Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoseok : Không biết giờ Jimin nhìn như thế nào nhỉ?
-Jimin : Em giờ đã cao hơn rất nhiều lại còn đẹp trai cơ bắp thân hình chuẩn nữa nhé
-Hoseok : Nghe điêu quá :v
-Jimin : Không tin thì đến mà xem nè :p
-Hoseok : Anh đến em sẽ không chạy chứ :v
-Jimin : ... Không chạy
-Hoseok : Thật không?  Nếu em chạy mất thì sao đây ?
-Jimin : Anh muốn làm gì thì làm :p
-Hoseok : Là em nói đó

Sở dĩ Jimin tự tin thách thức anh như vậy vì cậu nghĩ anh không biết địa chỉ của mình nhưng cậu quá sai lầm rồi :)))))

Hôm nay Jimin thực sự đông khách, phải thôi, nay chủ nhật mà. Đang loay hoay bưng nước uống cho khách thì cửa chợt mở
"Kính chào quý khách" Jimin tươi cười niềm nở
Người khách nọ bỏ mũ ra, vuốt tóc 1 cái, nhìn Jimin mỉm cười.
Đoàng
Jimin đứng trời trồng như bị sét đánh, mắt chữ A mồm chữ O, hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt. Vị khách ấy là ai chắc chúng ta không cần giới thiệu nữa ha.
"Bảo bối, chào em" Hoseok vẫy vẫy tay mỉm cười rạng rỡ bước tới
Jimin giật mình bừng tỉnh, vội lùi lại đằng sau định chạy thì vấp chân vô cạnh bàn (chính cái bàn Jin vấp đó mấy mẹ :vv) may mà Hoseok phản ứng nhanh kịp đỡ cậu nên người và nước đều không sao.
"Sao lại chạy? Ai hứa không chạy hả?" Hoseok mỉm cười trêu chọc, tay vòng ra phía trước ôm Jimin càng chặt
Jimin đỏ mặt, vội giãy dụa mà hét lớn
"CỨU MẠNG AAAAAA"
"Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi, chủ tiệm này, tôi mượn chút" Hoseok hướng mấy vị khách đang tò mò nhìn bọn cậu nói rồi nhẹ nhàng vác Jimin đi trong ánh mắt hiếu kì của mọi người.
"THẢ RA, THẢ EM RA, JUNG HOSEOK, ĐỒ DÂM DÊ NHÀ ANH. BỚ NGƯỜI TA, BẮT CÓC. MAU CỨU NGƯỜI AAAA"

Và sau đó không còn sau đó nữa :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro