Huynh Trưởng Vi Phu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo số đông khách hàng thì sốp sẽ làm thành bộ dài, còn làm truyện riêng hẻ🤨 Tui vẫn đang phân vân có nên để nguyên Huynh Trưởng Vi Phu hay khum vs lười tìm bìa truyện quá:v💦 Giá mà có ai cho xin app vs đó chỉ em cách làm bìa truyện 😭

Mn đọc xong chương này có ý kiến hay idea j khum
________________________

Quý Tư Hồng cũng phải chào thua trước độ mặt dày của Quý Minh Dạ. Mỗi lần nhìn vào gương mặt này, bộ dáng nũng nịu này thì y như rằng mọi lời từ chối cứng rắn cậu định thốt ra trôi tuột xuống bụng mất tăm.

Thật sự quá giống, từ vẻ ngoài đến điệu bộ, thói quen rồi giọng nói, thậm chí cả tên đều y hệt người bạn thân trúc mã của cậu. Khiến nhiều lúc cậu còn nhằm tưởng cả hai với nhau hoặc cho rằng chàng ngốc kia cũng xuyên vào đây.

Nhưng sau vài lần thử thì cậu cũng bỏ cuộc, đúng thì đã sao mà không đúng thì đã sao. Nói cậu nhát gan cũng được, cậu tình nguyện lừa mình dối người rằng hắn vẫn sống tốt còn hơn giống cậu xuyên vào đây chịu khổ.

Càng nghĩ đến chuyện này cậu càng bực mình, càng muốn xé xác con đũy Bùi Phúc Linh kia hơn. Chỉ bởi vì ngoài đời Quý Minh Dạ từ chối tình cảm của nó mà nó liền đem bạn thân cậu vào truyện hành hạ như này.

Nhớ đến kết cục của Quý Minh Dạ là thành tên ăn xin lang bạt khắp nơi tìm kiếm em gái ' Quý Tư Hồng' để rồi chết đói ở xó xỉnh nào đó, Quý Tư Hồng như muốn điên tiết lên. Cơn giận dữ sôi sục trong từng mạch máu, khiến cậu phải cắn chặt răng xoay người lại ôm chặt Quý Minh Dạ để đè nén, ngăn cho cơn khát máu không bùng phát lên mà đi tìm Bùi Phúc Linh lột da rốc thịt ngay lập tức.

Có lẽ nhận ra cảm xúc của người trong ngực không ổn, Quý Minh Dạ càng xiết chặt tay ôm cậu hơn. Đôi bàn tay ấm áp luôn không ngừng vuốt ve vỗ về tấm lưng mảnh mai của cậu. " Sao thế em? Ai chọc gì em, anh giúp em trừng trị nó được không?"

" Không cần đâu." Giương măng cụt nhỏ ngắt nhéo cơ ngực người đàn ông qua lớp áo sơ mi, Quý Tư Hồng tâm tình được xoa dịu, thỏa mãn liếm ranh nanh nói. " Em tự làm được."

" Ừm." Quý Minh Dạ mặc kệ bản thân đang bị sàm sỡ, nhẹ nhàng vén tóc cho cục cưng, lại hôn đỉnh đầu cậu mấy cái, hít lấy mùi thơm trên mái tóc. Vẻ mặt hắn hiện lên vẻ phê pha ửng đỏ đầy bệnh hoạn hệt như tên nghiện lâu ngày mới được chơi thuốc.

Em trai không muốn nói cũng không sao, hắn tự tra là được, đến lúc đó lại đem chuột nhắt đáng chết đó đến cho em chơi.

Dù sao cục cưng của hắn cũng thích nhất tự mình ra tay trả thù, làm anh hắn tự nhiên phải biết cưng chiều em rồi. Còn lại hậu quả cứ để hắn lo.

Đắm chìm trong bầu không khí ấm áp ngọt ngào đầy thư thái, mi mắt Quý Minh Dạ càng lúc càng trở nặng, dần dần khép lại lúc nào chẳng hay. Hơi thở nặng nề đều đặn phả xuống đầu Quý Tư Hồng. Mỗi tội bàn tay đang măng vú cậu vẫn cứng cựa không buông.

Biết người đã ngủ, Quý Tư Hồng nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái hơn rồi cũng nhắm mắt cùng người bên gối chìm vào giấc ngủ.

___________________

Đợi đến lúc tỉnh đã gần năm giờ chiều. Chỗ bên cạnh lạnh ngắt, người đã đi mất tiêu. Cũng phải thôi, xuân gần sang đơn đặt hàng ngày một nhiều, để đổi cho cậu mấy ngày nghỉ ngơi như này, hắn một mình phải làm cả hai phần việc, bận rộn bù đầu tối cổ là việc hiển nhiên.

Theo thói quen mỗi khi ngủ dậy cậu vớ lấy ly nước được đặt sẵn trên bàn, uống mấy ngụm súc miệng thông họng, cậu ngồi đờ một lúc trên giường cho tỉnh ke.

Búi cao mái tóc dài, cậu nhấc chân bước ra ngoài phòng, vừa kêu đám hầu dọn cơm lên xong thì một nữ hầu trông đã đợi từ lâu tiến đến, nhận ra là đứa hầu tâm phúc của mình, lấy lí do bàn chuyện làm ăn Quý Tư Hồng liền dẫn vào phòng để nó thưa chuyện.

Vừa tránh khỏi tai mắt, đứa hầu lập tức bẩm báo ngay " Thưa cô Bùi Tài chết rồi."

" Cái gì?" Quý Tư Hồng nhíu nhẹ mày. Chuyện này không có trong nguyên tác, đúng ra Bùi Tài chỉ phải chết để trả giá mọi lỗi lầm vào lúc gần kết truyện.

" Dạ xác ông ta vừa được một bác đi kéo lưới đầu giờ chiều phát hiện."

" Mày có nghe được vì sao ông ta chết không?"

" Dạ con nghe được là tối qua ông ta lấy vàng sính lễ cậu ba đưa để ăn nhậu đánh bạc tiếp, có lẽ do tối uống quá say nên ông ta bất cẩn ngã cầu chết đuối."

" Ha, ồ vậy sao?" Quý Tư Hồng chợt cười khẩy một tiếng.

Cầu ở mấy xóm dân nơi này đa phần vẫn là cầu khỉ, lỡ sơ sẩy ngã xuống cũng là chuyện bình thường nhưng một người đàn ông trung niên hình thể lớn như Bùi Tài ngã xuống sông động tĩnh lớn vậy mà chẳng ai hay, đặc biệt nhà Bùi Phúc Linh lại gần cầu như vậy, nói không biết nghe có ảo quá không?

" Dạ, con cũng thấy chuyện này lạ lắm, nhưng nhà họ Bùi ai cũng nói hôm ấy vì đau buồn khi cái Linh phải gả đi, khóc dữ quá nên tối đó ai cũng ngủ say như chết vậy, chẳng phát hiện ra. Mắt bọn họ sưng bụp lên thật ạ. Hơn nữa mọi người xung quanh kiểm tra cũng bảo là do dạo này nước lên, cầu trơn trượt dễ ngã là bình thường
."

" Thế bên công an họ nói sao?" Quý Tư Hồng rũ mi, từng ngón nhịp nhàng gõ lên bàn trà suy tư.

" Dạ họ cũng chỉ điều tra qua loa có lệ bảo chết đuối mà thôi."

Dù sao mấy tên cảnh sát này đều từ chế độ cũ làm đến giờ, cơ bản tham tài hám quyền đã ăn sâu vào máu bọn họ, nhà họ Bùi nghèo nàn vậy, Bùi Tài lại là tên bất tài cặn bã, ông ta chết là phước phần cho xã hội, nên bọn họ làm qua loa cũng là chuyện dễ hiểu.

Chỉ là hiện tại ai cũng biết Bùi Phúc Linh là vợ chưa cưới của cậu ba nhà họ Quý, dù Quý Tư Trạch có là tên ăn hại không được trọng dụng thì vẫn là người nhà họ Quý, gã vẫn có tiền tài địa vị trong mắt người ngoài. Chưa kể bình thường gã hay phung phí tiền của câu kéo quan hệ, đám cảnh sát kia chắc chắn không thể không biết, không e sợ gã. Dám làm việc qua loa thất trách vậy phải chăng có khuất tất gì phía sau?

Cậu ngước mặt hỏi con hầu: " Có phải Quý Tư Trạch đang ở nhà họ Bùi không?"

Đứa hầu nhanh nhảu đáp: " Dạ phải ạ. Từ sáng hôm tới giờ cậu ba đã ở bển. Có lẽ bây giờ cậu đang giúp Linh nó xử lý chuyện tang sự rồi." Dừng lại chút nó hứng thú nói thêm. " Giờ ai cũng bảo ông Tài chết do ma da làm hoặc trời phạt hết. Con thấy cũng có lí, mà trùng hợp thật cô nhỉ?! Linh nó sắp sửa gả vào nhà ta cái cha già kia chết liền, con còn tưởng sau này nhà mình còn phải gánh phiền cục nợ là ông ta nữa chứ. Ai ngờ... Đỡ phải biết!"

" Ừ trùng hợp thật." Quý Tư Hồng nở một cười đầy ẩn ý, châm chọc.

Có phải ma da hay trời phạt làm hay không thì cậu không biết nhưng trực giác mách bảo cho cậu biết, cái chết của Bùi Tài tuyệt đối không phải trùng hợp càng không phải sự cố ngoài ý muốn. Và có lẽ chuyện này cũng có dính liếu đến bà chị dâu hờ cùng thằng anh quý hóa của cậu.

__________________

" Bé Hồng sao còn chưa ăn cơm nữa? Lại đợi anh nữa à?!" Quý Minh Dạ cố gắng thu xếp về sớm, quả nhiên, vừa vào đã thấy Quý Tư Hồng đang ngồi vắt vẻo trước măm cơm thịnh soạn xem ti vi, chén đũa trên bàn vẫn sạch sẽ y nguyên chưa được đụng qua lần nào.

Thấy anh yêu đã về Quý Tư Hồng ngồi thẳng lên, nhón người vòng tay ôm lấy cổ anh trai, nũng nịu." Em cũng mới dậy không lâu thôi, ăn mình chán lắm, đợi tí anh về ăn chung cho vui."

Chẳng hề kiêng dè ai, Quý Minh Dạ ngang nhiên bợ lấy mông cậu, bế bổng người lên cao, để cậu ngồi trên cánh tay mình, hôn cái chốc lên đôi má đào, nhỏ nhẹ bảo. " Đợi anh làm gì?! Rủi anh về trễ thì sao? Hửm? Thân thể em yếu nhược vậy, ăn uống không đúng giờ giấc, lỡ bệnh thì sao giờ? Muốn anh đau lòng chết à? Rồi sau này lấy ai bảo vệ cưng chiều em đây?"

Đang nói chuyện dịu dàng cưng chiều là vậy thì hắn đột ngột quay ngoắt thái độ, lạnh lùng nhìn đám hầu đang cúi gầm mặt trốn tránh kia. " Nhưng thân hầu hạ chủ mà không biết khuyên can, anh thấy có lẽ nhà mình cũng nên đổi người được rồi."

Biết Quý Minh Dạ đang móc mỉa bọn họ, đám người hầu có mặt tại đó liền run rẩy khụy gối, chắp tay mếu máo xin tha. " Dạ xin lỗi cậu, xin lỗi cô! Là do chúng con thất trách! Xin cô cậu thương tình nhà còn cha mẹ già, con em dại thơ mà tha cho chúng con lần này! Giờ mà đuổi đi thì chúng con có nước chết mất thôi! Chúng con đội ơn muôn phần, tuyệt đối sẽ không để có lần sau!!!"

" Con lạy cậu, con lạy cô!"

Đám người hầu bắt đầu khóc lóc lạy lục.

Quý Tư Hồng thấy hơi quá, dù sao nếu xét đúng thì bọn họ cũng không có lỗi. Do tự cậu muốn đợi rồi phớt lờ lời bọn họ thôi. Làm tôi tớ bọn họ dám bật chủ mới lạ.

" Được rồi anh à, là tự em bảo đám hầu không được khuyên nếu không em trừ tiền đấy. Giờ mình ăn cơm đi, em đói meo rồi nè." Nói xong cậu quay sang nói với đám gia nhân đang quỳ bên dưới. " Được rồi, bây lui xuống hết đi. Lát cần gì, tao lại gọi sau."

" Vâng, vâng, con đội ơn cô, con đội ơn cậu!"

Vốn Quý Minh Dạ còn định trừ tiền hoặc răn dạy chúng thêm nữa nhưng em yêu đã nói vậy thì hắn nghe thôi. Dù sao cục cưng của hắn là quan trọng nhất, cần phải ưu tiên hàng đầu.

Tưởng chừng mọi thứ êm đẹp rồi thì tự dưng có một tiếng nói từ sân trước truyền vào, cắt ngang sự yên bình vừa mới bắt đầu. "Chao ôi, anh cả đúng là càng ngày càng nghiêm khắc mà! Có một bữa cơm mà cũng làm ầm lên được. Đã thế lớn tướng còn ôm ấp như vậy. Người ngoài nhìn vào lại đàm tiếu cho, có khi còn không nhận ra cậu cả của bọn họ ấy nhỉ?! "

Người nói không ai khác chính là Quý Tư Trạch, gã ra dáng ưỡn ngực bước vào, điệu bộ trong tự đắc vô cùng. Không để cậu phải thắc mắc lâu, thì một người con gái tuy ăn bận bần hàn nhưng dung mạo đoan trang, đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ càng toát nên vẻ xinh đẹp yêu kiều của cô nàng vừa đứng lấp ló sau lưng gã xuất hiện, cậu lập tức liền hiểu nguyên do.

Ra là dẫn gái đẹp về lấy le. Chẳng trách gã hênh hoang vậy.

" Anh Trạch, gia đình em..." Cô gái kia kéo kéo tay áo Quý Tư Trạch, thỏ thẻ chỉ ra ngoài. Hóa ra bên ngoài còn có một người phụ nữ trung niên khắc khổ và ba bốn đứa trẻ. Là mẹ và em của cô.

Như đã nhớ ra việc chính cần làm, gã thôi không xiên xỏ nữa, làm như chẳng có gì cao ngạo nói. " Anh cả với con tư chắc cũng biết cái Linh sắp thành vợ tôi. Nay ba cổ vừa mất, nhà lại hư hại nặng nên tôi rước cổ với mẹ và các em về ở chung. Tiếc cái là phòng bên chỗ tôi cũng chả còn trống, nên tôi muốn con tư cho tôi vài phòng ở, sẵn nó ở gần tiện bề chăm nom phụ luôn." Dừng lại gã nhướng mày cười với Quý Tư Hồng. " Mà chắc chắn là được Hồng nhỉ? Dù sao Linh cũng là chị dâu mày, đối tốt với chị dâu mà bình thường mà đúng không?"

Mãi lo liếc nhìn Bùi Phúc Linh, nhìn gương mặt khiến cậu căm thù tột độ, nên thành thử chưa kịp nghe lọt lời gã nói mà phản bác.

Chậm vài giây, khi cậu load được toan mở miệng combat cực căng với gã thì một đôi đũa đã đập mạnh xuống bàn.

" Ha, nhảm nhí hết sức! Nên nói cậu bất tài vô dụng hay khôn ranh đây cậu ba?! Má và em cũng là má vợ và em vợ cậu, vợ cậu chứ có phải của người khác đâu mà cậu bắt chăm? Những người này là tự cậu mang về thì cậu tự giải quyết. Vậy nó mới đúng đạo tròn chữ hiếu." Giọng hắn vẫn ung dung nhẹ nhàng và đều đều nhưng trọng lượng lời nói lại nặng tựa ngàn cân, sắc bén khôn cùng. "Hay cậu học tài không thông nên không biết điều này?"

" Anh!!! Bộ mọi người không phải người trong nhà với nhau chắc?! Anh quên ba đã dặn gì rồi sao?!" Quý Tư Trạch mới có mấy câu đã tức đến mất đi vẻ hênh hoang ban đầu. Chuyện học vấn luôn là cái gai trong lòng gã ta.

Bùi Phúc Linh nhạy bén thấy tình hình không ổn, kèo bên mình đang hơi khoai bèn đứng ra giảng hòa.
" Thôi ạ, là nhà em mặt dày. Hai anh không cần phải cãi nhau vì em đâu. Phận em tự biết nào dám trèo cao, căn nhà tranh của em chỉ hơi bong tróc và cũ chút thôi, chứ vẫn dùng được. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, gia đình em về đây." Dáng vẻ cô quật cường, hiểu chuyện cúi đầu bày tỏ lời xin lỗi rồi ngẩng cao đầu xoay người định đưa gia đình về.

Lại nữa, lại là dáng vẻ giả tạo thảo mai, bạch liên bông đó. Quý Tư Hồng nhìn mà ứa gan.

Đương nhiên Quý Tư Trạch nào để Bùi Phúc Linh rời đi, đặc biệt là còn rời đi trong khi vừa thấy gã mất mặt vậy nữa. Vậy nên để bảo về người con gái mình yêu cũng như lấy lại danh dự của mình trong mắt người tình, gã nhất quyết giữ chặt cô lại, dõng dạc tuyên bố.

" Hừ, vợ tôi thì tôi lo được chưa? Các người khỏi sợ phiền nữa!"

" Được rồi anh Trạch." Bùi Phúc Linh khuyên ngăn. Lòng tự tôn trong gã càng rực cháy hừng hực. Máu sĩ nổi lên quát luôn cả ghệ cưng: " Được gì mà được! Cái nhà rách đó thì sao cho người ở được. Mưa thì dột, nước lên thì ngập, rơm rạ hôi rình! Em sắp thành mợ ba cái nhà này, em cần nên thay đổi đi! Ăn sung mặc sướng chả lo cái gì. Có chồng em đây."

" Em...em, còn cái Hồng, Anh Minh Dạ." Bùi Phúc Linh chần chừ e ngại, rõ cũng gọi tên cậu mà mắt cô ả cứ dính chặt lên người hắn không buông. Làm như dính keo trên đó không bằng.

Những tưởng cậu sẽ là người đầu tiên phản đối bởi ai cũng biết đó giờ cậu không ưa Bùi Phúc Linh, mới nãy còn lườm cô ả muốn cháy mắt, nào ngờ trái với suy nghĩ của mọi người cậu lại thản nhiên cười bảo. " Được thôi, miễn anh làm như anh nói là được."

" Cái gì? Mày nói thật à?" Quý Tư Trạch nghi hoặc nhìn cậu. Bùi Phúc Linh cạnh bên cũng ngờ nghệch trong theo.

Quý Tư Hồng khẳng định lại lần nữa. "Thật."

Miễn cô ta chịu nổi và còn sống là được. Muốn ở bao lâu cũng ok. Tôi lại càng vui.

Quý Tư Hồng nghĩ thầm ở trong lòng.

Khi này chỉ riêng mỗi Quý Minh Dạ là cười mỉm, sau khi sâu chuỗi mọi chuyện hiểu được suy nghĩ cậu.

___________________________

Số donate cổ vũ tác giả:3🌹💕

9704229207675390292

MBbank: Tran Thu K... ( Tới đây là đúng rồi nha ạ)

____________
150 vote mở khóa chương mới.

Nhan sắc Cậu cả mà " Chúng bạn thường hay bảo e Hồng là phước đầy nhà, có đc ng iu là đấng hào hoa✨"


Chọn nền muốn tiền đình😿💦

Bức duy nhất t đủ kiên nhẫn vẽ xong;)) cx như chịu bỏ công làm dạng có màu=))) chắc mai tr bão quá

Thật ra ảnh ko có nốt ruồi đâu:O, lé sao đó t lỡ chấm phải mà ko thấy, thêm chx vẽ sụn tai vs chả thèm tô bóng đoàng hoàng, sửa lỗi nhỏ nx👂:(( nhm sau 50 lớp thì ipis trong cái đt cùi của t lỗi file r:D. Éo cho vô sửa nx. Đành z. May mà có lưu vài bản.

Còn nhìu bản nào em Hồng, anh Văn,.. bức này z đc r ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro