Huynh trưởng vi phu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Này song tính nhá. Đừng lầm.

Mìn 💣: Bot bộ nì sẽ để tóc dài, mặc váy, đầm, thoa son vì phải sống dưới thân phận con gái. Đặc biệt thuộc dạng mỹ nhân rắn rết, hoa hồng cóa gai, có thể coi là độck éc, éch kũy. Nhm vếu khum to như phụ nữ, chỉ đích to thui. Đặc biệt nhỏ con đùi múp :3🤤 vì hehe tui cực thích mấy embe nhỏ con đùi múp rụp, mặc đồ cute. Ta núi nó còn nuswng hơn mặc sẹc xi nữa💋

Chắc chơi mặc áo yếm he, với kéo núm chơi dúi nữa tự nhiên dạo này thích kiểu này cực!

Lần đầu viết dạng này, hơi lạ tay. Túi rùi ngủ trc mai sửa seo.
_________________________

Vào một buổi trưa nắng noi oi ả, mấy người hầu nhân lúc chủ nhân trong nhà đã ngủ hết, tranh thủ vào phòng nghỉ ngơi lấy sức một phen. Đương định ngã lưng chút thì bỗng một con hầu nhỏ tuổi ra vẻ thần thần bí bí nói. " Nè, mọi người nghe gì chưa ạ?"

" Chuyện gì?" Mấy người hầu khác có người thì nằm vật trên phảng tay cầm nón quạt, người thì ngồi dựa trước hè đón gió cho đỡ nực, nghe cô bé hỏi ai náy đều hiếu kì ngoái đầu muốn nghe xem có chuyện gì hay.

Nói đùa chứ, drama ai chả thích hóng. Đặc biệt là với kiếp làm tôi tớ hèn mọn như họ, nào có tiền vào chốn phường vui chơi với chả giải trí, chỉ biết bàn tán mấy chuyện li kì xung quanh tiêu khiển qua ngày thôi.

Thấy mọi người ai náy đều chú ý đến mình vậy, con bé hầu có chút vui khi được để ý đến, ngó trái ngó phải như phòng trộm một lúc mới chịu lên tiếng. " Con nghe bảo cậu ba chuẩn bị cưới cô Linh về làm vợ đó!"

" Gì? Thật à?" Mấy người hầu mới đầu còn lờ đờ, nghe vậy lập tức tỉnh cả ngủ. Nhất là mấy thanh niên, hay tin xong cái mặt mày ủ dột, đau buồn rõ liền. Có cậu chàng còn nhịn không được đau xót khóc than.

" Trời ơi! Tôi còn tính làm quen với cổ. Bản thân cũng đang không ngừng giành giụm rước nàng. Vậy mà..."

Một ông chú ngồi bên nghe vậy bĩu môi, cười cợt. " Thôi đi ông tướng, chút tiền mọn đó của cậu làm được gì. Nhấm nuôi nổi ông ba cờ bạc với người mẹ bệnh tật và đám em nheo nhóc của cô Linh không mà dám chắc thế? "

Cậu chàng như bị tạt một gáo nước lạnh, thoát khỏi mộng tưởng của mình, ấp úng gãi đầu ngượng ngùng đáp.

" Đương nhiên là không ạ, em cũng chỉ nói giỡn cho thỏa nỗi niềm thôi, chứ người như cô Linh nào tới phận em chứ."

" Vậy cơ à. Tôi còn tưởng cậu Điền dám can đảm làm thật không đấy. Nếu vậy thì chắc cỡ cô tư cũng được luôn ha?!"

Một thanh niên gầy gò, tiếp tục trêu chọc, dí Điền mãi không tha. Đôi mắt lươn của anh ta vốn nhỏ hẹp nay vì cười mà trong càng ti hí, hai mi mắt cứ sát rịt vào nhau, làm người nào mắt kém nhìn vào còn tưởng có khi anh ta không có mắt.

Bộ dạng sao trông háo sắc, gian manh đáng khinh vô cùng.

" Cô tư Hồng dầu sao cũng là mỹ nhân trong vùng, sắc sảo mặn mà kém gì cô Linh, thậm chí còn hơn nữa là. Nhà giàu, bố làm to, anh làm quan, biết kinh doanh, quản lý chuyện trong nhà, có cái là không giỏi nữ công gia chánh và hơi điêu ngoa, hung dữ chút thôi. Nhưng mà có cậu cả đằng sau chống lưng, tổng thể đều ngon hết nước chấm. Cậu mà vớ được ha, là một bước lên tiên ngay! Tương lai có sao có nhà vợ lo hết!" Càng nói anh ta càng hưng phấn, âm lượng bất đầu lớn hơn.

Mấy người hầu xung quanh thấy chủ đề càng lúc càng xa, sợ cứ để tiếp tục vậy sẽ xảy ra chuyện. Một chú lớn vội đưa tay bịch miệng anh ta lại.

" Trời ơi, be bé cái mồm thôi, sao cậu gan vậy hả cậu Bần! Cô tư mà cậu cũng dám bàn tán vậy được, bộ cậu ngại sống thoải mái quá, muốn ăn đòn hay gì? Mà chưa nói đến việc có bị cô tư đập ra bã hay không, nếu lỡ chuyện này mà đến tai cậu cả thì cậu không yên đâu đấy!"

" Đúng đó, chưa kể có khi còn liên lụy đến chúng tôi nữa kìa."

" Chậc." Tên Bần gạt cái tay bịch miệng mình ra, tặc lưỡi một cái, bình thản nhún vai " Có gì đâu mà mọi người sợ thế, cậu cả chẳng phải hiền lành lắm à, nào đâu như cậu ba mà sao xoắn hết lên vậy."

Thấy tên này vẫn còn chưa tỉnh ngộ, không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, một bà cô làm lâu năm tốt bụng nhắc nhở cho nghe. " Ấy tại cậu là người mới chưa biết thôi. Hễ mà chuyện gì liên quan tới cô tư, cậu cả liền quay ngoắt thành con người khác ngay. Nói chứ có khi thà bị cô tư đánh còn tốt hơn rơi vào tay cậu cả nữa kìa!"

" Ghê vậy sao?!"

Bần nhướng mày, mặt đầy vẻ nghi ngờ. Quả thật anh ta chỉ mới vào làm được có một tháng, đúng ngay lúc cậu cả bận việc thường không ở nhà, nhưng gặp cậu cả thì cậu ta cũng có gặp qua ít lần.

Tính tình cậu cả hệt như vẻ ngoài của cậu, lạnh lùng, trầm tĩnh tựa trăng trên cao, nhưng cũng dịu dàng, hiền lành tựa ánh trăng đêm hè.

Cậu không bao giờ quát nạt người làm, chưa bao giờ ức hiếp người dân. Mà tấm lòng bồ tát vô cùng khi sẵn sàng giảm tiền, giảm thuế, lấm lúc là cho không từ thiện đối với bà con nghèo khó, khốn khổ.

Một con người như vậy thật sự anh ta không tài nào mường tượng nổi mặt đáng sợ của cậu cả sẽ kinh khủng ra sao.

" Thôi được rồi, đừng bàn mấy chuyện này nữa, họa từ miệng mà ra đấy. Các cô cậu lo mà nghỉ đi, chiều mà không có sức phục vụ bị rày la, trừ tiền lại khổ."

Sợ đám người mồm miệng bép xép này lại nói ra chuyện tày đình gì, một bà cụ vốn im lặng nằm ngủ từ đầu cũng phải bật dậy nhắc nhở một phen.

Đám đông nghe thế cũng đành giải tán, ai về chỗ người đó, chỉ có mấy thanh niên là còn tiếc hùi hụi than thở mấy câu.

" Cô Linh lần này hoa nhài cắm bãi phân trâu rồi."

" Haiz tội thân cổ."

" Đúng là hồng nhan bạc mệnh."

" Đừng lầm bầm nữa." Bà cụ lại lên tiếng nhắc nhỏ, lúc này mấy thanh niên mới chịu nín mỏ hẳn. Ai náy đều nhắm mắt lại bắt đầu cho giấc ngủ trưa. Không hề chú ý đến có một con nhóc nhỏ thó đứng ngoài bờ tường nghe trộm nãy giờ.

__________________

" Cô Hồng, cô Hồng là con, Mẫn đây!"

Cánh cửa gỗ nặng trích được chạm khắc tinh xảo không ngừng bị gõ vang.

Người trong phòng mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng tan, bị làm phiền liền lười nhác trở mình, điệu bộ quyến rũ vuốt mái tóc dài rũ rượi ra sau, giơ tay chống đầu đối với ngoài cửa nói. " Vào đi."

Đứa hầu nghe lời vâng dạ liền khẽ khàng mở cửa ra bước vào, đối diện với gương mặt xinh đẹp sắc sảo, mắt ngọc mày ngà, môi hồng đỏ thắm tựa như thiên tiên của chủ thì không khỏi bồi hồi xuyến xao, hai tai nó bất giác đỏ lự, cố gắng ba bước thành hai lập tức tiến đến bên cạnh chủ nhân của mình thuật lại những chuyện mình đã nghe.

Người trên giường nghe xong liền nhẻn miệng cười ha một tiếng.

Cái Mẫn thấy vậy tưởng là chủ giận, ấp úng thử hỏi. " Cô Hồng giận ạ? Có cần con bảo người đem tên Bần đó ra cho cô xử tội không?"

" Không cần, tạm thời tao chưa hứng, mày lui đi."

" Vâng." Cái Mẫn thưa dạ, nghe lời lui ra.

" Từ từ."

Đang đi được giữa chừng thì bỗng Mẫn bị gọi giựt lại, còn chưa kịp để nó hỏi gì thì một cái lọ nhỏ đột ngột được ném vào lòng nó.

" Cho mày."

" A dạ?" Cái Mẫn ngờ nghệch. Nó bất ngờ mở thử ra xem, thấy lớp bùn đỏ bên trong, nó kinh ngạc hết sức reo lên. " Son! Là son ạ! Cô chủ thưởng cho con thật sao?"

Quý Tư Hồng cho mấy quả nho vào miệng, hai má căn phồng, ậm ờ đáp. " Ừ. "

Cái Mẫn vui vẻ vô cùng, nó ra sức cung kính cúi đầu tỏ lòng biết ơn." Dạ cô, con nhất định sẽ cố gắng hết mình vì cô chủ làm việc!" Nói xong thì hí hửng chạy ra ngoài, lúc đi còn không quên nịnh nọt mấy câu nào. " Cô cần gì cứ gọi con.", " Con sẵn sàng vì cô làm ngay!"

Ngó cái vẻ mừng như được mẹ mua kẹo cho của nó, tuy chẳng thấy bùi tai mấy, song Quý Tư Hồng vẫn cảm thấy buồn cười không thôi. Chỉ có một hộp son thôi mà cũng mừng đến vậy, đúng là trẻ con. Dễ dụ thật.

Từng ngón tay thon dài mượt mà gõ cồng cộc vào thành giường gỗ, Quý Tư Hồng rũ mi trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt cậu càng lúc một lóe sáng hơn, sự phấn khích nồng nhiệt ánh rõ bên trong.

Quả nhiên dù cho thằng anh trai quý hóa kia có thảm hại cấp mấy, chẳng bì được như nguyên tác, cốt truyện vẫn có thể đi được tận đây.

Nghĩ vậy nụ cười trên môi Quý Tư Hồng càng sâu hơn. Những kế hoạch đen tối không ngừng được lên sẵn trong đầu.

___________________

Quý Tư Hồng thật chất vốn không phải người ở thế giới này, nói cho đúng thì cậu là một kẻ ngoại lai xuyên vào đây.

Nguyên nhân xuyên vào cũng chả xàm như dăm ba cái phim truyện mà là do cậu bị đâm chết. Chết ở cái tuổi 16 đương độ thanh xuân.

Tất cả đều nhờ ơn cái công ty game củ lìn nào đó ban tặng cho cậu. Chúng mời cả lớp cậu tham gia thử nghiệm con game thực tế ảo mới của chúng, nhưng lại không nói trước sự đáng sợ của game là sẽ thao túng ký ức, tâm lý người chơi để tăng tính chân thật. Khốn nạn hơn là đám tư bản đó còn tự tiện dùng nó làm thành các tập phim để bê lên mạng tuyên truyền marketing.

Mặc cho game bọn họ chơi là game sinh tồn trong tận thế zombie, đầy máu me và bạo lực, phải giết chốc lẫn nhau để sống sót. Đi ngược hoàn toàn với quan điểm thuần phong mỹ tục đất nước đặt ra.

Và kết quả hiển nhiên thân là người sinh tồn top 1 của game, Quý Tư Hồng chính thức trở này cái đích bị nhiều người nhắm đến chỉ trích nhất.

Cộng thêm việc các tóp tóp cơ và yu tu bơ khác không ngừng dùng hình ảnh cậu ra bàn luận để câu view, số lượng anti càng được đẩy lên con số khủng. Vượt mặt bất cứ nghệ sĩ bỏ con hay tăng tương tác với vợ nào lúc bấy giờ.

Đương nhiên ngoài một số kẻ nhát gan chỉ dám đứng sau tài khoản ảo để mắng chửi thì cũng có một số thành phần khác thái quá tiêu cực hơn. Đúng vậy, cậu khi chỉ vừa out game còn chưa kịp thoát khỏi cú sốc tâm lý, chỉ mới ổn định lại được chút để đến trường thôi là đã bị lũ điên đó đâm cho chết rồi.

Mà lý do làm vậy chỉ đơn giản vì chúng cho rằng cậu là một đứa tâm thần có nhân cách phản xã hội, cần phải diệt trừ sớm để tránh hậu họa về sau.

Cứ ngỡ cuộc đời cậu sẽ kết thúc ngay giây phút đó thì chẳng biết nên xem là xui hay may mà cậu đã xuyên vào câu truyện ngôn tình NP não tàn do con bạn cùng lớp từng có xích mích với cậu nhiều lần viết nên.

Cốt truyện được cô ả tạo ra trong một bối cảnh cận đại, đất nước vừa mới thoát khỏi chiến tranh không lâu, vẫn còn loạn lạc, chao đao vô cùng. Nữ chính thì được lấy nguyên xi tên của cô ả - Bùi Phúc Linh vào.

Là một tài nữ xinh đẹp, hiền lành đảm đang nức tiếng gần xa. Nhưng số phận cô hẩm hiu có một người cha bạo lực, hết rược chè lại đỏ đen, thêm người mẹ tội nghiệp bệnh tật đầy mình cùng mấy đứa em nhỏ dại trong nhà làm cục nợ vướn chân, thành thử dù đã mười tám lại chẳng được mấy người tới dạm hỏi kết thân.

Chỉ có mấy tên nam chính thân phận tầm cỡ, " gia trưởng mới lo được cho em" là dám để mắt đến.

Ví dụ điển hình như tên nam chính số một Quý Tư Trạch, cậu ba nhà họ Quý, một tay ăn chơi khét tiếng trong vùng. Vốn thích nữ chính từ lâu lại không thừa nhận còn tự ảo tưởng người ta thích mình, ngại mặt mũi luôn kiêu ngạo ra vẻ cho đã làm con người ta có ác cảm lắm vào xong, tới lúc tỏ tình bị từ chối cái liền chơi mưu hèn kế bẩn. Lợi dụng việc cha nữ chính nợ cờ bạc, nhà lại nghèo khó dùng tiền ép nữ chính ở bên.

Bùi Phúc Linh vì thương cha thương mẹ thương em nên cũng đành hạ mình xuống nước, làm vợ nam chính.

Nhưng là một cậu ấm được nuông chiều quen, việc bị từ chối tình cảm vẫn luôn làm Quý Tư Trạch canh cánh trong lòng, thấy nữ chính cưới về suốt ngày cứ vẻ chán chường không nồng nhiệt yêu mình, đăm ra ghét, vừa yêu vừa giận.

Để trừng phạt Bùi Phúc Linh, Quý Tư Trạch liền để mặc cho người ở trong nhà ức hiếp cô, nhiều lần thấy em gái vì ghét mình mà trút giận lên vợ cũng chả nói năng gì. Nhắm mắt làm ngơ, đợi nào nữ chính chịu không nổi mới chịu ra mặt giải vây. Phần vì trả thù cho cái tôi trong lòng, phần vì muốn nữ chính dựa dẫm vào anh ta hơn.

Và Quý Tư Trạch đã thành công, ít lâu sau Bùi Phúc Linh bắt đầu thích anh ta hơn thật, không còn kháng cự anh ta, nhất là lúc trên giường có khi còn hùa theo. Quý Tư Trạch khi này đã đắc ý vui vẻ vô cùng, dẹp hết lũ ong bướm bên ngoài, bắt đầu tu chí làm ăn chăm lo gia đình.

Nhưng Quý Tư Trạch nào có hay anh ta không phải duy nhất, nhiều lần anh ta không có mặt đều có một người thay thế anh ta giải cứu nữ chính, ngày đêm bầu bạn kề bên. Đó là Trần Lâm, nam chính số hai, một tên hầu cao lớn đẹp trai, thông minh mới vào.

Các cụ có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đúng thật, sớm chiều ở chung đã khiến Bùi Phúc Linh đem lòng thích Trần Lâm, thậm chí để đền ơn còn trao thân cho đối phương nữa. Nhưng nói cho cùng cũng chỉ dừng lại ở chữ thích giống với Quý Tư Trạch thôi, bởi vì cái 'yêu' của cô nàng đã trót trao cho người khác rồi.

Một người mà Bùi Phúc Linh khó lòng với tới, một người luôn làm cô vui cũng làm cô buồn, khiến cô vừa thương vừa oán.

Người ấy là Quý Minh Dạ, cậu cả quyền uy nhất nhà, nói một câu không ai dám cãi, gia chủ tương lai của nhà họ Quý.

Anh đã đẹp còn giỏi giang, ôn nhu dịu dàng, tinh tế có đủ, có thể nói là tinh hoa hội tụ, hết nước chấm! Tiếc cái là bị mù, lại đi yêu thương đứa em gái độc ác cùng cha khác mẹ với anh thay vì ngó ngàng tới cô em dâu hiền lành thiện lương như cô ta.

Hiển nhiên khỏi phải nói, cái vai ác chỉ sau mẹ chồng kia chính là nhân vật cậu đã xuyên vào. Dù sao con khốn kia ghét cậu vậy, nó mà chịu viết cậu sống tốt lành và hạnh phúc được mới lạ.

Đến cả tên nó còn bê nguyên xi vào, miêu tả y đúc bên ngoài chẳng thèm đổi là đủ biết nó hận cậu cỡ nào rồi.

Vậy nên kết cục của cậu cứ phải nói là thảm khỏi bàn.

Chẳng biết nhỏ này có phải nhà tiên tri biết trước được cậu là người song tính hay không mà nó viết cậu trong này cũng là song tính thật. Nhưng đương là với mục đích không tốt đẹp rồi. Nhờ thiết lập này mà nó có thể càng thỏa thích mắng chửi, bỉ bôi, hành hạ ' Quý Tư Hồng' này. Nào miêu tả là thứ quái vật không ai cần, kẻ đáng thương không được sống đúng với con người thật của bản thân, con cờ của mẹ và anh, cơ thể dị dạng vậy chính là trừng phạt cho cái tính điêu ngoa ác độc,...vv

Cuối cùng khi giai đoạn tu la tràng, yêu hận tình thù của ba người qua đi, hai nam chính quyết định chung vợ, liên thủ cùng nhau đá Quý Minh Dạ xuống, nắm giữ nhà họ Quý.

Quý Tư Hồng bấy giờ không còn người che chở, đã bị bán cho phường giải trí làm đồ chơi. Rốt cuộc vì không chịu được nhục nhã mà tự tử, nhưng trước khi đi còn không quên kéo hết những người kia ở đó chết chung với mình.

Khắc họa đúng kiểu vai ác người người căm hận, chết cũng không hối cải.

Nghĩ đến đây Quý Tư Hồng cười lạnh một tiếng, ha nói cậu ác chứ gì? Được vậy để cậu ác cho xem!

Mãi mê nghĩ ngợi về cốt truyện, Quý Tư Hồng không hề để ý trong phòng còn xuất hiện một người khác, chỉ đến khi có một bàn tay to lớn nóng rực đột nhiên luồn qua háng cậu xoa lấy bắp đùi non, trên còn một bàn tay nữa không ngừng vân vê bầu vú nhỏ, cậu mới giật mình nhận ra.

" Này, Anh làm gì đấy?"

" Ôm em. " Người đàn ông dán sát thân thể kề tai cậu thì thầm. Đôi tay hư hỏng càng lúc suồng sã hơn.

" Chậc, nhẹ thôi, sao anh mạnh tay vậy. Nựng gì đau quá à!" Quý Tư Hồng hờn dỗi oán trách, nắm chặt cổ tay người đàn ông, tận khi lực đạo của đối phương nhẹ dần, đúng ý cậu mới chịu buông.

" Bé Hồng nghĩ gì mà chăm chú vậy, anh vào phòng mà cũng chả hay, bộ không nhớ anh à?" Người đàn ông nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng. Từng cái hôn vụn vặt rơi xuống đỉnh đầu, lên tai, lên vai, tràn ngập hương vị quyến luyến không buông.

" Nhớ. Chỉ nghĩ chút chuyện cửa hàng thôi." Quý Tư Hồng bình tĩnh trả lời người đàn ông, ngửa đầu hôn lên lại càm hắn. " Đủ rồi, đừng hôn nữa, nhột em. Thật tình, mấy người ngoài kia có biết cậu cả bọn họ dính người vậy không?"

" Biết. Nhưng không dính người chỉ dính em." Người đàn ông cũng chính là Quý Minh Dạ chẳng chút xấu hổ thừa nhận. Tiện đường rắc thính cho bé yêu.

_________________________

Số donate cổ vũ tác giả:3🌹💕

9704229207675390292

MBbank: Tran Thu ...   
(Tới đây là đúng rồi ạ)

Hoặc quét mã này:

_______________

Vốn đang gõ chuyên chế độc tài (4) mè tự nhiên hứng lên ra idea mới liền ra lò ngay cho lóng 🌞, để lâu nó nghị khum ngon;)))

Đang phân vân có nên triển tg này ra dài chút khum hay viết dăm ba chương ngắn nhỉ :v 🤔

Cả Chuyên chế độc tài nx chắc cho thêm 2 chương là end tg đó thui hen.❓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro