Chương 6: Niệm Niệm bị bệnh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Niệm rất mờ mịt, bé ngửa đầu nhìn papa và daddy bên kia, nhưng sau khi đi ra ban công, để phòng bé nghe lén mà bọn họ còn đặc biệt đóng cửa lại nữa.

Thế nên Thời Niệm chỉ có thể nhìn thấy miệng của hai người đang động, chứ không nghe được bọn họ đang nói cái gì.

Người lớn kỳ lạ thế đấy.

Thời Niệm nghĩ thầm rồi tiếp tục chăm chú ăn cơm, tay bé không có tí sức lực gì, vậy nên sau khi ăn xong cơm trong chén nhỏ thì cánh tay cũng tê hết cả, bé Omega nằm liệt trên ghế khôi phục sức lực.

Thời Diệc Vũ cực kỳ khó hiểu khi bị Úc Lộ Hàn kéo ra ngoài: "Anh kéo em làm gì?"

Úc Lộ Hàn thở dài một tiếng rồi ôm chặt anh vào lòng, vùi đầu vào cần cổ thon dài của anh mà nói: "Sao em có thể nói con bị bệnh ở trước mặt thằng bé như vậy chứ."

"Tại sao không thể nói?" Thời Diệc Vũ đẩy kính, trong đôi mắt phượng sâu hút ẩn chứa đầy nghi hoặc: "Nếu anh đến bệnh viện khám, bác sĩ cũng không nên nói bệnh tình của anh cho anh biết à? Em cũng chẳng mắng chửi gì con, chỉ là trình bày khách quan mà thôi."

Úc Lộ Hàn nghĩ như vậy thì cũng cảm thấy có lý.

"Xin lỗi em." Úc Lộ Hàn áy náy hôn lên trán Thời Diệc Vũ: "Là tại thần kinh anh nhạy cảm quá."

Thời Diệc Vũ nhìn Alpha nhà mình rồi vươn tay xoa dịu mi tâm đang nhăn lại của hắn: "Đúng là anh căng thẳng quá rồi, dù Niệm Niệm có là Omega nhỏ đi nữa thì thằng bé cũng không phải là búp bê sứ vừa chạm vào là vỡ ngay đâu."

Úc Lộ Hàn cười khổ: "Em yêu à, anh hiểu mà, nhưng anh không khống chế được."

"Thân thể của Niệm Niệm quá yếu, ở trong mắt anh, con nó thật sự như một búp bê sứ vậy. Lần đầu tiên làm ba của một bé Omega, anh thừa nhận là anh quá bất an và căng thẳng."

Nói đến đứa con trai nhỏ này, trong mắt Úc Lộ Hàn chứa đựng sự luống cuống hiếm thấy. Lúc này đây, hắn không còn là vị Nguyên soái đánh đâu thắng đó trên chiến trường nữa, hắn chỉ là một người ba bình thường hết lòng lo lắng vì thân thể của con cái mà thôi.

Thời Diệc Vũ nghĩ đến thể chất của Thời Niệm thì cũng nhíu mày: "Thể chất của thằng bé đúng là một vấn đề lớn..."

"Vậy thân thể của con có vấn đề gì sao?"

"Thân thể của bé con vẫn như trước kia thôi, nhưng không chỉ thế, em nghi ngờ tâm lý thằng bé có vấn đề."

Úc Lộ Hàn lập tức sốt ruột hẳn lên, hắn nhìn chằm chằm Thời Diệc Vũ, chờ đợi vế sau của anh.

Thời Diệc Vũ nói tiếp: "Anh thử nhớ lại xem, hồi Tiểu Thần còn nhỏ, nó ầm ĩ không thôi, con nít thì phải như vậy mới đúng. Còn Niệm Niệm lại cực ít khóc quấy, ngoan đến bất bình thường."

Lời anh nói có lý có căn cứ, Úc Lộ Hàn nghĩ theo lối suy nghĩ của anh, cũng cảm thấy quả thật Thời Niệm có chút vấn đề.

Thời Diệc Vũ xoay người mở cửa, trấn an hắn: "Không sao đâu, để em dẫn thằng bé đi gặp bác sĩ xem sao."

Úc Lộ Hàn biết bác sĩ trong lời anh là nói đến một vị nghiên cứu viên cấp S của Apsu, anh ta chuyên về y học, bất kể là tâm lý hay sinh lý thì anh ta cũng đều là người có trình độ cao nhất trong lĩnh vực này.

Thời Niệm cũng là do anh ta đỡ đẻ.

Để người này chẩn đoán bệnh tình của Thời Niệm, tất nhiên Úc Lộ Hàn rất yên tâm.

Thời Niệm nhạy bén phát hiện sau khi papa và daddy nói chuyện xong thì ánh mắt papa nhìn bé có hơi lạ, thường xuyên hỏi bé có chỗ nào khó chịu không. Bé con Omega mờ mịt chỉ liên tục lắc đầu.

Thời Diệc Vũ thấy Thời Niệm đã ăn hết cháo trong chén thì duỗi tay xoa lên bụng nhỏ của bé: "Con ăn no rồi sao?"

"Dạ, con no." Thời Niệm gật đầu nhỏ, tay vỗ vỗ lên bụng.

Thời Diệc Vũ gật đầu: "Được, vậy hôm nay con đi với papa đến Apsu nhé."

"Dạ!"

Có thể ở bên cạnh papa, tất nhiên Thời Niệm rất vui vẻ, nhưng rất nhanh bé đã chú ý đến khuôn mặt không được vui của Úc Lộ Hàn. Bé nhảy xuống khỏi ghế, bám vào chân Úc Lộ Hàn rồi ngửa đầu nói: "Daddy, Niệm Niệm sẽ, gọi điện thoại..." - "Daddy, không cô đơn nha."

Thời Niệm dùng từ ngữ mới học gần đây để an ủi người ba phải cô đơn đi làm của mình

Bé con sử dụng giọng điệu mềm mại dỗ dành daddy, khiến cho trái tim làm bằng sắt đá lúc bấy giờ cũng phải tan thành nước.

Úc Lộ Hàn thích muốn chết, hắn ôm bé đặt lên đùi mình rồi thơm lên má bé: "Nhớ nghe lời papa, không được chạy lung tung nhé. Có chuyện gì thì nhất định phải nói với papa, không thì dùng trí não gọi cho daddy cũng được."

Thời Niệm chuyên chú lắng nghe, đợi Úc Lộ Hàn dặn dò xong rồi mới nghiêm túc gật đầu: "Niệm Niệm nhớ rồi."

Trước khi cả nhà tách ra, Thời Diệc Vũ gọi Coles tới, bảo cậu ta đi theo Úc Lộ Hàn đến Quân bộ, Coles tìm mọi cách không muốn đi, lôi kéo Thời Niệm không buông tay, nói là muốn đi cùng bé, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn bị cưỡng ép lôi đi.

Tháp Apsu tổng cộng có ba mươi lăm tầng, trước đây Thời Niệm toàn đi theo papa lên đến tầng cao nhất, thế nhưng hôm nay lại ngừng ở tầng ba mươi bốn.

Tầng ba mươi bốn đối với Thời Niệm mà nói cũng không phải là một nơi tốt đẹp gì, bé nén lại nỗi sợ trong lòng, mím môi gọi: "Papa ơi?"

Thời Diệc Vũ nắm tay bé: "Papa dẫn con đi khám."

Thời Niệm rất quen với từ "khám" này. Lúc đầu, gần như là ngày nào bé cũng phải tới tầng ba mươi tư, hồi ức tiêm thuốc chích thuốc không quá tốt đẹp ấy lập tức dâng lên trong lòng.

Gần như là một giây sau đó, trong hốc mắt Thời Niệm đã lập tức ầng ậc nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé căng chặt, môi mím lại, hai mắt trợn tròn, vừa sợ hãi nháy mắt mấy cái thì nước mắt lập tức rơi xuống.

Pheremone hoa hồng Manta mang theo tủi thân, quấn lấy hương Ngưng Tâm Ngữ bên cạnh.

Thời Diệc Vũ ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài lau sạch nước mắt trên mặt nhóc con kia: "Làm sao vậy? Sao đang bình thường mà con lại khóc rồi?"

Thời Niệm hức hức rồi oa lên khóc thành tiếng, bé nhào tới trên người Diệc Vũ, ôm lấy cổ anh, chôn mặt ở hõm vai anh rồi nghẹn ngào nói: "Không, không tiêm, đau đau."

Vừa khóc như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm của bé Omega đã trở nên đỏ bừng, chóp mũi cũng ửng đỏ, lông mi đen nhánh cũng dính lại với nước mắt.

Thời Niệm vừa khóc thì Thời Diệc Vũ lập tức mềm lòng, bấy giờ phóng thích pheromone để trấn an bé: "Không tiêm đâu, chúng ta chỉ để chú bác sĩ nhìn một tí thôi, không khóc nữa nào."

Thời Niệm ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt, nấc lên: "Thật, thật ạ? Kim nhọn, đau, không cần nó đâu."

Thời Diệc Vũ nói theo bé: "Lần này không có kim nhọn, papa cam đoan với con, cũng sẽ không đau."

Nghe papa nói như vậy, Thời Niệm mới yên tâm, chỉ là nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng, mãi đến khi tới trước phòng thí nghiệm của bác sĩ rồi mà vẫn còn thút tha thút thít.

Bác sĩ là một Alpha có diện mạo tuấn mỹ, anh ta khoác áo blouse trắng lỏng lẻo trên người, nhìn là biết không đứng đắn chút nào, bên cạnh bàn làm việc của anh ta còn trưng một bộ xương khô.

Bác sĩ vừa thấy Thời Diệc Vũ bế Thời Niệm tới thì ngả ngớn huýt sáo một tiếng: "Đừng mà bé Niệm Niệm, lần nào nhìn thấy chú cũng khóc lóc thảm thiết như vậy hết, chú đây đau lòng lắm ó."

"Oa hu hu hu hu hu!"

Thời Niệm vừa nhìn thấy anh ta thì lập tức phản xạ có điều kiện mà khóc lên, thân thể khóc đến co rút, ngay cả dũng khí nhìn bác sĩ một cái cũng không có, ôm chặt lấy Thời Diệc Vũ: "Papa, papa về nhà mà, hu hu hu hu..."

"Ha ha ha ha ha ha..."

Bác sĩ cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ biết chọc ghẹo con nít, một chút y đức cũng không có. Anh ta còn lấy ống tiêm từ trong ngăn kéo ra, cố ý lắc lắc trước mặt bé: "Bé Niệm Niệm ngoan, để trú đây tiêm cho nhóc nha."

Quả nhiên, Thời Niệm khóc càng thảm hơn.

Cho dù Thời Diệc Vũ có thả thêm pheromone đi nữa cũng không an ủi được bé. Thời Diệc Vũ lập tức cầm một quyển sách trên bàn bác sĩ lên rồi ném về phía anh ta: "Đừng chọc thằng bé nữa, khóc rồi cậu có dỗ không? Làm việc chính đi nhanh lên."

Bác sĩ cười một hồi lâu rồi mới miễn cưỡng đứng đắn trở lại, anh ta giang hai tay: "Nào bé Niệm Niệm, đến chỗ chú này."

Thời Niệm tránh anh ta còn không kịp thì sao có thể tới chỗ anh ta được chứ? Bấy giờ bé chỉ biết ôm chặt lấy Thời Diệc Vũ, liều mạng rúc vào trong ngực anh, vừa khóc vừa nói: "Không cần trú ấy đâu, hu hu, về nhà, papa về nhà mà."

Thời Diệc Vũ đành phải vỗ nhẹ lưng bé, nhìn bác sĩ với ánh mắt bất thiện: "Cậu chọc khóc rồi đấy, giờ làm sao đây hả?"

Bác sĩ nhún vai, sắc mặt vô tội: "Bó tay thôi, boss à, cậu biết đó, tôi chỉ giỏi chọc con nít khóc chứ có biết dỗ dành đâu."

Thời Diệc Vũ quả thật bị anh ta làm cho tức chết mất, nhưng Thời Niệm thật sự khóc thảm quá, bây giờ anh không thể nào cưỡng ép giao Thời Niệm lại cho cái tên này được.

Không còn cách nào khác, Thời Diệc Vũ đành ôm Thời Niệm ngồi ở một bên ghế, dùng khăn giấy lau nước mắt cho Thời Niệm rồi xoa đầu bé, cố gắng vỗ về bé.

Nhưng Thời Niệm vẫn khiếp đảm nhìn về phía bác sĩ nhiều lần, Thời Diệc Vũ trừng mắt nhìn anh một cái, giọng điệu bất mãn: "Cậu qua phòng bên cạnh đi."

Bác sĩ chọc giận đứa nhỏ nhà người ta nên cũng tự biết đuối lý, hậm hực đứng dậy đi đến một căn phòng nhỏ khác.

Không có bác sĩ ở đây, Thời Niệm cuối cùng cũng thả lỏng, nức nở tựa vào người papa, bàn tay nhỏ bé còn nắm chặt tay Thời Diệc Vũ, dưới sự trấn an của Thời Diệc Vũ mà dần dần bình tĩnh lại.

Chỉ là vành mắt bé sưng đỏ, đôi con ngươi xinh đẹp bị nước mắt thấm ướt, trên hàng mi cong vút còn vương vài giọt nước mắt.

"Papa ~" Thời Niệm quay đầu nhìn Thời Diệc Vũ, giọng điệu tủi thân vô cùng.

Thời Diệc Vũ ừm một tiếng, hỏi bé làm sao vậy.

"Papa nói, không có kim nhọn. Nhưng trú, trong tay trú có kim, hức hức..."

Thời Diệc Vũ: "..."

Anh chửi mắng bác sĩ cả trăm lần trong lòng.

Thời Diệc Vũ nhịn xuống xúc động muốn đánh bác sĩ một trận, dịu dàng nhỏ giọng nói với Thời Niệm: "Chú thích Niệm Niệm nên muốn chọc con một tí thôi, không phải muốn tiêm cho con đâu."

Nói xong còn hung hăng trợn mắt nhìn bác sĩ, nếu không phải tại tên khốn này thì anh cũng không trở thành người lớn xấu xa lừa gạt con nít rồi.

Thời Niệm khóc nấc một cái: "Thật, thật ạ?"

Thời Diệc Vũ cười khẽ: "Tất nhiên rồi, chi bằng con hỏi chú ấy thử đi?"

Một giây sau, giọng nói dịu dàng của anh lập tức biến đổi, ẩn chứa tức giận hô lên: "Kuderian, cút ra đây!"

"Ôi chao ôi boss, đừng tức giận như vậy chứ." Bác sĩ vừa cười vừa bước ra ngoài.

Thời Niệm nhìn thấy anh ta thì thân thể liền run lên, bé vùi đầu vào trong ngực Thời Diệc Vũ, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe nhìn bác sĩ.

Bác sĩ nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, anh ta rút ghế ra rồi thẳng thừng ngồi xuống trước mặt Thời Niệm, dưới ánh mắt uy hiếp của Thời Diệc Vũ, anh ta dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nói chuyện với bé:

"Bé Niệm Niệm, chú sai rồi, chú chỉ muốn đùa nhóc một chút thôi, nhóc đừng khóc nha, chú xin lỗi nhóc mà. Vậy đi, lần sau nhóc đến đây thì chú sẽ đổi một ống tiêm công suất lớn khác cho nhóc, để nhóc bị tiêm ít đi hai mũi nhé?"

Thời Niệm: "... Hức."

Trú bác sĩ vẫn đáng sợ quá đi.

Khuyên nhủ mãi, Thời Niệm mới chịu để cho bác sĩ bế mình đi kiểm tra, bởi vì bé biết rõ thể chất của mình không tốt, sẽ thường xuyên sinh bệnh, phải tiêm vào thì bé mới tốt lên được.

Nhưng mà tiêm thật sự rất đau, Thời Niệm vô cùng ghét tiêm.

Mà trú bác sĩ còn là người tốt nữa, điểm này thì Thời Niệm biết.

Bác sĩ đưa Thời Niệm đến một căn phòng nhỏ ấm áp, anh ta đặt bé xuống ngồi trước mặt mình, lấy đèn nhỏ ra chiếu vào mắt Thời Niệm rồi lại hỏi bé vài vấn đề.

"Tuần này bảo papa nhóc dẫn nhóc đi chạy bộ thế nào rồi?"

"Không chạy bộ, mệt ạ."

"Nhóc thường xuyên thấy mệt à? Không thích vận động sao?"

Thời Niệm cố hết sức miêu tả cảm giác của mình: "Mũi con, khó chịu lắm. Cổ họng, cũng đau. Chỗ này, cũng thình thịch thình thịch."

Bé chỉ vào vị trí trái tim của mình rồi nói.

Bác sĩ viết cái gì đó lên giấy, một lúc lâu cũng không thấy nói chuyện.

Thời Niệm nhìn tờ giấy anh ta viết, phát hiện mình không nhận ra bất kỳ con chữ nào cả, điều này khiến bé cảm thấy hơi ủ rũ, bé ngốc quá đi mất, ngay cả chữ cũng không biết được.

Bác sĩ ngước mắt lên búng trán bé, Thời Niệm trợn tròn hai mắt, che trán nhìn anh ta: "Ơ trú..."

Bác sĩ đứng dậy đi tới bên cạnh Thời Niệm rồi ôm bé xuống khỏi ghế: "Được rồi, kiểm tra của nhóc đã làm xong, gọi papa nhóc vào đây đi."

Thời Niệm: "Dạ."

Bé xoay người chạy vài bước đi tìm Thời Diệc Vũ.

Sau khi vào trong, Thời Diệc Vũ hỏi thẳng bác sĩ: "Có vấn đề gì không?"

"Không có vấn đề gì cả." Trong tay bác sĩ là danh sách ghi lại số liệu cơ thể của Thời Niệm: "Đứa nhỏ này đơn giản là có sức khoẻ không tốt, lười vận động, đối với một đứa nhỏ hoạt bát như nó thì cái thân thể này thật sự là một gánh nặng quá lớn."

"Yên tâm đi, ngoại trừ vấn đề vốn có này ra thì hết thảy đều cực kỳ bình thường."

Thời Diệc Vũ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là được rồi."

Bác sĩ đan chéo hai tay, nhìn Thời Diệc Vũ một cách thâm sâu khó đoán: "Ngược lại là cậu đó, tại sao cậu lại cho rằng thằng nhóc này có vấn đề về tâm lý?"

Thời Diệc Vũ nói rõ: "Theo cuốn sách "Nghiên cứu tâm lý của trẻ em từ 0 đến 3 tuổi" cho thấy, con nít ở độ 2 tuổi đang trong giai đoạn khám phá thế giới, sẽ có sự tò mò mãnh liệt đối với tất cả mọi thứ xung quanh."

"Đồng thời cũng hình thành thời kỳ mẫn cảm, nhưng Thời Niệm lại không biểu hiện những điều ấy ra ngoài, thằng bé có sự yên tĩnh không thuộc về độ tuổi này."

Nói tới đây, Thời Diệc Vũ dừng một chút, hình ảnh Niệm Niệm cướp ổ mèo tối qua hiện lên trước mắt, anh lý trí thay đổi cách nói: "Thằng bé, có hơi hoạt bát trầm mặc ít nói."

Bác sĩ vốn đang linh hoạt xoay bút giữa các ngón tay, nghe được những lời này thì cây bút lập tức bay thẳng đi, rơi cạch một tiếng xuống đất.

Bác sĩ một lời khó nói hết: "... Boss à, năng lực chọn từ đặt câu của cậu vẫn cứ... sắc bén như vậy nhỉ?"

Hoạt bát trầm mặc ít nói, thật sự chỉ có mỗi cậu nói được thôi đấy.

Thời Diệc Vũ nhìn anh ta với con mắt hình viên đạn.

Bác sĩ và anh là bạn cùng lớp, biết lúc trước anh học không tốt hai môn thể chất và ngôn ngữ nên bây giờ anh hoài nghi anh ta đang móc mỉa mình.

Bác sĩ cười sảng khoái, tay đè xuống: "Khen ngợi đơn thuần mà thôi, đừng nghĩ nhiều."

Thời Diệc Vũ: "..."

Nếu đã chắc chắn Thời Niệm không có chuyện gì thì Thời Diệc Vũ cũng lười dây dưa thêm với anh ta. Anh vừa chuẩn bị đứng dậy rời đi thì lại bị bác sĩ gọi lại.

Trong mắt bác sĩ hàm chứa nét cười khẩy: "Nhóc con này không có vấn đề gì về tâm lý cả, trái lại là cậu đấy, đi làm kiểm tra đi."

Thời Diệc Vũ: "...?"

Cứ như vậy, Thời Diệc Vũ cầm một đống báo cáo kiểm tra, nhìn những biểu hiện rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế, rối loạn lo âu và các bệnh tâm lý khác, vẻ mặt anh có chút trống rỗng, lẩm bẩm: "Thì ra... Người bị bệnh là mình."

Thời Niệm nghe thấy lời này thì lập tức căng thẳng ôm lấy chân Thời Diệc Vũ, bé ngửa đầu nhỏ, trong đôi mắt đen láy tràn đầy lo lắng: "Papa, phải tiêm ạ?"

Bị bệnh thì phải tiêm, Thời Niệm biết rõ điều này.

Nhưng mà bị tiêm thì đau lắm, Thời Niệm mếu máo, bé không muốn papa bị đau đâu.

Thời Niệm vỗ vỗ lên mu bàn tay Thời Diệc Vũ, ưỡn lưng eo thẳng tắp nói: "Con, con tiêm thay cho papa, papa không đau."

Nghe những lời trẻ con ngây ngô của bé, Thời Diệc Vũ không nhịn được mà bật cười, trong lòng ấm áp, anh cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai: "Không tiêm, cả hai chúng ta đều không tiêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro