Chương 5: Papa nấu cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải ở WA.TT.PA.D cmj_jinju, đọc ở chỗ khác thấy thiếu thì đừng có thắc mắc tại sao :))

Trước khi nấu cơm, Thời Diệc Vũ đã tri kỷ đóng cửa phòng bếp lại. Thời Niệm bước chân ngắn chạy đến trước cửa, nhón nhón mũi chân muốn nhìn thấy papa.

Nhưng cửa được làm bằng kính mờ nên không thấy rõ papa, bé Omega thất vọng trở lại sofa ôm Phái Kỳ.

Lúc này thông tin liên lạc của anh hai được kết nối với trí não, Thời Niệm mở trí não ra, lập tức nghe thấy giọng của anh hai: "Hoa hồng nhỏ, em đang làm gì đó, có nhớ anh hai không?"

Thời Niệm mềm mại đáp: "Nhớ anh hai, anh hai về nhà chưa?"

Giọng của Úc Thần mang vẻ trầm thấp đặc trưng của về Alpha, xen lẫn trong đó là tinh thần tràn đầy sức sống của thiếu niên: "Hôm nay là thứ năm, chiều mai là anh về nhà rồi. Hoa hồng nhỏ có ngoan ngoãn ăn cơm không đó?"

Thời Niệm nhìn phòng bếp rồi nói: "Chưa cơm cơm ạ, papa nấu cơm, Phái Kỳ ăn cơm."

Trên tay bé đang cầm muỗng nhỏ đút đồ ăn cho Phái Kỳ.

"Papa đang nấu ăn sao?!" Úc Thần kinh ngạc, giọng điệu gấp gáp hẳn: "Daddy đâu rồi, không ở nhà sao? Tại sao lại để papa nấu cơm?"

Thời Niệm trả lời: "Daddy chưa về ạ, papa đi nấu cơm."

Cuối cùng, bé còn nói thêm: "Papa vui lắm."

Úc Thần thở dài một tiếng, có thể không vui được chắc? Ông ba nhỏ này của cậu thích nhất là lăn lộn trong phòng bếp, thế nhưng vị chủ nhân của Tháp Apsu không gì là không làm được này lại có tay nghề nấu nướng kém vô cùng.

Cậu nhớ rõ có lần bạn của ba nhỏ ăn đồ ăn mà anh nấu, người làm công tác văn hoá đó đã nghiêm túc nói rằng: "Diệc Vũ à, cậu vẫn nên chuyên tâm vào nghiên cứu khoa học đi thôi, đừng thi triển tay nghề vào những lĩnh vực mà mình không am hiểu nữa, làm khổ người khác cũng là một tội đấy."

Thời Diệc Vũ tức giận dứt khoát đuổi người đó ra ngoài, từ đó về sau, phòng bếp lại trở về trong tay ba lớn.

Úc Thần u sầu dặn dò: "Bây giờ em tuyệt đối không được ăn bất cứ thứ gì papa đưa, em phải đợi daddy về nhà, nhất định đừng có ăn đó!"

Ngộ nhỡ ăn rồi xảy ra chuyện thì tiêu mất.

Thời Niệm không hiểu tại sao anh hai lại nói như vậy, nhưng bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Trong ký túc xá của trường quân đội Western, Úc Thần ngồi trên giường của mình kết thúc cuộc trò chuyện với Thời Niệm, trên vành tai cậu cũng đeo một cái khuyên tai màu đỏ.

Mấy người bạn cùng phòng của Úc Thần vụng trộm nghe điện thoại của hai người xong thì nhao nhao thò đầu ra, ầm ĩ cười nói, liếc nhau một cái.

"Yo, hoa hồng nhỏ, gọi thân thiết ghê cơ."

"Học sinh giỏi này, nói một câu coi, người gọi điện thoại cho cậu là ai thế?"

"Giọng điệu dịu dàng như nhỏ ra nước luôn, không phải là đàn em Omega nào đó chứ?"

Úc Thần thu lại ý cười, đôi mắt màu lam giống Úc Lộ Hàn thản nhiên nhìn lướt qua bọn họ một cái: "Em trai tớ, em trai Omega, em trai ruột thì có thể không thương được à?"

Cậu vừa nói những lời này ra thì mấy thằng nhóc Alpha trong phòng lập tức ầm ĩ hẳn lên, sốt ruột hỏi em trai cậu bao nhiêu tuổi, có Alpha hay chưa, đã để ý đến nhà thông gia nào chưa?

Úc Thần đen mặt, cầm gối đầu nện về phía Alpha vừa hỏi câu cuối cùng: "Em tớ mới hai tuổi, cậu điên rồi hả!"

Bạn cùng phòng cười ha ha.

Không rôm rả như bên Úc Thần, bên này Thời Niệm đang ôm Phái Kỳ, bàn tay nhỏ bé vuốt ve trên lưng mèo nhỏ. Phái Kỳ thích ý nhắm mắt lại, thi thoảng trong phòng bếp lại vang lên mấy âm thanh khiến nó giật giật lỗ tai, ngửa đầu nhìn lại.

"Papa..."

Thời Niệm lo lắng bắt đầu cắn ngón tay, Phái Kỳ meo một tiếng, duỗi ra móng mèo mềm mại vỗ vào bàn tay đang bỏ vào miệng của bé.

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng động, Thời Niệm nhất thời kích động chạy tới ôm lấy chân Úc Lộ Hàn rồi chỉ vào phòng bếp: "Papa, nấu cơm, Niệm Niệm sợ."

Úc Lộ Hàn vẫn mặc quân phục màu đen uy nghiêm như cũ, hắn nghe vậy thì kinh ngạc nhìn phòng bếp, ôm lấy Thời Niệm rồi đi tới trước cửa gõ gõ: "A Vũ?"

Động tĩnh bên trong dừng lại, cửa bị mở ra một khe hở, Thời Diệc Vũ ló đầu ra nhìn hai người bọn họ, mắt đối mắt với Úc Lộ Hàn.

"Bữa tối hôm nay em sẽ nấu, anh cứ ở ngoài chờ đi."

Nói xong thì đóng cửa lại, khói đen bốc lên từ trong phòng bếp cũng bị đè nén ngược trở về.

Úc Lộ Hàn: "..."

Hắn cúi đầu nhìn Thời Niệm rồi thương lượng với bé: "Hay là tối nay con uống thêm một tí sữa nhé?"

Thời Niệm bây giờ gần như đã không dùng sữa để ăn bữa chính nữa rồi, nhưng Úc Lộ Hàn thật sự lo lắng chuyện để đứa nhỏ này ăn cơm Thời Diệc Vũ nấu, hắn có thể chấp nhận được không có nghĩa là Thời Niệm cũng có thể.

Dạ dày của bé rất yếu ớt, ăn vào chẳng khác nào chịu tội.

Vì thế tối đó Thời Niệm ôm bình sữa lớn nhất mà uống, cho dù bé uống không nổi nữa, Úc Lộ Hàn vẫn cổ vũ bé uống nhiều thêm một chút: "Đến đêm con sẽ đói đó, con uống thêm một tí đi."

Thời Niệm lại lần nữa chụt chụt hết một phần ba, cuối cùng bé thật sự không uống nổi nữa, tay vỗ vỗn lên cái bụng nhỏ hơi phồng lên của mình: "Bụng con, căng, không uống nữa."

Úc Lộ Hàn sờ lên bụng bé, xác định bé đã no rồi, lúc này mới mở nắp bình rồi ngửa đầu uống hết số sữa còn lại, sau đó xoay người đi rửa bình sữa, tiến hành khử trùng.

Thời Diệc Vũ cũng bưng thức ăn ra, vì Thời Niệm còn chưa cao bằng bàn nên không nhìn thấy trên bàn có những món gì.

Thời Diệc Vũ khom lưng bế bé lên: "Con muốn ăn cái gì nào?"

Giờ Thời Niệm mới thấy rõ đồ ăn trên bàn, hai mắt bé trợn tròn, năm món ăn món nào cũng chỉ có hai màu là đen với xám, thậm chí Thời Niệm còn không biết phải gọi nó là gì.

Bởi vì bé không nhận ra bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào trong đó cả.

Nhưng rõ ràng tất cả nguyên liệu nấu ăn đó đều là do Thời Diệc Vũ và Thời Niệm đi mua cùng nhau, chẳng qua là trải qua bàn tay nấu nướng thần kỳ của Thời Diệc Vũ, toàn bộ chúng đã biến thành dáng vẻ mà Thời Niệm chưa thấy bao giờ mà thôi.

Úc Lộ Hàn đứng dậy ôm Thời Niệm lại rồi đặt bé xuống đất, sau đó nói với Thời Diệc Vũ: "Vừa rồi con mới uống một bình sữa lớn, giờ đã no rồi, ăn đêm cũng không ăn được nữa."

Thời Diệc Vũ nhíu mày, sờ sờ cái bụng nhỏ của Thời Niệm, quả nhiên rất căng tròn: "Không phải bảo đã cai sữa rồi à, sao lại cho con uống nữa?"

"Cai sữa cũng không phải một hai lần là xong đâu em." Úc Lộ Hàn xoa đầu nhỏ của Thời Niệm, bảo bé đi tìm Phái Kỳ chơi, rồi lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Thời Diệc Vũ: "Chúng ta không phải vội, chẳng phải Tiểu Thần cũng đến bốn tuổi mới cai sữa đó sao?"

Bấy giờ sắc mặt Thời Diệc Vũ mới dịu lại, bắt đầu gắp đồ ăn ăn.

(Truyện chỉ được đăng tại WATT.PAD cmj_jinju, những nơi khác đều là ăn cắp!!!)

Bên kia, Thời Niệm ăn no xong tràn đầy tinh lực, nhưng Phái Kỳ đã nằm trong ổ mèo của mình để chuẩn bị đi ngủ rồi, bất luận Thời Niệm có lay nó như thế nào đi nữa thì cô mèo vẫn không để ý đến bé.

Nó lười biếng duỗi người tiếp tục ngủ.

Coles đã trở lại phòng của mình để ăn đá năng lượng để bổ sung nguồn lực rồi, Thời Niệm chơi một mình rất cô đơn, bé không dám đi đến phòng ăn, sợ mình đi tới đó là sẽ bị papa nhét cơm cho ăn.

Bé về phòng ôm chú gấu ở trên giường lên rồi ra sofa nằm, một cục bé xíu nom thật cô độc.

Bé con nhàm chán lại lần nữa đặt mục tiêu đến cô mèo đang ngủ say trong ổ kia. Ổ mèo của Phái Kỳ được Úc Lộ Hàn đặt cửa hàng thú cưng thiết kế riêng, lông nhung mềm mại cùng với xúc cảm êm ái, vừa có thể giữ ấm vừa thuận tiện cho mèo đạp chân.

Nhìn thoải mái ghê.

Thời Niệm buông chú gấu của mình xuống, rón rén tới gần ổ mèo to bự kia, vươn bàn tay nhỏ bé cố sức đẩy Phái Kỳ sang bên cạnh, để lộ một không gian to lớn.

Bé quỳ rạp trên mặt đất, từng chút một chen mình vào trong ổ mèo.

Không gian ngủ của Phái Kỳ bị đè ép nó mở mắt ra thì thấy nhà mình bị Thời Niệm xâm lấn, lập tức cong người lên rít, ý đồ ép bé con loài người không biết sống chết này lui ra.

Thời Niệm vẫn bất động, kiên trì chui vào trong ổ mèo, còn dùng một tay đẩy Phái Kỳ ra, học theo giọng điệu dỗ dành của daddy mà nói: "Phái Kỳ ngoan, cho tớ nằm, xong trả cậu ngay."

Phái Kỳ: "Meo!"

Không được!

Phái Kỳ gấp đến độ đi vòng vòng xung quanh, nó cắn ống quần Thời Niệm, dùng sức lực toàn thân kéo bé ra ngoài.

Nhưng mèo con nhỏ như vậy thì sao có thể kéo một bé con loài người chứ? Phái Kỳ tức giận meo meo về phía Thời Niệm, cuối cùng nó không còn cách nào khác là đi mách phụ huynh của nhóc con hư đốn này.

Hai tên nhân loại kia sinh con ra xong mặc kệ hả?!

Nhìn đi, ngay cả ổ của nó mà nhóc con kia cũng dám chiếm nữa!

Thời Diệc Vũ và Úc Lộ Hàn đang ăn cơm, nói đến chuyện hôm nay, Thời Diệc Vũ hỏi trước: "Đã bắt được nằm vùng chưa?"

"Sau khi vào Plante, tên đó đã mai danh ẩn tích, bên Garnett vẫn đang truy tìm."

"Có cần phía Apsu hỗ trợ gì không?"

Úc Lộ Hàn lắc đầu, giọng điệu lạnh thấu xương: "Không cần, coi như huấn luyện người mới với huấn luyện tổ đội thôi, làm không xong thì anh sa thải hết."

Quân bộ có ba vị nguyên soái, nhà họ Úc và gia tộc Zeins là được kế thừa từ nhiều đời, dưới trướng họ cũng có các gia tộc trung thành đã được bồi dưỡng nhiều năm khác, con cháu của những gia tộc này đều tốt nghiệp ở Western rồi sẽ tiến thẳng vào Quân bộ.

Nhưng những thế hệ sau này lại tốt xấu lẫn lộn, Úc Lộ Hàn cũng nhân cơ hội này mà đuổi những kẻ vô dụng trà trộn đó đi.

Thời Diệc Vũ biết được kế hoạch của hắn thì cũng gật đầu tiếp tục dùng bữa, anh không chỉ cảm thấy những món ăn này khó ăn mà ngược lại còn ăn rất ngon miệng nữa là đằng khác.

Úc Lộ Hàn không kén chọn ăn uống nên cũng có thể ăn bình thường: "Sao hôm nay em lại muốn xuống bếp vậy?"

Thời Diệc Vũ tràn đầy tự tin nói: "Tất nhiên là tri thức lý luận phong phú phải đi đôi với thực hành rồi. Quả nhiên trù nghệ của em đang dần dần tăng cao mà."

Úc Lộ Hàn cười cười, gắp một món không biết tên lên rồi đưa vào miệng, dịu dàng đáp: "Ừ, quả thật tốt hơn rất nhiều."

Trong mắt Thời Diệc Vũ tràn đầy ý cười: "Coi như anh thức thời đó."

Có điều, một lúc lâu rồi mà hai người không nghe thấy động tĩnh của Thời Niệm, cả hai liếc nhau một cái, đều có dự cảm không tốt.

Đứa nhỏ yên tĩnh thế này, hơn phân nửa là có chuyện rồi.

Úc Lộ Hàn đứng dậy: "Để anh đi xem xem."

Lập tức sau đó, Phái Kỳ meo meo chạy từ phòng khách chạy ra, nó vòng quanh Úc Lộ Hàn, giống như là đang mách với hắn.

Úc Lộ Hàn đi theo Phái Kỳ đến phòng khách thì thấy Thời Niệm đang buồn ngủ nằm sấp trong ổ mèo, mí mắt hắn giật giật, vội vàng ôm bé Omega ra khỏi ổ.

Phái Kỳ lập tức chiếm lại ổ của mình: "Meo meo! Meo meo!"

Trông coi con của ngươi đi!

Úc Lộ Hàn buồn cười nhẹ nhàng gõ đầu Thời Niệm: "Sao lại cướp ổ của Phái Kỳ thế này?"

Thời Niệm mờ mịt mở mắt ra, nhìn thấy là Úc Lộ Hàn thì nhão nhão dinh dính gọi một tiếng "daddy", rồi lại buồn ngủ khép mí mắt lại, dáng vẻ mệt mỏi đến ý thức mơ hồ.

Úc Lộ Hàn đành phải ôm bé trở lại phòng ngủ, thuận tay cầm con gấu nhỏ trên sô pha lên.

Hắn thay cho nhóc con một bộ đồ ngủ mềm mại, đắp chăn cho bé rồi tỉ mỉ chỉnh lại góc chăn.

Thời Niệm ngủ ngon lành, được quấn trong chăn mềm mại, hai má thịt núng nính bị gối đè lên, trông đáng yêu muốn chết. Sau khi Úc Lộ Hàn nhét gấu bông vào chăn của bé thì bé lập tức quay sang ôm lấy gấu của mình.

Bởi vì nguyên do thân thể nên trước khi một tuổi, Thời Niệm vẫn luôn ngủ cùng bọn họ, vậy nên lúc ngủ bé hay có thói quen ôm ai đó.

Về sau bé ngủ một mình một phòng, Thời Diệc Vũ lo lắng bé sẽ không thích ứng kịp nên đã đi mua cho bé một chú gấu bông cao bằng nửa người.

Thời Niệm cực kỳ thích nó, ngày nào cũng ôm lấy không buông tay.

Sáng sớm hôm sau, Thời Niệm được Thời Diệc Vũ đánh thức, mãi cho đến khi được ôm đi rửa mặt mà bé vẫn chưa hoàn toàn mở mắt, hàng lông mi thật dài rủ xuống, tựa như một giây sau sẽ ngủ ngay được.

Thời Diệc Vũ dùng khăn mặt ấm nóng lau mặt cho bé, bấy giờ bé mới tỉnh ngủ được một nửa.

Bé con Omega ôm chặt Thời Diệc Vũ, giống như miếng kẹo cao su nhỏ, dùng giọng sữa khẽ gọi: "Papa... papa... thơm thơm..."

Thời Diệc Vũ thơm lên má bé: "Được rồi, nên ăn sáng thôi."

Thời Niệm mỹ mãn ngồi đến trước bàn ăn, ngọt ngào nói với Úc Lộ Hàn: "Chào buổi sáng daddy ~"

Úc Lộ Hàn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: "Chào buổi sáng hoa hồng nhỏ."

Thời Niệm dùng chén rất nhỏ, bên trong là cháo lòng đỏ trứng gà. Bé vụng về dùng thìa ăn cháo, một khi không cẩn thận đổ lên người thì nhất định sẽ từ từ đặt thìa xuống, sau đó cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch sẽ.

Ngoan đến mức không thể tin được.

Hoàn toàn không giống một em bé hai tuổi.

Thời Diệc Vũ ngồi bên cạnh bé thấy vậy thì nhíu mày, đôi con ngươi ẩn chứa lo lắng, anh nghiêng đầu nói với Úc Lộ Hàn: "Như này cũng ngoan quá rồi đó, có phải bé con bị gì..."

Úc Lộ Hàn nhanh tay lẹ mắt bịt miệng anh lại, lúc Thời Niệm mờ mịt nhìn sang thì hắn cười nói: "Không có việc gì đâu, con ăn của con đi."

Nói rồi nửa ôm Thời Diệc Vũ, hai người lớn đi ra ngoài ban công nói chuyện.

Thời Niệm: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro