chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng im bất động,lát sau mới nhận ra hành động bất thường của mình,Jungkook mới ngượng mặt đi về phía bếp. An phận ngồi chờ Jimin xuống lầu,trong đầu không ngừng nghĩ tới cảnh vừa nãy,thật kì lạ.

-Jimin: Sao lại ngồi ngẩn ra đó ? mau ăn đi !

Ngước mặt lên mới nhận ra,Jimin đã vào bàn từ lúc nào. Chỉ biết im lặng cuối đầu để che sắc đỏ trên gương mặt.

-Jimin: Sao nay em lạ vậy ? ăn ít hơn hôm qu..

Chưa kịp nói hết đã bị cậu chặn lời,vẻ mặt gắp gáp lên tiếng giải thích

-Jungkook: Khôn..không có gì đâu,tại hôm qua em..em đói thôi

-Jimin: Vậy thì thôi !

Mang theo chút nghi ngờ mà luyế tiếc nhìn cậu,sau đó cũng không để ý mà tiếp tục bữa ăn. Thấm thoát trôi qua,cuối cùng cũng hết buổi tối,Jungkook luống cuống chạy nhanh về phòng. Ngã mình xuống giường,chiếc gối trắng ôm trọn gương mặt bỗng chốc đỏ bừng.

-Jungkook: *Anh ta..nói....anh ta nói anh ta..nhớ mình ?. Ôi trời..thật không thể tin nổi..* Ngượng quá đi mất

_Cạch_

Tiếng mở cửa vang lên,không nhầm thì là Jimin. Vội vã chạy vào nhà tắm,vờ như đang tắm.

-Jimin: Jungkook ? em đâu rồi ?

-Jungkook: em..em đang tắm..

-Jimin: Em có mang đồ không đó ?

-Jungkook:...e..em quên rồi..*chết tiệt,tại sao lại quên chứ*

-Jimin: Tắm xong thì kêu tôi,tôi đem vào cho em

-Jungkook: Vâng..

Phóng lao thì phải theo lao,đành xả nước tắm lại vậy. Nói xong Jimin cũng đóng cửa ra ngoài,rút điện thoại ra bấm một dãy số








——————-
bí văn quá :((( hnay hơi ít :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro