Chương 13: Hu hu hu hu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Niệm nằm sấp trên vai Annan nhỏ giọng nức nở, vành mắt ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất dẩu lên, trong lòng vô cùng nhớ papa và daddy.

Annan nghiêng mắt nhìn Thời Niệm đang nước mắt lưng tròng, trong lòng sinh ra sự khó hiểu.

Trước khi có ý định sinh con, tất cả những người sắp trở thành cha mẹ đều được yêu cầu học về tâm lý học trẻ em, biểu hiện này của Thời Niệm chính là cảm giác thiếu an toàn, biểu hiện của sự không tin tưởng vào thế giới bên ngoài.

... Không nên như vậy chứ.

Annan biết rõ mức độ quan tâm của bạn thân đối với con trai, làm sao họ có thể để cho đứa nhỏ lúc nào cũng ở trong trạng thái bất lực sợ sệt thế này được?

Annan nhẹ nhàng hỏi: "Bé cưng, con có thể nói cho chú nghe tại sao lại muốn papa và daddy đến vậy không? Họ cũng đâu có bỏ đi đâu đâu nào."

Giọng Thời Niệm run run, bé ôm chặt lấy cổ Annan mà nỉ non: "Con sợ..."

Annan chậm rãi hướng dẫn bé: "Con sợ cái gì thế? Cứ nói với chú này."

Có lẽ là vì Annan quá dịu dàng nên khiến Thời Niệm cảm thấy an tâm, mở miệng nói cho y biết những chuyện mình luôn giấu trong lòng: "... Con sợ papa với daddy không cần con."

Trái tim của Annan đột nhiên cứng lại, cổ họng khô khốc: "Sao con lại nghĩ như vậy? Con cảm thấy papa và daddy của con không yêu con sao?"

Thời Niệm lắc đầu, rủ mi mắt xuống, hàng mi nhỏ dài che giấu đau thương trong mắt: "Thân thể con không tốt. Phải đến chỗ trú bác sĩ tiêm, papa với daddy phải tốn rất nhiều tiền cho con, con là đồ vướng víu... là gánh nặng ạ."

Annan nghe bé dùng giọng nói trẻ con non nớt nói ra những lời chối bỏ chính mình, ngực giống như một bức tường bị phá vỡ, gió lạnh thoáng chốc làm cho cả người y lạnh như băng.

Trong lòng y biết rõ, những lời này là tuyệt đối không thể nào được thốt ra từ miệng của một đứa nhỏ hai tuổi không rành thế sự được, chỉ có thể có một loại khả năng... đó là có người nói những lời này trước mặt bé.

Trong lòng Annan bùng lên một ngọn lửa vô danh, y hít sâu một hơi, đè nén lửa giận rồi thơm lên má Thời Niệm: "Có thể nói cho chú biết ai đã nói những điều này cho con không?"

Lúc Niệm lau nước mắt: "Chú Quý ạ..."

"Chú Quý là ai?"

Thời Niệm không rõ vì sao Annan lại hỏi như vậy, ngơ ngác đáp: "Chú Quý, là chú Quý ạ."

Năng lực nhận thức của Thời Niệm có hạn, Annan cũng không cách nào lấy được thông tin khác từ chỗ bé. Bấy giờ, y gửi tin nhắn cho Diệc Vũ, để cho anh chú ý một chút đến người là "chú Quý" này.

[Đứa nhỏ này rất tinh tế và nhạy cảm, cậu với Úc Lộ Hàn dành nhiều thời gian ở cùng với thằng bé một chút.]

Trong lúc Annan gửi tin nhắn, Aizel đã nhạy bén cảm giác được phía sau có một người đang lén lút đi theo bọn họ, ánh mắt cậu nhóc loé lên, tinh thần lực quanh người thoáng chốc hướng áp về phía người nọ.

Trong đầu Beta trốn sau gốc cây truyền đến cảm giác đau đớn, gã ôm đầu kêu thảm thiết rồi ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên.

Thời Niệm bị động tĩnh này làm cho sợ tới mức quên cả khóc, bé mở to hai mắt nhìn người quen thuộc kia: "Trú Quý..."

Annan nhíu mày, nhìn từ trên cao xuống đánh giá Beta này.

Thoạt nhìn gã còn rất trẻ, chỉ là đầu tóc rối bời, trên quần áo cũng đầy bụi bẩn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được đó là đồ hiệu từ số hoa văn trên áo mà thôi.

Khi biết được người này chính là "Chú Quý", hảo cảm của Annan đối với gã vô cùng kém, trong đôi mắt màu tím xinh đẹp ẩn chứa chán ghét: "Cậu theo dõi chúng tôi?"

Quý Dao nhìn ra khí chất của Omega trước mặt này rất phi thường, không giàu thì quý, gã lập tức phản ứng điên cuồng phủ nhận: "Không có! Tôi không có theo dõi!"

Gã nói rất lớn tiếng, khiến Thời Niệm sợ tới mức co rúm lại, rụt vào trong ngực Annan, rưng rưng nước mắt nhìn Quý Dao.

Quý Dao chỉ vào Thời Niệm, ngữ điệu sốt sắng: "Tôi biết nó, tôi là bảo mẫu nhà bọn họ, trước kia tôi là người chăm sóc thằng bé này, đúng không hả Thời Niệm? Con mau nói giúp chú một câu đi!"

Câu cuối cùng kia của gã gần như là gầm lên.

Thời Niệm bị nạt đến nước mắt chảy ròng ròng, sợ hãi vùi đầu vào cổ Annan, khóc đến mức thân thể co rút.

Annan một tay trấn an vỗ lưng Niệm, cúi đầu an ủi bé: "Không sao, không sao đâu Niệm Niệm, Niệm Niệm không khóc nhé."

Thời Niệm túm lấy tay áo Annan, gật gật đầu, "Dạ, hức hức... trú ấy... Niệm Niệm biết trú."

Annan dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt bé, giọng điệu dịu dàng, mặt mày thả lỏng: "Chú biết con quen hắn ta, những chuyện còn lại để người lớn xử lý được không nào?"

Nhưng khi ngước mắt lên lần nữa, dịu dàng trong mắt y khi nhìn Quý Dao đã lập tức biến mất, giọng điệu lạnh băng: "Bắt lấy hắn ta."

Trong giây lát, bốn năm sĩ quan Alpha vụt ra khỏi nơi ẩn nấp, dưới ánh mắt hoảng sợ của Quý Dao mà kiềm chế tay gã, đè ngược ở phía sau, mặt cũng bị áp xuống đất.

Một người trong đó cung kính quỳ một gối xuống đất nói: "Điện hạ, ngài không sao chứ?"

"Ta không sao." Annan lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Thời Niệm, nhấc mắt nhìn Quý Dao một cái: "Đưa kẻ này đến Quân bộ, giao cho Garnett với Úc Lộ Hàn, để bọn họ xử lý."

Aizel cũng lạnh lùng nhìn Quý Dao: "Người xấu. "

Quý Dao đã hoàn toàn choáng váng rồi, dù là mấy Alpha mặc quân phục này hay là cách xưng hô của họ đối với Annan, tất cả đều làm cho gã cảm thấy như đang mơ vậy.

Ánh mắt gã nhìn Annan tràn đầy sợ hãi: "Anh... Anh là người của hoàng thất Sid..."

Annan thậm chí không muốn phản ứng lại gã, ôm Thời Niệm dắt Aizel xoay người rời đi.

Sau khi thấy Annan rời đi, sĩ quan lập tức xách Quý Dao lên, giọng điệu trào phúng: "Ngươi nói xem lá gan của ngươi lớn cỡ nào chứ, cũng không nhìn xem người mình đắc tội là ai."

Quý Dao cũng cực kỳ hoảng hốt, gã chỉ vì nhìn thấy đứa nhỏ tên là Thời Niệm kia thôi, biết nhà bọn họ có tiền nên muốn tới kiếm chác chút đỉnh, ai mà ngờ sẽ đắc tội người của Hoàng thất đâu...

Không đúng... Sao đứa bé đó lại quen người của Hoàng thất?

Đó có thực sự chỉ là một gia đình giàu có bình thường không?

Giờ Quý Dao mới ý thức được có cái gì không đúng, phụ huynh thần bí của đứa bé kia, quân phục ở trong nhà... Ngay lập tức nỗi sợ hãi to lớn bao trùm lấy gã.

"Buông tôi ra! Các người thả tôi ra! Tôi không có làm chuyện gì phạm pháp cả, các người không có tư cách bắt tôi..."

Quý Dao điên cuồng giãy dụa, nhưng ở trong tay đám quân nhân được huấn luyện bài bản này thì việc đó căn bản không có tác dụng gì.

Đột nhiên, có một thiếu niên nhảy tới trước mặt bọn họ, đôi mắt lập loè ánh đỏ của Coles chứng minh thân phận của cậu ta.

Khi nhìn thấy hắn, các sĩ quan theo bản năng đứng thẳng người, chào quân đội: "Huấn luyện viên!"

Coles thường xuyên bị Quân bộ mượn đi thao luyện cho tân binh, cậu ta nhanh chóng biết được thân phận của mấy người này từ trong kho thông tin, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc ôn chuyện.

"Đã lâu không gặp ha." Coles cười hì hì vươn tay, chẳng qua là ý cười còn chưa tới đáy mắt: "Chủ nhân nhà tôi bảo các cậu giao người lại cho tôi, để tôi mang hắn ta về Apsu."

Các sĩ quan nhìn nhau, do dự nói: "Nhưng... Điện hạ Annan đã lệnh cho chúng tôi mang hắn ta đến Quân bộ. "

Giọng điệu Coles mất kiên nhẫn: "Chủ nhân đã nói qua với Quân bộ rồi, đừng có kì kèo nữa, mau đưa người đây."

Vì thế, Quý Dao lại đến trong tay Coles, bị đối phương xách đi như gà con. Coles vượt nóc băng tường qua các toàn cao ốc, tiến vào toà tháp khổng lồ lơ lửng giữa không trung kia.

Cả người Quý Dao chết lặng.

Cả đời này gã cũng không bao giờ tưởng tượng được, có một ngày mình lại có thể liên quan đến những quái vật khổng lồ này.

Nếu là trước kia thì tất nhiên gã sẽ mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ cứ nghĩ đến những chuyện gã đã làm với con của người ta thì lòng gã lại như tro tàn.

... Đọc truyện ở app W màu cam, tại nick cmj_jinju. Đọc đúng chỗ giùm đi mấy má, dỗi giờ!)

Trên sân thượng tháp Apsu, cách mấy trăm mét trên bầu trời là từng cơn gió gào thét điên cuồng, ánh mắt của Thời Diệc Vũ lạnh như băng, một tay anh bóp cổ Quý Dao, gió thổi qua khiến bộ đồ thí nghiệm màu trắng tinh khôi của anh bay phấp phới.

Dưới chân Quý Dao lơ lửng trên không, mặt mày tái mét vì hít thở không được, gã gắt gao bám lấy đôi tay trên cổ kia, nhưng làm thế nào đi nữa cũng không bẻ ra được.

Đôi mắt sắc bén của Thời Diệc Vũ nhìn thẳng vào gã: "Tao tha cho mày một lần, có phải mày thật sự cho rằng tao là một người tốt bụng không!?"

Quý Dao là người được giới thiệu bởi bạn tốt của Thời Diệc Vũ, khi đó bởi vì công việc của anh và Úc Lộ Hàn quá bận rộn, thật sự không có cách nào quan tâm đến đứa nhỏ nên đành phải đi tìm một bảo mẫu.

Quý Dao là beta, danh tiếng cũng không tệ lắm nên bấy giờ bọn họ mới chọn gã.

Chẳng qua là, mới mấy ngày đầu, người này vẫn còn tương đối bình thường, nhưng về sau, không biết tại sao tâm trạng lại bắt đầu không ổn định, vừa đánh vừa mắng đứa nhỏ. Lúc thân thể Thời Niệm chuyển biến xấu thì gã còn ở trước mặt bé nói bé là ký sinh trùng của gia đình này, là gánh nặng, làm liên luỵ mọi người...

Thời Diệc Vũ chỉ cần nhớ đến những hình ảnh nhìn thấy trong camera là trái tim giống như bị người ta đè xuống cắt mạnh, lực trên tay càng lúc càng lớn.

Sau khi chuyện của Quý Dao bại lộ, anh và Úc Lộ Hàn chỉ hận không thể giết chết gã, nhưng gã lại quỳ xuống khóc lóc sám hối trước mặt họ, bảo là mình bị bệnh, không không chế được cảm xúc, là bệnh lý tính, căn bệnh này không chịu được kiểm soát từ gã.

Hơn nữa gia đình gã còn có đứa con nhỏ mới mấy tháng tuổi.

Cùng là cha mẹ, Thời Diệc Vũ và Úc Lộ Hàn mềm lòng, chỉ sa thải gã mà thôi, hơn nữa còn ra lệnh cưỡng chế gã không được xuất hiện trước mặt Thời Niệm.

Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ kẻ này còn dám vác mặt quay về!

Quý Dao vùng vẫy hai chân, gian nan phát ra từng tiếng trong cổ họng: "Anh... anh không thể giết tôi, làm... làm như vậy là bất hợp pháp!"

"Chát!"

Một tiếng tát thanh thuý vang lên, mặt Quý Dao bị đánh cho lệch, có thể nhìn thấy rõ dấu bàn tay in hằn trên mặt.

Thời Diệc Vũ ném mạnh gã xuống đất, đầu gối đè lên người gã, túm lấy cổ áo gã, vành mắt hơi đỏ lên.

"Mày có biết thiếu chút nữa mày đã huỷ hoại con của tao hay không hả? Thằng bé ngoan như vậy, từ trước đến này đều chưa từng đụng chạm gì đến mày, vẫn cứ gọi mày từng tiếng chú ơi, vậy mà tại sao mày... sao mày lại nhẫn tâm xuống tay đánh thằng bé hả!?"

Thời Diệc Vũ thở dốc kịch liệt, gắt gao nhìn chằm chằm gã, anh vĩnh viễn cũng không quên được khoảnh khắc khi tắm rửa cho Thời Niệm, tận mắt anh thấy trên lưng bé đầy những dấu xanh tím bị đánh bởi móc quần áo, quả thật nhìn mà ghê người.

Quý Dao sợ hãi, khóc giàn giụa nước mắt: "Thực xin lỗi, là tôi không khống chế được cảm xúc của mình, tôi biết sai rồi, anh buông tha cho tôi đi. Tôi cầu xin anh."

Gã cũng không muốn như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện kia, gã lại không nhịn được mà nhớ đến đám con ruột mà gã đã bán cho người khác.

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà đứa nhỏ này có thể lớn lên trong nhung lụa như vậy? Rõ ràng đã bệnh sắp chết rồi mà người nhà của nó còn muốn hao hết tâm tư chữa trị cho nó?

Không công bằng, hoàn toàn không công bằng!

Thời Diệc Vũ căn bản không tin gã, lại hung hăng tát thêm một cái: "Vậy lần này mày xuất hiện làm cái gì hả? Trả lời đi! Tại sao còn muốn xuất hiện trước mặt thằng bé!"

Quý Dao kêu thảm thiết một tiếng, nức nở ấp úng, "Tôi... tôi..."

Còn có thể vì cái gì nữa, tất nhiên là vì muốn tiền rồi. Trong khoảng thời gian chăm sóc Thời Niệm kia, gã đã kiếm được không ít tiền bạc, nhưng rất nhanh đã tiêu xài hết cả rồi.

Quý Dao lập tức nghĩ, đứa nhỏ kia rất mềm lòng, chỉ cần gã cầu xin thằng nhóc, bảo Thời Niệm đi nói với phụ huynh bé, để cho gã tiếp tục trở về làm việc, vậy là gã lại có tiền rồi.

Sao Thời Diệc Vũ có thể không biết tâm tư của gã được chứ. Anh cưỡng ép kéo gã ra sát lan can sân thượng, đẩy hơn nửa thân thể gã ra bên ngoài.

Giọng nói của anh mang theo hận thù: "Mày có tin hay không, tao có thể khiến cho thi thể của mày phơi khô ở đường cái mà cũng không ai dám tới nhặt xác cho mày, cái chết của mày sẽ không gây ra bất kỳ gợn sóng nào cho Plante to lớn này đâu."

Bấy giờ Quý Dao đã biết sợ rồi, gã cúi đầu nhìn mặt đất xa xôi, trái tim run rẩy, khổ sở cầu xin: "Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi xin anh, làm ơn đừng giết tôi."

"Tao đã cho mày một cơ hội."

Một giây sau, gã bị đẩy xuống khỏi tòa nhà cao vạn trượng này, trong mấy giây rơi xuống ấy, gã nhìn thấy đôi con ngươi lạnh băng của Thời Diệc Vũ, cùng với hận thù và nước mắt trong mắt anh.

Vào giây phút rơi xuống đất, Quý Dao bị từ trường trọng lực dưới đáy tháp Apsu đè ép thành bột mịn, hoàn toàn không còn một mảnh xương.

Bên kia, Dịch Lê đến tầng ba mươi lăm tìm Thời Diệc Vũ báo cáo số liệu, nhưng không thấy người đâu, đợi một hồi lâu mới nhìn thấy Thời Diệc Vũ trở về.

"Boss, đây là số liệu dao động dị thường lần này của Plante..." Dịch Lê cầm tư liệu, ngước mắt lên liền thấy Thời Diệc Vũ khóc, anh ta lập tức sửng sốt tại chỗ: "Boss... sao anh lại khóc thế này?"

Thời Diệc Vũ lau nước mắt: "Cút!"

Dịch Lê quyết đoán xoay người: "... Ok."

Cậu ta lại được tan làm sớm rồi!

Dịch Lê nhanh chóng thu thập đồ đạc rồi vui vẻ về nhà, dưới tầng một lại đụng phải Úc Lộ Hàn.

Dịch Lê mím môi, gọi hắn lại, "Ừm thì, boss đang khóc đấy."

Biểu cảm của Úc Lộ Hàn ngưng trọng: "... Cảm ơn."

Đợi đến khi Úc Lộ Hàn đi tới tầng cao nhất, hắn đẩy cửa ra mới thấy, dưới biển sao trời lộng lẫy, Thời Diệc Vũ đang cuộn mình ở trong góc, vùi đầu trong đầu gối khóc không thành tiếng.

Úc Lộ Hàn đau lòng muốn chết, tiến về phía trước ngồi xổm trước mặt anh, ôm anh vào trong lòng rồi phóng thích Pheromone rượu Tequila an ủi anh: "Không phải nói để anh giải quyết chuyện này sao?"

Lông mi Thời Diệc Vũ ướt nhẹp nước mắt, dựa vào trước ngực hắn: "Em giết hắn ta rồi."

"..."

Úc Lộ Hàn hôn lên đôi mắt ướt sũng nước mắt của anh: "Hắn ta bị trừng phạt đúng tội rồi, không nhắc đến chuyện của Niệm Niệm thì hắn ta cũng đã bán con ruột của mình, phạm vào tội vứt bỏ và lừa bán."

Trong mắt Thời Diệc Vũ rưng rưng nước mắt: "Nhưng... gã ta là Beta mà."

Beta thì không có khả năng mang thai.

Ánh mắt Úc Lộ Hàn tối lại: "Trong cơ thể tên đó có cấy túi thai cơ giới, mỗi đứa nhỏ mà hắn ta mang thai rồi sinh ra đều bị chính hắn ta rao bán với giá cao, dùng cách này để duy trì chi phí sinh sống xa hoa của mình."

Mất một lúc lâu sau, Thời Diệc Vũ mới thốt ra được hai chữ: "Bệnh hoạn."

Nói đến túi thai cơ giới, sắc mặt Thời Diệc Vũ lập tức biến đổi, đột nhiên tìm kiếm hồ sơ xin phép cấy ghép của Quý Dao trên trí não.

Đế quốc kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt trong việc cấy ghép nội tạng cơ giới, muốn cấy ghép cái gì cũng phải trải qua tầng tầng kiểm duyệt, vậy nên bên Thời Diệc Vũ tất nhiên cũng sẽ có ghi chép lại.

Nhưng bất kể Thời Diệc Vũ tìm kiếm như thế nào đi nữa thì trong đó cũng không xuất hiện hồ sơ bệnh án của Quý Dao.

Thời Diệc Vũ chậm rãi nhìn về phía Úc Lộ Hàn, ngữ điệu nghiêm túc: "Hắn ta cấp ghép túi thai trái phép."

Úc Lộ Hàn: "... Anh sẽ đi tra ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro