chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần sụp tối,đồng hồ cũng điểm tới số 6. Tại phòng làm việc cao nhất,có một người con trai gương mặt thanh tú đôi mày có chút cau lại...Bỗng có tiếng gõ cửa,giọng nói băng lãnh cất lên dán đôi mắt xinh đẹp vào cánh cửa.

-Jimin: Vào đi !

-Jisung: Thưa chủ tịch,tôi đã tìm được ba nam nhân như chủ tịch đã nói

-Jimin: Mau đưa họ vào đây !

Có chút gấp gáp trong giọng nói,Jisung thấy thế cũng gật đầu rồi mở cửa bước ra. Lát sau,có 3 người con trai vóc đang mảnh khành bước vào gương mặt khả ái đập vào mắt của Jimin. Mày bổng chút nhấc lên,cười khẩy một cái.

-Jimin: *Nhìn ổn nhưng mà vẫn thua thỏ con ở nhà..*

-Jisung: Giới thiệu đi !

-Junghae: Chào Park Tổng,tôi là Im Junghae

Giọng nói dứt khoát,gương mặt xinh đẹp Junghae có vẻ là người mạng mẽ nhỉ ?

-Migeon: Chào Park Tổng...tôi là Ha Migeon

Migeon cất tiếng,một giọng trong trẻo khiến Jimin ngước mặt nhìn lên. Migeon có chút giật mình,cúi đầu mới dám nói tiếp. Nhếch mép đầy ẩn ý, liếc mắt sang người cuối.

-Gongji: Chào anh,em là Woon Gongji

Đáp lại ánh mắt của anh một cách khiêu gợi,thấy vậy anh cũng quay đi.

-Jimin: Ha Migeon ở lại,các người ra ngoài,Jisung đi in hợp đồng cho tôi

-Jisung: Vâng chủ tịch

Gongji ác ý nhìn Migeon,ánh mát đầy sự căm phẫn không hài lòng,không làm gì được chỉ có thể ôm cục tức mà rời đi

-Jimin: Cậu muốn bao nhiêu ?

-Migeon: Hả..?

-Jimin: Tôi mua cậu,ra giá đi !

-Migeon: Tôi..tôi không biết,tôi không muốn bán thân !

-Jimin: Vậy thì tôi thuê cậu làm ấm giường ? được chứ ?

Nhếch bên mày lên một cách tiêu soái,không biết rằng sự đẹp trai đó đang tạo áp lực cho người đối diện.

-Jisung: Đây thưa chủ tịch !

-Jimin: Cậu biết tôi là ai mà đúng chứ ? cậu chắc cũng biết sức ảnh hưởng của tôi nhỉ ?

-Migeon: Tôi..tôi biết nhưng t..

-Jimin: Bất kì con số nào cậu muốn..1 tỷ won ? 10 tỷ won ? hay 100 tỷ won ?

-Migeon: Tôi..

-Jimin: Nghe nói mẹ cậu đang kiếm tiền cho em cậu đi du học nhỉ ?

-Migeon: Sao anh biết ?

-Jimin: Tôi là ai cơ chứ ? quan trọng cậu có cần tiền không ! đây là cơ hội tốt cho cậu..

Kiêu ngạo cất tiếng nói,mỗi câu từ đều cho thấy sự quyền lực.

Migeon dường như bất động bởi lời của Jimin,đúng..cậu cần tiền,cậu cần tiền cho em cậu được học ở môi trường tốt hơn. Mím môi thật chặt,mắt hướng xuống nền nhà màu xám.

-Migeon: Tôi đồng ý...tôi muốn 10 tỷ won !

Cười khẩy một cái,đưa tay về phía Jisung,một tờ chi phiếu được đặt lên bàn tay xinh đẹp. Lạnh lùng viết từng chữ số,cuối cùng là chữ kí

-Jimin: Đây ! của cậu,Jisung đã có số cậu rồi khi nào cần tôi sẽ gọi cho cậu. Làm tốt..sẽ được thêm

-Migeon: Tôi biết rồi...

Bước nhanh chân mà ra về,lái xe trên vận tốc cao nhưng vẫn cố gắng nhanh hơn nữa.

-Quản Gia: Chào ông chủ !

-Jimin: Cậu ta..ở nhà ngoan chứ ?

-Quản Gia: Vâng,không làm loạn gì cả..

-Jimin: Tốt !

Nói vài ba câu cùng quản gia rồi cũng nhanh chóng vào nhà.

-Jungkook: Jimin oppa ?

-Jimin: Tôi đây !

-Jungkook: Anh về rồi à ? sớm nhỉ..

-Jimin: Tôi lại thấy rất muộn

Nghiềng đầu nhỏ tỏ ý không hiểu,tay dài vươn ra xoa đầu cậu. Cười ôn nhu mà trả lời.

-Jimin: Vì nhớ em nên tôi cảm thấy rất lâu..

-Jungkook: Gì..gì chứ ? sao lại nhớ em ?

Ngượng ngùng đỏ hết cả mặt,biểu cảm này thật đáng yêu. Bật cười thành tiếng,Park Tổng thật sự đang cười đó còn rất thoải mái.

-Jimin: Thôi ! không trêu em nữa tôi đi tắm đây,xíu nữa sẽ ăn tối cùng em

Chưa kịp hoàn hồn thì Jimin đã lên lầu mất rồi,làm Jungkook đơ người tại chỗ,suy nghĩ mãi về câu nói đó.






Comeback r nka mn hmi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro