chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không được về! Cứ ở đây với tôi, còn về ba mẹ em tôi sẽ nói với họ!" Lãnh Dạ Thiên ôm lấy cô không cho động đậy

"Chú quen với ba mẹ cháu hả ?" Cô nghi ngờ hỏi

"Uk, ko chỉ quen mà còn rất "thân" nữa a" Anh nói, giọng nói mang theo chút trào phúng cùng khinh thường nhưng cô chỉ là đứa trẻ ngây thơ nên không phát hiện gì lạ

"Ừm vậy cháu có thể ở lại đây chơi rồi hi hi" Nụ cười mang vẻ ngây thơ của cô làm anh ngây ngẩn

"Gọi là anh không được gọi là chú nghe chưa?" Dù vậy anh vẫn giữ vẽ trầm ổn mà anh cũng đâu già đến mức phải gọi bằng chú nhỉ? Làm ơn anh chỉ mới 18 thôi nha

Cô ở lại nhà anh chơi, chơi một lát thì cô cảm thấy buồn ngủ. Anh bảo cô đi ngủ, đợi cô chìm sâu vào giấc ngủ anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô

Được một lúc thì anh đứng dậy ra ban công, lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi cúp máy đi xuống lầu

Khoảng 10 phút sau ba mẹ Hạ được đưa tới

Nhìn thấy anh ba Hạ vội vàng nói: "Lãnh thiếu... không Lãnh tổng... xin ngài cho chúng tôi thêm ít thời gian... con gái chúng tôi bị bắt cần số tiền rất lớn nên vẫn chưa trả được cho ngài..."

"Phải đó... Lãnh tổng cầu xin ngài... chúng tôi gứa sau khi cứu được con bé gia đình chúng tôi sẽ cố trả đủ tiền mà..." Mẹ Hạ cũng cầu xin

Tập đoàn Hạ thị hiện giờ nhìn ổn như vậy nhưng thực chất đã sớm nợ chồng chất và phải vay một số tiền khổng lồ của Lãnh thị

Lãnh Dạ Thiên lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay. Nhẹ nhàng nói:

"Con gái các người... là Hạ Nguyệt?"

Ba mẹ Hạ đầu tiên là sửng sốt nhưng rất nhanh đã gật đầu rồi cùng đưa mắt nhìn anh

"Các người không cần phải lo, em ấy đang ngủ trong phòng tôi..." Anh nói

"Thật... thật sao ạ... cảm ơn ngài Lãnh tổng... cảm ơn ngài..." Ba Mẹ Hạ vui mừng

"Tôi vẫn chưa nói xong mà!" Anh lạnh nhạt nhìn bọn họ

"Còn gì nữa sao ạ?" Ba Hạ sợ hãi nói, lúc nãy ông và vợ vui quá nên quên mất người đàn ông này vốn dĩ là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn nào có cho không ai cái gì chứ

"Từ bây giờ... Nguyệt nhi sẽ là của tôi! Khoảng nợ các người thiếu sẽ được xóa bỏ và tôi sẽ cho các người thêm 3000 vạn coi như là tiền mua em ấy đi" Anh bâng quơ nói như số tiền ấy chả đáng giá gì

"Cái... cái gì?" Ba mẹ Hạ ngây ngẩn. Chẳng lẽ anh nhìn trúng con gái họ sao? Nhưng như vậy cũng tốt cho ông ta vì cho dù làm thế nào ông ta cũng không thể trả hết khoảng nợ đó được

Mẹ cô lúc đầu cũng do dự nhưng nhìn thấy những lợi ích cô mang lại thì dứt khoát từ bỏ cô vì họ có thể sinh một người con khác mà

"Được chúng tôi đồng ý!" Họ nhận tiền rồi rời đi

Thấy họ vui sướng cầm tiền đi anh cười lạnh. Đúng là lòng dạ con người a sẵn sàng bán con mình đi chỉ vì tiền a. Anh vẫn là thích ngắm khuôn mặt cô cười ngây ngốc a~~~ haizz anh lại muốn ôm cô nhóc đó rồi

Bước lên phòng nhẹ nhàng ôm cô nhóc đang ngủ say vào lòng. Hai người ôm nhau ngủ cảnh tượng thực rất hòa hợp
__________________________________________________
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì thấy mình được anh ôm. Cô cũng chả thấy gì lạ, còn vui  vẻ lay anh dậy và nói chào buổi sáng

Thực ra anh đã dậy từ lâu nhưng lại muốn lười biếng ôm cô như vậy thêm một lát. Cảm nhận được cô thức dậy anh giả vờ ngủ xem cô phản ứng thế nào nhưnv cô thực rất ngốc a. Nhưng như vậy anh lại càng thích cô hơn. Ai ngờ được mấy cô nàng thông minh, lạnh lùng, nóng bỏng,... anh đều thấy qua nhưng lại không chút cảm giác nhưng với cô nhóc như cô lại yêu thích không nỡ rời a

"Thiên ca ca có thể đưa em về không a? Dù là ngày nghỉ nhưng ba mẹ sẽ lo nha!" Cô ngây thơ nói

"Nhà? Nguyệt nhi nghe cho rõ đây từ bây giờ nhà của em là nơi đây!" Anh ôm cô ngồi lên đùi mình ôn nhu nói

"Hả? Nhưng đây không phải nhà em nha!" Cô giương đôi mắt nai con cãi lại anh

"Em đúng là bé ngốc" anh mắng nhỏ trong miệng

"Em cứ ở đây ba mẹ em sang nước ngoài rồi nhờ anh chăm sóc em nha. Nên em phải ngoan ngoãn nghe lời không được ra ngoài nha! Được không nào?" Anh nhỏ giọng dụ dỗ

"Được ạ!" Cô hồn nhiên đồng ý mà không hề hay biết mình đã đưa vào miệng soái chỉ đợi nuôi mập mạp là có thể "thịt" a
______________________________________________
Hàng ngày anh đưa cô đến trường và cho người âm thầm giám sát cô. Chỉ càn là thứ cô muốn anh sẽ cho nên cô lúc nào cũng ỷ vào anh. Dần dần trong trí nhớ và kỷ niệm của cô ba mẹ đã trở nên mờ nhạt mà anh thì lại mgayf càng khắc sâu hơn. Anh rất yêu thương cô không hề trách mắng cô. Chỉ là anh ngày nào cũng thích ôm ấp cô a
_______________________________________________
5 năm trôi qua cô bây giờ đã là một thiếu nữ 15 tuổi xinh đẹp nhưng tính cách vẫn không thay đổi vẫn là cô nhóc ngốc nghếch ngày xưa của anh

5 năm không dài cũng không ngắn, anh ngày lại càng yêu cô hơn. Còn cô cũng biết mình thích anh nhưng nghĩ lại anh rất ưu tú làm sao có thể thích người vụng về như cô chứ

Nhận ra suy nghĩ ngu ngốc của cô nhưng anh lại muốn trêu đùa cô một chút... chỉ một chút thôi a. Nên anh quyết định chọn đại một ngưôif phụ nữ mang về nhà để cho cô nhóc này mạnh dạng hơn một chút a

Hết chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro