Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Hoseok rất hay sang tiệm sách Jimin chơi. Mỗi ngày đều đến tán gẫu với cậu, có những hôm rảnh rỗi Hoseok sẽ ngồi cả ngày ngắm Jimin. Jimin thấy anh thật phiền phức, anh cứ nhìn cậu như vậy thì sao cậu tập trung làm việc được
"Hoseok, anh đừng đến đây nữa" Jimin bực tức nói
"Tại sao?"
"Anh ở đây phiền em lắm"
Câu nói của Jimin có vẻ khiến Hoseok bị tổn thương, nhìn khuôn mặt thất vọng của anh, Jimin có chút mặc cảm tội lỗi
"Anh hiểu rồi" Nói rồi đứng dậy bỏ về, Hoseok không nhìn Jimin lấy 1 cái, mặt cứ thế cúi gằm

Đã 1 tuần rồi kể từ khi Jimin nói chuyện lần cuối với Hoseok. Anh im hơi lặng tiếng, không lấy 1 tin nhắn, không 1 cuộc gọi, anh cũng không còn đến tiệm sách nữa. Jimin đã suy nghĩ rất nhiều, cậu tự cảm thấy mình nói vậy thật quá đáng. Cậu quên mất rằng bên ngoài Hoseok là 1 người vui vẻ nhưng thực chất lại rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương.

Cậu nhớ mọi ngày anh đều ngồi chiếc bàn gần cậu nhất, ngồi đó trêu chọc cậu, tươi cười với cậu, nay thật im ắng. Suy nghĩ về anh cứ lởn vởn trong đầu khiến Jimin không tập trung làm việc được, đụng đâu hỏng đó. Đang đi thì Jimin vấp chân vô cạnh bàn ngã, cốc chén rơi vỡ tan tành
Aishhhh Jimin à, chính mày đuổi anh ấy đi để tập trung làm việc mà, tại sao giờ đến đi cũng vấp được thế ?
Jimin vội vàng dọn đống cốc chén thì vô tình bị mảnh thủy tinh cứa vào tay, vết cứa có vẻ sâu khiến máu chảy không ngừng. Đột nhiên Jimin thấy tủi thân vô cùng liền ôm gối khóc, miệng vô thức gọi tên anh
"Hoseok à...hức em nhớ anh lắm hức..."
Bỗng cửa được mở ra, có tiếng bước chân chạy vào, Jimin vội ngẩng mặt lên
"Em sao thế, sao chảy nhiều máu vậy???"
Là Hoseok, tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc này chứ
"Hoseok...ư. ..em... hức..." Jimin cố kìm tiếng nấc
"Thôi được rồi không nói nữa. Có đứng dậy được không ? Mau dậy anh băng bó cho"
Jimin gật đầu nhưng không hiểu sao chân lại như bị tê liệt, không cử động nổi. Thấy thế Hoseok liền bế bổng Jimin đặt lên trên bàn, nhanh chóng lấy bông băng sơ cứu cho cậu. Suốt cả quá trình như vậy, Jimin vẫn cứ sụt sịt khóc
"Sao mà khóc? Đau lắm à?" Hoseok lo lắng hỏi
"Không...hức...đau"
"Thế sao khóc?"
"Anh.. hức...anh giận em..." Càng nói Jimin khóc càng to
Hoseok thấy thế thì hoảng, ra sức dỗ
"Anh không giận, sao anh giận Jiminie đáng yêu được?"
"Thế... thế tuần vừa rồi... hức... anh sao không nói chuyện với em...hức"
"Anh bận việc, máy anh hỏng"
"Em xem, anh vừa mới mua điện thoại mới đây này" Hoseok giơ chiếc IPhone 7 plus ra minh chứng câu nói của mình
"Thôi, không khóc nữa nhá. Khóc xấu lắm. Nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi này"
Hoseok lấy giấy lau nước mũi cho Jimin rồi nhanh chân giặt khăn lau mặt cho cậu. Lúc này Jimin mới ngừng khóc nhưng hai mắt giờ đã đổ hoè, cái mũi cũng sụt sịt ửng đỏ.
"Em lo cho anh sao?" Hoseok xoa đầu trêu chọc
"Còn lâu, anh biến đi"
"Không đi đâu hết, sao bỏ Jiminie nhỏ bé 1 mình được"
Ôm cậu vào lòng xoa xoa đầu cậu  Hoseok ôn nhu nói
"Nhưng lần sau không được đuổi anh đi nghe chưa? Anh buồn đó"
"...Vâng" Jimin nhẹ nhàng ôm đáp trả
"Ngoan. Nào đi ăn, anh sẽ dẫn em đi ăn cho đỡ buồn ha" Hoseok bế Jimin xuống khỏi bàn rồi cả 2 cùng nhau đi ăn thịt bò nướng.

Kế hoạch cưa đổ Chimchim nhỏ sắp hoàn thành rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro