Chương 12: Niệm Niệm uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annan sợ hãi, vội vàng nhéo lấy mặt nhỏ của Thời Niệm, nhìn ánh mắt mơ mơ màng màng của bé, y quay sang cầu cứu Thời Diệc Vũ: "Làm sao bây giờ? Bé Niệm Niệm uống rượu của tớ rồi."

Bởi vì thân thể không tốt nên Thời Niệm phải thường xuyên đến chỗ bác sĩ kiểm tra, vậy nên Thời Diệc Vũ cũng biết rõ số liệu của cơ thể bé: "Không có chuyện gì lớn đâu, thân thể thằng bé có khả năng kháng rượu tốt, vấn đề không lớn."

Nghe vậy, Garnett lập tức dùng ánh mắt trêu tức đảo qua Thời Diệc Vũ và Úc Lộ Hàn: "Ồ quao, chịu được à ~"

Ai cũng biết Pheromone của Úc Lộ Hàn là rượu Tequila, đứa nhỏ có thể kháng rượu chứng tỏ trong thời gian mang thai, Thời Diệc Vũ đã được tiếp nhận quá nhiều Pheromone hương rượu, thế cho nên đứa nhỏ cũng quen rồi.

Hai má Thời Diệc Vũ đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn ta rồi thấp giọng: "Câm miệng!"

Garnett cười hì hì ôm Annan, nhưng lại bị người ta đẩy ra.

Annan lo lắng nhìn Thời Niệm, giơ lên một ngón tay: "Bé cưng, đây là số mấy đây con?"

Thời Niệm vươn hai tay nắm lấy ngón tay y, kéo dài âm cuối: "Là một ạ ~"

Ngoại trừ giọng nói có hơi lâng lâng ra thì những cái khác đều không có gì bất thường, bấy giờ Annan mới yên lòng, y giơ tay cốc một cái lên đầu Aizel: "Lần sau không được cho em uống rượu nữa nghe không?"

Aizel che trán, trong mắt hoàn toàn không có ý hối cải: "Em ấy thích mà."

Thời Niệm cũng gật đầu theo: "Dạ! Niệm Niệm thích ~ uống rượu."

Annan gõ nhẹ xuống đầu Thời Niệm, thái độ cứng rắn: "Vậy cũng không được, thân thể của em không tốt, con không được đút cho em ăn lung tung, em sẽ bị bệnh đấy."

Từ "bị bệnh" này làm Aizel do dự hẳn, cậu nhóc nhìn Thời Niệm vì rượu mà biến thành cục bột nhão, cuối cùng cũng khuất phục: "Vâng, lần sau con không thế nữa."

Garnett nhìn Thời Niệm uống hết nửa ly mà vẫn còn tỉnh táo bèn chậc chậc khen ngợi: "Tửu lượng của nhóc con này cũng đỉnh đấy, nhìn là biết được di truyền từ lão Úc rồi, chứ với cái tửu lượng của Diệc Vũ ấy hả... chậc chậc."

Khi rảnh rỗi, nhóm bạn cũ bọn họ thường hay tụ tập uống với nhau, người uống đỉnh nhất và uống vô dụng nhất lần lượt là Úc Lộ Hàn và Thời Diệc Vũ, người trước thì ngàn ly không say, người sau thì mới nửa ly đã bắt đầu lảo đảo.

Thời Diệc Vũ đưa sữa bò trước mặt mình cho Annan để y cho Thời Niệm uống, nghe vậy thì liếc Garnett một cái: "Đừng có nói đến tôi, chính cậu còn chẳng uống được bằng Annan đâu."

Garnett ôm lấy Annan, ánh mắt đắc ý: "Đó là vì điện hạ nhà tôi lợi hại đó."

Annan ghét bỏ đẩy hắn ta ra, tự mình cho Thời Niệm uống sữa bò.

Trong lúc ấy, Thời Diệc Vũ trầm tư một lát, sau đó cầm lấy ly rượu trước mặt Úc Lộ Hàn rồi nhấp vài ngụm, nhíu mày xong lại thả xuống.

Thời Niệm uống nửa ly rượu cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy cả người hơi choáng váng, có loại cảm giác lâng lâng nhẹ.

Cục cưng bé bỏng chưa bao giờ có loại cảm giác này cảm thấy mới mẻ vô cùng, còn duỗi bàn tay nhỏ bé đến ly rượu của Annan nhưng lại bị y ngăn lại: "Không được đâu nha bé Niệm Niệm."

Thời Niệm mở to đôi mắt mèo đang lóe lên ánh nước, đỉnh đầu bông xù cọ cằm Annan: "Một ngụm, chỉ một ngụm thôi mà, trú Annan ~ xin trú đó ~"

Annan mỉm cười: "Làm nũng với chú là muốn uống rượu sao?"

Thời Niệm gật đầu liên tục như gà con mổ thóc, mong chờ nhìn y.

Annan trực tiếp bế bé lên rồi đặt vào trong lòng Thời Diệc Vũ, sau đó ngồi xổm xuống xoa cái đầu nhỏ của bé: "Vậy thì xin papa con đi. "

Thời Niệm nhìn thẳng vào mắt Thời Diệc Vũ, anh vẫn ung dung nhìn bé, nhéo lấy khuôn mặt của bé khiến nó hồng lên.

Cái cục bé xíu muốn uống rượu lập tức dời mục tiêu, dùng giọng điệu mềm mại đến mức nhỏ nước nói với papa thân yêu của mình: "Papa ~ chỉ một ngụm được không ạ, một xíu thôi mà."

Thời Diệc Vũ bưng ly sữa đầy ụ đặt bên miệng bé: "Muốn uống rượu thì không được, nhưng sữa bò ấm thì có một ly đây, uống sữa bò có thể phát triển chiều cao đấy, đồ bí lùn."

Anh vừa nói xong lời này, tất cả mọi người lập tức im phăng phắc.

Thời Niệm ngớ ra chỉ vào bản thân, khó mà tin được nói: "Niệm Niệm, bí lùn?"

Thời Diệc Vũ đặt bé xuống đất rồi bản thân cũng đứng lên, bé con mới hai tuổi đầu chỉ cao đến đầu gối papa.

Papa vô lương tâm còn ngại chưa đả kích bé đủ, thế là so tay trên đầu bé: "Còn chưa tới một mét nữa, bí lùn."

Thời Niệm: QAQ!

Sao papa có thể như vậy!!!

"Nhìn cái gì mà nhìn? Bí lùn không phục thì..."

Úc Lộ Hàn vội vàng đưa tay che miệng Thời Diệc Vũ rồi kéo anh vào trong lòng, thấy ánh mắt nguy hiểm của anh đang chăm chú nhìn mình, vội vàng khẽ ấn đầu anh vào vai mình.

Úc Lộ Hàn trấn an xoa gáy anh: "Em yêu, em say rồi, bình tĩnh một chút."

Lúc này, Thời Niệm mới nhìn thấy mặt papa cũng đỏ lên, bé nghi hoặc cắn ngón tay: "Papa, say ạ?"

Nhưng papa say thì tại sao lại nói bé là bí lùn chứ?

"Anh say chứ em còn lâu mới say." Thời Diệc Vũ say xỉn hơi mở mắt, miệng lẩm bẩm: "Cái đồ hũ nút, say là ăn nói lung tung."

Úc Thần thở dài một tiếng rồi bế Thời Niệm lên: "Em đừng để ý, papa uống say là vậy đấy, không phải chỉ nhắm vào mỗi em đâu, chỉ cần là nhân loại thì ai papa cũng khinh thường hết."

Thời Niệm: "..."

"Ai nấu món này vậy, gì mà cả đống màu sắc thế này? Còn chẳng đẹp bằng tôi nấu nữa."

"Tên già râu ria xồm xoàm này là ai đây? Tránh ra coi, chướng khí quá."

"Annan đấy à? Em yêu, đã lâu không gặp rồi, cậu vẫn đẹp như vậy nhỉ, có bằng lòng làm lễ mặt kề mặt với tớ không?"

Úc Lộ Hàn ôm chặt Thời Diệc Vũ, sợ anh đi làm cái lễ "mặt kề mặt" với Annan, hắn quay sang nói với "tên già" Garnett đang bị đả kích: "Diệc Vũ say rồi, bọn tôi trở về trước đây."

Khóe miệng Garnett giật giật, yên lặng kéo Omega nhà mình rồi thì thầm: "Mới uống có vài ngụm mà say thành như vậy rồi."

Hắn ta thậm chí còn không thể dùng đến lượng từ "Ly" để hình dung ấy chứ.

Annan thò đầu ra, lo lắng nhìn Thời Diệc Vũ đang không tỉnh táo: "Hay là tối nay ở lại nhà bọn tôi đi, có nhiều phòng cho khách mà."

Aizel lại chạy đến bên cạnh Úc Thần, không để ý tầm mắt cảnh giác của đối phương mà chỉ biết nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thời Niệm: "Đêm nay ở nhà anh."

Úc Lộ Hàn khéo léo từ chối rồi bế ngang Thời Diệc Vũ lên: "Để lần sau đi."

Trước khi chuẩn bị về nhà, Thời Niệm vẫn lưu luyến nói chuyện với Aizel: "Tạm biệt anh ơi, lần sau em mang, hoa hồng cho anh."

Aizel bắt đúng chỗ thích của Thời Niệm: "Vậy lần sau anh sẽ chuẩn bị cho em một chai rượu nhé."

Thời Niệm lập tức vui vẻ: "Anh là tốt nhất!"

Trên đường trở về, tác dụng của rượu làm cho Thời Niệm nằm trong lòng Úc Thần cảm thấy buồn ngủ không thôi, nhưng trớ trêu là Thời Diệc Vũ uống say nên nói cũng nhiều hẳn, anh ghé đầu trên vai Úc Lộ Hàn nhìn hai anh em họ với ánh mắt sáng quắc.

Thời Diệc Vũ bắt đầu dời mục tiêu đến trên người Úc Thần: "Sao con không nói lời nào hết vậy, cũng chẳng cười một chút nữa. Thằng nhóc nhà con lạnh nhạt như cục đá vậy, còn Úc Lộ Hàn hơn cả Úc Lộ Hàn nữa*."

(*Úc Lộ Hàn = ít nói, hũ nút => còn Úc Lộ Hàn hơn cả Úc Lộ Hàn = Còn ít nói hơn cả Úc Lộ Hàn :)))

Úc Thần: "... Ba, ba bình tĩnh chút đi."

Thời Diệc Vũ không nghe, quay đầu nhìn sang Thời Niệm đang mơ màng sắp ngủ.

"Ôi bí lùn, mệt hả? Vậy mà cũng ngủ cho được, con là heo à?"

Thời Niệm mông lung mở mắt, bé bĩu môi gọi: "... Papa."

Papa say rượu xấu xa quá đi.

Bởi vì bị quấy rầy nên Thời Niệm không ngủ được nữa, bé dứt khoát nói chuyện phiếm với Thời Diệc Vũ: "Sao papa lại quen trú Annan ạ?"

"Cậu ấy đẹp."

"Con cũng thấy trú đẹp."

"Vậy tại sao papa lại thích daddy?"

"Anh ấy đẹp."

"Vậy papa, ừm... sao papa lại cưới daddy, mà không cưới trú Annan cơ?"

"Anh ấy đẹp."

Thời Niệm mím cái miệng nhỏ xinh, cố cãi lại: "Nhưng, rõ ràng trú Annan đẹp hơn chút xíu mà."

Úc Lộ Hàn nghe được những lời này của áo bông nhỏ, trong lòng giống như bị rỉ gió.

Thời Diệc Vũ ngang ngược đáp: "Ba thấy ai đẹp thì người đó là đẹp nhất."

Thời Niệm cũng là một người không có chủ kiến, tư duy dễ dàng bị chạy theo: "Dạ, daddy là đẹp nhất."

Dưới ánh mặt trời ban trưa, một nhà bốn người, ba lớn bế ba nhỏ, anh trai bế em trai, mọi người cùng bước đi trên một con đường nhựa. Hai con ma men ấu trĩ cứ mãi nói những lời xàm ngôn khiến người ta bật cười, mà người thân của họ lại chỉ mỉm cười lắng nghe.

Trên mặt đất, bóng dáng cao to của người lớn che chắn cho bọn nhỏ, tầng tầng lớp lớp.

Có ngọn gió thổi qua làm rung rinh cành liễu bên đường, đông qua xuân đến, sức sống mới đang chờ đợi để bừng lên.

(Truyện chỉ được đăng tải tại ứng dụng W màu cam, nick cmj_jinju!!!)

Ngày hôm sau, khi khôi phục tỉnh táo, Thời Diệc Vũ đã đến xin lỗi Thời Niệm, hy vọng nhóc con kia có thể tha thứ cho anh. Thời Niệm ôm ly sữa bò uống, lắc đầu đáp: "Không sao đâu papa, dù papa nói con là bí lùn, con vẫn yêu papa."

Thời Diệc Vũ áy náy ôm chặt bé: "Niệm Niệm không phải là bí lùn, papa nói sai rồi, sau này Niệm Niệm sẽ cao rất cao."

Hai mắt Thời Niệm sáng lấp lánh, ánh mắt chờ mong: "Cao hơn cả daddy ạ?"

Thời Diệc Vũ: "... Cái đó thì hơi khó."

Thời Niệm nhất thời thất vọng, sau khi uống sữa xong bên miệng bé có một vòng vết sữa, bàn tay nhỏ bé ôm lấy ly thủy tinh: "Uống nhiều sữa cũng không thể cao ạ?"

Bây giờ bé có một chấp niệm rất lớn với việc cao lên.

Thời Diệc Vũ không đành lòng đả kích bé, nhưng cũng sẽ không nói dối lừa gạt bé, chỉ có thể uyển chuyển nói cho bé biết: "Ừm... Khả năng không quá lớn."

Vậy là vẫn còn có khả năng rồi!

Thời Niệm lập tức tràn ngập ý chí chiến đấu, lại đi uống thêm một ly sữa nữa, kết quả là thành công uống đến mức bụng căng tròn, khó chịu rúc trong lòng papa mà hừ hừ.

Mấy tháng kế tiếp, đồ ăn của Thời Niệm dần dần đổi từ sữa thành cơm, nhưng bé vẫn duy trì thói quen mỗi ngày uống một ly sữa, sau đó, trước khi ngủ sẽ bám lấy papa và daddy, để hai người đo chiều cao cho bé.

Nhưng vì thân thể của Thời Niệm quá gầy yếu nên bé lớn lên rất chậm, cho dù về sau có che chở bảo vệ tốt cho bé đi nữa thì không thay đổi được thiếu sót bẩm sinh to lớn này, mấy tuần trôi qua cũng không cao lên được mấy mm.

Kể từ ngày đến nhà trú Annan đến nay, hễ Aizel rảnh là cậu nhóc sẽ đến nhà Thời Niệm chơi với bé, mang cho bé hoa Dạ Lan, Thời Niệm cũng hái vài đoá hoa hồng Manta xuống tặng cậu làm quà đáp lễ.

Thỉnh thoảng Úc Lộ Hàn và Thời Diệc Vũ quá bận rộn, thật sự không có thời gian chăm sóc Thời Niệm, ngay cả Coles cũng phải tới Quân bộ làm cu li thực hiện nhiệm vụ, khi đó trong nhà chỉ còn lại Phái Kỳ.

Không còn cách nào khác, Thời Diệc Vũ đành phải đưa Thời Niệm đến nhà Annan, để y giúp đỡ chăm bé một chút.

Thường xuyên qua lại, Thời Niệm đã chơi với cả nhà Annan vô cùng quen thuộc. Annan thích làm chút bánh ngọt ăn nhẹ, mà Aizel lại không thích đồ ngọt, vậy nên vừa hay đút toàn bộ cho Thời Niệm.

Mà thứ Thời Niệm thích nhất chính là một vườn đầy hoa Diên Vĩ kia trong sân, bé thường xuyên ngồi trên băng ghế ngoài vườn hoa với Aizel, vừa đọc sách vừa phơi nắng.

Thời Niệm vẫn giữ nguyên niềm hứng thú với các con số, Aizel lại mê đắm những vấn đề mê ảo thâm sâu này kia của triết học, hai đứa nhỏ dựa sát vào nhau đọc sách, có khi sẽ tựa vào vai nhau để nghỉ ngơi.

Mỗi lần nhìn thấy cảnh này, Annan đều vô cùng vui vẻ chụp lại giữ kỷ niệm cho hai đứa, dừng khoảnh khắc ấy lưu giữ vào hình ảnh.

Nhưng cũng có đôi khi Annan cảm thấy cứ để hai đứa nhỏ này ở nhà riết cũng sẽ nhàm chán, vậy nên vào một ngày tiết trời đẹp đẽ, y đã dẫn cả hai ra công viên bên ngoài khu biệt thự chơi.

Gần đó có rất nhiều phương tiện giải trí, có các điểm đến sinh thái độc đáo, có mặt cỏ cây xanh, có thể cắm trại dã ngoại. Cũng có những con đường rợp bóng cây để mọi người đi dạo thư giãn nữa.

Lần đầu tiên Thời Niệm được thấy những chỗ thế này, trong lòng bé vô cùng căng thẳng, liếc mắt một cái, xung quanh đều là những người mà bé không quen biết, đủ các loại tiếng nói và tiếng cười đùa vang vọng ở khu này.

Đây là lần đầu bé được thấy nhiều người như vậy.

Bé con chưa bao giờ tiếp xúc sự đời cứ siết chặt lấy tay Annan mãi không buông.

Annan dắt hai đứa trẻ đến một bãi cỏ, lấy thảm ra rồi trải trên mặt đất, sau đó bôi kem chống nắng cho Thời Niệm và Aizel, thế rồi cả ba cứ vậy cùng nhau ngồi trên thảm phơi nắng và ăn đồ ăn vặt.

Thời Niệm ăn bánh ngọt mềm mại, ánh mắt cứ dáo dác xung quanh, nhìn người ở bốn phía, thần kinh vẫn cứ căng chặt không buông, cũng không dám cách Annan quá xa.

Ngoại hình của Thời Niệm nghiễm nhiên vô cùng xuất chúng, tóc đen mắt đen, da thịt trắng nõn, trên tai còn đeo một cái khuyên tai màu đỏ nổi bật, bé ngoan ngoãn ngồi yên cầm bánh ngọt ăn, không khóc không quấy.

Vừa nhìn liền thấy vui mắt vô cùng.

Vài Omega bị vẻ ngoài đáng yêu của bé hấp dẫn, muốn tới nói chuyện với bé, nhưng Thời Niệm biểu hiện rất nhút nhát, không nói được hai ba câu đã lập tức trốn ra phía sau Annan.

Aizel cũng sẽ đứng trước bé để bảo vệ.

Omega nọ mỉm cười, nói với Annan: "Đứa nhỏ nhà cậu trông mềm mại ghê, vừa nghe lời vừa ngoan, không giống thằng nhỏ nhà tôi, đã nghịch rồi còn hay gây sự nữa."

Annan xoa đầu Thời Niệm, thả Pheromone nhằm trấn an cảm xúc của nhóc con: "Ừm, thằng bé hơi dễ thẹn thùng, nhát lắm."

Sau khi Omega kia rời đi, Annan ngồi xổm xuống nắm lấy tay Thời Niệm: "Bé cưng à, có phải con không thích chỗ này không?"

Thời Niệm mím môi, rầu rĩ gật đầu.

"Con... con nhớ papa."

Giọng nói thậm chí còn mang theo chút nức nở.

Thời Niệm không thích những nơi ồn ào náo nhiệt thế này, cũng không thích bị nhiều người vây xem, nhất là khi papa và daddy đều không ở bên cạnh, tuy là bé cũng rất thích trú Annan...

Nhưng mà... không giống nhau.

Annan vội vàng thơm lên mặt bé, ánh mắt áy náy: "Xin lỗi con, là chú suy nghĩ không đúng, chú tưởng con sẽ thích nơi này. Vậy giờ chúng ta trở về thôi."

Annan nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dắt Thời Niệm và Aizel trở về.

Aizel nhìn thấy trong mắt Thời Niệm tràn ngập hơi nước, trên hàng mi còn vương vài giọt nước mắt thì nhíu mày theo bản năng, cậu lấy khăn giấy ra lau cho bé rồi nói: "Em đừng khóc, sau này anh cũng không ra ngoài nữa, ở trong sân chơi với em thôi."

Thời Niệm nhìn Annan và Aizel áy náy, khóc càng dữ hơn: "Dạ... Niệm Niệm xin lỗi."

Chính bé đã phá hỏng chuyến đi lần này rồi.

Annan nào biết Thời Niệm sẽ nghĩ như vậy, ôm lấy bé rồi lau nước mắt trên mặt bé: "Đây không phải là lỗi của bé cưng mà, sao con phải xin lỗi chứ? Không khóc không khóc nào, mũi đỏ hết cả rồi..."

Trong lúc Annan vội vàng dẫn Thời Niệm và Aizel về nhà thì một Beta với ánh mắt âm trầm đứng ra khỏi phía sau thân cây, nhìn chằm chằm Thời Niệm rồi chậm rãi đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro