Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin việc??" Jimin ngạc nhiên mắt mở to nhìn người đối diện mình
"Đúng vậy" Hoseok chắc nịch trả lời mặt mày hớn hở
"Tại sao??"
"Vì em bảo anh đừng đến đây nữa em không tập trung làm việc được. Vậy từ giờ  thuê anh làm nhân viên đi anh làm việc thay em. Được không?"
"Tôi không tuyển dụng" Jimin phũ phàng đáp
"Ơ tại sao? Em cũng đông khách mà, anh không cần lương đâu, nhận anh đi"
"Không, anh mau về đi. Mình tôi lo được"
Nói rồi mở cửa đẩy Hoseok ra ngoài mặc cho anh khóc lóc van xin.

Hôm sau Hoseok vẫn đến lại còn đến rất sớm. Jimin vừa mở cửa quay ra cái đã thấy Hoseok xuất hiện
"Ôi trời ơi giật cả mình anh tính hù chết tôi à??"
"Hì hì, để anh giúp em mở cửa"
Nói xong Hoseok liền chen vào trong sắp xếp bàn ghế, quét nhà lau nhà các kiểu. Jimin can không được thậm chí khi cậu đang làm dở việc gì đó Hoseok sẽ ra tranh việc không cho cậu làm.
Rồi khách đến, Hoseok cũng đi order đồ, pha chế thì để Jimin làm vì anh không biết pha chứ nếu biết dám chắc Jimin cũng không được động vào.

Jimin từ quầy quan sát Hoseok

Aa sao tự dưng lại đẹp trai vậy chứ?
Sống mũi cao quá đi
Xương quai hàm kìa

Jimin thẫn thờ ngắm anh đến độ khách đến mà không biết. Vội tát vào mặt mình 2 cái cho tỉnh rồi chú tâm làm việc.

Vãn khách, Jimin ngó nghiêng tìm Hoseok nhưng không thấy đâu, có chút thất vọng liền thầm mắng
"Đi đâu rồi không biết, đi cũng không thèm nói 1 lời"
Đang lau cốc thì cái bụng bỗng khẽ kêu
"Ọtttttt~"
Phải rồi cậu chưa ăn sáng
"A đói quá đi~"
"Đói sao?"
Giật mình quay lại thì ra là Hoseok
"Hôm nay anh bị sao thế cứ hù tôi suốt vậy??"
"Hì hì, đói rồi đúng không? Anh đã mua cháo về rồi này. Ăn đi cho nóng"
Hoseok cầm cặp lồng cháo lách qua người cậu lấy bát rồi múc cháo ra bát thổi nguội cho Jimin
"Nào qua ăn đi, anh thổi cho rồi đó" Nói rồi kéo Jimin ngồi cạnh mình
"Nào há miệng ra nào aaaaa"
Hoseok múc thìa cháo đưa đến miệng Jimin
"Làm gì vậy, tôi tự ăn được, có què cụt gì đâu chứ" Jimin cằn nhằn nhưng cũng không có né  vẫn há miệng để Hoseok đút như em bé vậy
"Ngon không? "
"Ngon"
Nghe câu trả lời đúng như ý muốn Hoseok tươi cười lại đút cho Jimin ăn.
"Anh không ăn sao?"
"Nhìn em ăn ngon là anh thấy nó rồi"
"Vớ vẩn" Jimin cười thầm
"Vớ vẩn này yêu em lắm đấy"
Bằng 1 giọng trầm ấm, Hoseok ôn nhu lấy tay lau chút cháo trên mép Jimin rồi cho vào miệng.
Trước hành động và lời nói của Hoseok, Jimin đơ ra và tim Jimin như bị trật 1 nhịp.

Sao tự nhiên lại nói vậy chứ??

"Nói vớ vẩn" Jimin quay mặt đi, cậu không dám nhìn thẳng anh. Cũng không biết rằng mặt đã đỏ từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro