉ đều vô tình nghe được hết.

Mà thật ra có khi không cần đám người hầu kể lại Cát Hỉ cũng vẫn biết cuộc sống ở trong phủ của vị thê nhi này như thế nào, bởi một phần cũng do chính vị tiểu thê nhi đó đã kể cho bé nghe, và một phần khác còn vì bé cũng đã từng được góp mặt trong câu chuyện ấy.

Cát Hỉ mãi không quên khoảng thời gian ấy, sau khi qua vừa qua đầu nguyệt sau lễ thành hôn của đại ca phu quân, Tam Bất Hải đã dẫn bé sang đây thăm hỏi theo tục lệ. Hắn để bé ngồi trong phòng khách ăn điểm tâm, chơi chơi chút gì đó đợi hắn đi thương thảo với Tam Thường Luân trở về, ai ngờ lúc ấy Ngọc Kỳ- tiểu thê nhi bấy giờ vừa được gả vào cửa Tam gia không lâu lại sang.

Y nói đủ thứ chuyện, nào là đây là một tư tưởng sai, chúng ta đều bình đẳng, v.v toàn những lời kỳ lạ, cấm kỵ không được nhắc đến. Về sau thấy bé vẫn cứ ngờ nghệch không hiểu, y thậm chí còn thuyết phục đòi dẫn bé đi trốn cùng nữa, tuy nhiên hai người chỉ mới dừng lại ở mức lời nói còn chưa có hành động gì, thì phu quân bé đã trở về, đi cạnh còn có cả Tam Thường Luân mặt mày u tối giăng đầy mây đen.

Cũng vì vụ ấy mà lần đầu tiên từ lúc gả cho hắn đến giờ bé mới bị phạt nặng như vậy. Còn về phần Ngọc Kỳ sau khi bị đưa đi e là có khi còn thảm hơn bé gấp mấy chục lần.

Quả nhiên so ra phu nhân của bé vẫn tốt nhất, có nghiêm khắc tuy nhiên vẫn đi kèm với chút dung túng sủng nịch, không khuôn khổ, hà khắc như nhà Tam Thường Luân.

Suy ngẫm lại, dù lúc trước từng bị người này liên lụy phải chịu phạt nặng, Cát Hỉ vẫn thấy có chút tội nghiệp thay cho Ngọc Kỳ.

Xem biểu hiện yêu chiều săn sóc đút cơm của Tam Thường Luân, Cát Hỉ đoán, xem chừng hôm qua Ngọc Kỳ đã bị Tam Thường Luân phạt chép kiểm điểm nặng lắm đây, ngón tay mới sưng lên run rẩy như vậy, phần bên dưới e là cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, có lẽ là lồn nhỏ còn đang phải ngậm củ sơn quỳ nên mới phải để gã ẩm bồng khắp nơi, khóe mắt của Ngọc Kỳ cũng tại vậy mới thi thoảng chảy nước mắt ngắn dài vì phải chịu đựng cơn đau thiếu đốt nóng rát từ củ sơn quỳ thế.

*Sơn quỳ: dành cho ai ko nhớ chương trc tui có giải thích thì nó là củ wasabi á:v

Thu lại tầm mắt vừa liếc lên chừng mới được nữa khắc của mình, Cát Hỉ lại vùi đầu vào ăn cơm như thường không nghĩ lung tung nữa, tránh cho phu quân phát hiện hành động của bé.

Kệ vậy dầu sao cũng là chuyện của họ, chắc chỉ do tính tình Ngọc Kỳ phản nghịch hư hỏng quá nên mới bị đại ca phạt nặng thế, đợi ở lâu sinh quen rồi sau này cậu ấy sẽ tự hiểu ra, học được cách ngoan ngoãn vâng lời, chắc chắn sẽ được thương yêu đối xử dịu dàng hơn thôi!

Cát Hỉ suy nghĩ rất đơn giản, nhưng bé nào biết đó là với những người sống trong tư tưởng của thế giới này như bé mới vậy, chứ còn người như Ngọc Kỳ thì lại khác....
___________________________

.
.
.

Ngọc Kỳ nói đúng hơn chẳng phải người của thế giới này.

Ở thế giới của mình, bé từ nhỏ đã bị xem một quái vật song tính, những người xung quanh ai náy đều rất ghét bỏ bé, luôn cô lập bé tránh né bé thật xa.

Tuy nhiên vẫn có một số thành phần khác lại bị mê muội bởi vẻ ngoài diễm lệ tinh xảo hơn cả con gái của Ngọc Kỳ thường muốn tiếp cận bé làm quen, nhưng tất cả đều không trụ vững được trước các ánh mắt dị nghị, như nhìn sinh vật khác loài của những người xung quanh, dần dần bọn họ bắt đầu quay lưng hùa theo những người khác cô lập bé thậm chí có vài kẻ còn đùa cợt rằng bé là phù thủy đầu thai thành, vậy nên lúc trước họ mới bị mê hoặc đến gần bé.

Chúng càng nói càng tự thấy có lý, lời nói cũng càng khó nghe hơn, bảo loại quái vật bất nam bất nữ như bé sao có thể là người bình thường được, chỉ có phù thủy bị chúa trời trừng phạt mới có cơ thể ghê tởm như vậy thôi.

Cũng vì những sự ác ý này mà Ngọc Kỳ luôn không có cảm giác an toàn với tất cả mọi người, lại càng vì vậy mà khát khao có được một tình yêu vặn vẹo chiếm hữu sống chết có nhau hơn! Bởi chẳng phải khuyết thiếu an toàn cùng vặn vẹo chiếm hữu là một cặp bài trùng đi đôi hoàn hảo nhất sao?

Thế nhưng những người như vậy đa số chỉ có trong phim truyện nào có ngoài đời, dù có cũng chưa chắc đúng ý bé muốn, bởi thế nhiều lúc mà bé lại mong ước mình được xuyên vô bên trong một bộ truyện nào đó có được một tình yêu vặn vẹo chiếm hữu giống vậy.

Chẳng biết có phải thần linh trên cao đã nghe được lời cầu nguyện của bé hay không mà người đã thật sự thực hiện điều ước này cho bé.

Bé vậy mà thật sự đã được xuyên vô chương truyện mới nhất của một bộ truyện cao h vặn vẹo biến thái của một tác giả mạng có cái tên trẻ trâu là Cáo nhỏ lười biếng.

Ngọc Kỳ khi ấy hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc cùng chờ mong, thế nhưng người xưa có câu rất hay, sống trong chăn mới biết chăn có rận...

Ban đầu bé quen biết Tam Thường Luân là vào lần đầu gã đàn ông từ biên quan đánh giặc trở về thăm chơi gia đình của bé ở thế giới này. Gã lớn hơn bé rất nhiều tận 13 tuổi, gia đình của bé ở đây trừ bé ra còn có hai cậu em song tính khác, nơi này xem họ giống như một món hàng, dạy dỗ cho tốt từ nhỏ đến lớn lại gả đi hệt đem bán.

Mà Ngọc Kỳ khi ấy xuyên tới cũng 15 tuổi, trùng với tuổi thật của bé, cái độ tuổi mà nơi đây họ cho là đã phát dục đủ, có thể gả đi, và trùng hợp làm sao, người bé gả cho lại chính là Tam Thường Luân-kẻ mà mỗi lần đến chơi là lại nhìn bé chăm chú như muốn nuốt sống vào bụng.

Ngọc Kỳ đương nhiên là biết gã ta có ý với mình rồi, chỉ là đôi lúc không hiểu sao lại thích thôi, dầu gì từ trước đến giờ bé cũng chưa từng có làm mấy việc như trong truyện thường để ví dụ cứu gã lúc gã trọng thương hay quan tâm ân cần chăm sóc gã này nọ...

Ngọc Kỳ từng hỏi gã qua thử, gã lúc ấy bình thản đáp, trong đôi mắt là tình yêu nóng bỏng điên cuồng: "Ta cũng không biết, ta chỉ cảm thấy vừa nhìn thấy em đã có cảm giác quen thuộc như đã quen từ kiếp trước, toàn bộ cơ thể ta đều gào thét muốn có được em."

Câu nói ngọt ngào ấy làm Ngọc Kỳ vui vẻ mấy ngày liền, những ngày đầu thành hôn đều tốt đẹp khôn xiết.

Ấy nhưng niềm vui chẳng tày gang, chỉ một vài tuần sau Ngọc Kỳ đã bắt đầu khó chịu. Dù trong lòng bé hy vọng đạt được tình yêu vặn vẹo điên cuồng chiếm hữu thế nhưng là một con người đã sống ở thời đại bình đẳng lâu.

Bé vẫn không quen được sự chiếm hữu ngột ngạt cùng sự kiểm soát dày đặc của gã.

Dần dà Ngọc Kỳ mới nhận ra sự thật muộn màng rằng một tình yêu chiếm hữu trong phim truyện không phải đẹp đẽ tuyệt vời như ta nghĩ nếu không được trải nghiệm thử qua.

Cảm xúc không vừa lòng xen lẫn cảm giác không vừa ý dẫn đến việc bé bắt đầu mệt mỏi và muốn ly hôn cùng gã đàn ông, sau đó còn vì chuyện này bị gã ta nổi trận lôi đình trách phạt mà sinh giận dỗi, nhịn ăn muốn ép gã đồng ý với yêu cầu ly hôn của mình.

Mọi bi kịch từ đấy cũng bắt đầu nảy sinh...

Ngọc Kỳ nhớ như in lúc đó nam nhân bộ dáng bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống bé.

________________

"Không muốn ăn mấy thứ này?! Được! Thành toàn cho em!!"

Đập mạnh chén cơm xuống bàn, Tam Thường Luân quay đầu đi, cất cao giọng hướng ngoài cửa ra lệnh: "Quản gia, mau đem cây trường đao đặt ở trong thư phòng đến cho ta, còn cả mấy phần vỏ liễu, một bình rược trộn ma phí tán từ y viện lại đây."

Lão quản gia già ngoài cửa cung kính vâng một tiếng, chân sau đã nhanh chóng rời đi.

Ngọc Kỳ lúc đầu còn đương mơ màng không rõ trường đao thì liên quan gì đến lời gã nói thế nhưng sau khi nghe đến vỏ liễu cùng ma phí tán lập tức liền hiểu ngay!

Vỏ liễu cùng ma phí tán là gì? Chỉ cần là người từng học qua lịch sử cấp 3 về lịch sử trung hoa cho dù là chỉ mới học tới lớp 10 như bé cũng biết được tác dụng của hai thứ này dùng để làm gì.

Là thuốc tê và giảm đau đó! Ngoài dùng trong cứu chữa ra thì còn có một cách dùng khác rất phù hợp với tình trạng hiện tại của bé....

Mẹ nó!!! Ngọc Kỳ không khỏi gào thét trong lòng. Gã khốn tàn bạo này thật sự quá tàn nhẫn!! Trước lúc còn bảo yêu người ta, thế mà ngoảnh mặt lại đã lập tức muốn chém bé thậm chí có khi còn không phải một đao chém xong mà là lăng trì đến chết nữa!!!

Tuy biết là vậy Ngọc Kỳ vẫn cố chấp ôm chút tâm lý may mắn trong lòng, run run rẩy rẩy hỏi nam nhân, hy vọng đáp án của gã sẽ khác với gì bé nghĩ: "Anh...anh muốn làm gì?!"

"Làm gì à? Đương nhiên là chặt chân em." Tam Thường Luân giọng điệu ôn hòa: "Không phải em không muốn ăn mấy thứ này sao? Vậy nên giờ ta mới tìm nguyên liệu mới nấu cho em ăn."

Có vẻ thấy gương mặt của bé quá mức tái nhợt dường như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, nam nhân có chút mủi lòng, nhẹ giọng bổ sung an ủi tiểu mỹ nhân:

"Em không cần sợ. Ta từng tra khảo rất nhiều phạm nhân, chém giết cũng không biết bao nhiêu người, kỹ thuật và tay nghề rất tốt, sẽ không để em xảy ra chuyện đâu. Không cần lo.". ( ok! Quá uy tín luôn=)))

Không cần lo cái mả mẹ nhà anh!!! Đm kêu một người sắp bị chặt chân còn sắp phải ăn cái món làm từ phần chân bị chặt đi của mình là không cần lo, có còn là người không vậy hả?!!

Thấy gã đàn ông không hề giống như nói xạo, Ngọc Kỳ tâm bắt đầu lung lay một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi, bé nghĩ dù sao bình thường nam nhân này có vẻ thương bé thế, mỗi lần bé làm sai chuyện cũng rất hiếm phạt, đa phần chỉ cần làm nũng vài cái gã liền cho qua, chắc lần này cũng chỉ dọa dọa chút thôi, không có gì phải──!!

Nhìn gã đàn ông thật sự lấy đao từ chỗ quản gia bước từng bước tới chỗ mình, ánh dao léo sáng lạnh lùng phản chiếu lên gương mặt tái xanh đầy kinh hoảng của bé, Ngọc Kỳ lúc này mới không thể tự lừa dối mình được nữa! Tên đàn ông đáng sợ này thật sự muốn chặt chân bé!!!

Dục vọng cầu sinh trỗi dậy mãnh liệt không thể không khiến bé hạ mình cuối đầu phủ phục trước gã đàn ông này: "Phu quân! Phu quân! Tướng công! Tôi,..em sai rồi, em sai rồi không dám nữa, không dám nữa!! Phu quân bỏ qua cho em lần này đi!! Em hứa nhất định sẽ nghe lời không làm phu quân phiền lòng nữa!!!" Ngọc Kỳ vội quỳ mộp xuống cạnh chân gã, bất chấp hình tượng mà òa khóc lên như một đứa trẻ, thút tha thút thít níu lấy y phục gã đàn ông: "Em sẽ ngoan mà!"

Tam Thường Luân nhìn tiểu mỹ nhân giây trước còn kiêu ngạo bướng bỉnh với mình giờ lại van cầu trên đất đầy thảm thương, tâm lý chinh phục cùng kiểm soát cảm thấy được thỏa mãn vô cùng, theo thói quen, tính toán mở miệng thỏa hiệp cùng bé lại chợt nhớ đến nguyên nhân thật sự khiến gã nổi giận đến mất nhen nhóm ý định chặt chân người thương của gã.

Tam Thường Luân quyết định phải dạy dỗ lại thê nhi hư hỏng này!

" Em biết mình sai ở đâu chưa?"

___________________________


Số donate cổ vũ tác giả:3🌹💕

9704229207675390292

MBbank: Tran Thu ...   
(Tới đây là đúng rồi ạ)

Hoặc quét mã này:

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nhà người ta:

Em người yêu: Giận dỗi không ăn cơm

Chồng : "Ngoan ăn nào, anh thương mà! Đừng giận nữa, anh sai rồi em muốn gì anh cũng chiều chịu không?"

Nhà Tam Thường Luân:

Ngọc Kỳ: Giận dỗi không ăn cơm.

Tam Thường Luân: "Không ăn cơm là ta chặt chân em, đem nó nấu thành canh cho em ăn! Có chịu ăn chưa?!" (Cầm sẵn trường đao)

***

E hèm nếu suy xét thì em pé có hơi tra thật, mong ước cho đã xong lại thấy không vừa lòng, (bởi z công sau này mới vậy vs ẻm, chứ lúc đầu thương ẻm mà có nỡ phạt ẻm đâu) =D nên thật ra thì ẻm bị zậy cũng có chút đáng=))). Giỡn thôi, nói chung thì ẻm đúng là tội thật, quá khứ đã tội giờ khi bị như này càng tội hơn. Bất quá bt sao h:"(( ko như z sao có chuyện cho mấy bà đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro