chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô cũng như mọi ngày đến trường rồi được tài xế kiêm vệ sỹ mà anh sắp xếp đưa về. Nhưng khác là mọi ngày dù thế nào thì lúc 7:00 anh cũng về ăn tối với cô mà hôm nay đã trễ 10 phút rồi anh vẫn chưa về

Đang định đi hỏi quản gia thì cô nghe thấy tiếng xe của anh chạy vào. Cô vui mừng định ra đón nhưng lại thấy anh đang ôm một cô gái rất xinh đẹp và còn... rất nóng bỏng, chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm nhất là bộ ngực cực khủng của cô ta

Cô chết đứng tại chỗ cho đến khi anh ôm cô ta đứng trước mặt cô rồi nói: "Em làm gì mà đứng ở đây không vào nhà vậy?"

"À...em... không... không có gì đâu!" Cô cố giữ giọng của mình bình thường, cố không để nước mắt rơi ra

"Hả... không sao thật chứ? Nhìn mắt em hồng lắm đấy!" Anh biết cô sắp khóc, anh cũng không muốn cô khóc nhưng mà lỡ làm rồi nên phải làm đến cùng thôi

"Không... không sao thật mà... phải rồi anh mau... mau vào ăn cơm đi..." Cô lãng tránh ánh mắt của anh

Trên bàn ăn cô gái mà anh mang về đang bám vào cánh tay anh, như có như không cạ cạ bộ ngực khủng của cô ta vào người anh

Dù khó chịu nhưng anh vẫn cố gắng kiềm nén cảm giác muốn cho cô ta một viên đạn

Cô nhìn thấy cảnh này tim nhói lên. Cô thật sự muốn xông lên tách cô ta với anh ra

Còn cô ả thì lúc có người nói anh muốn tìm cô ta và khi anh đưa cô ả về nhà thì ả ta đã hết sức mừng rỡ vì ai chả biết anh là con rùa vàng cực lớn chứ? Chỉ cần có thể trèo lên được vị trí Lãnh phu nhân này thì cô ra còn sợ không có tiền sao? Với nhan sắc của mình cô ta tin chắc rằng mình có thể giữ được tim của anh

Nếu là lúc trước thì lúc ăn cơm anh sẽ ân cần gắp thức ăn cho cô. Nhưng hôm nay anh chỉ chăm chú ăn cơm làm cô rất buồn... Anh không cần cô nữa sao... cô nói đã ăn no rồi vội vàng chạy lên phòng

Thấy cô chạy lên phòng và vẻ mặt ủy khuất lúc nãy anh... hối hận rồi. Haizz đáng ra không nên trêu cô như vậy. Anh đứng lên đi về phía phòng mình vì anh và cô vốn ngủ chung phòng từ trước đến giờ nha

Cô ả thấy anh lên phòng cũng vội vã chạy theo, thấy anh mở cửa phòng ngủ cô ả ảo tưởng mình và anh "đêm xuân ngọt ngào" trên giường

Nghe tiếng mở cửa phòng ngủ cô nhìn qua cũng đúng lúc cô ả chạy đến ôm lấy eo anh nhìn rất thân mật

Nhìn thấy cô trong phòng cô ả như ngoài ý muốn. Cô ả nhìn Hạ Nguyệt rồi như vô ý nói :

"A... cô nhóc sao lại ở đây a? Nào mau ra ngoài đi để chị và Thiên làm chút chuyện "người lớn" nào!"

Cô nghe cô ta nói thì những ủy khuất và nóng giận nãy giờ bùng phát. Cô tiến lên tát ả một cái rồi xô ả ra khỏi người anh, chóng tay ở một bên hông tay còn lại chỉ thẳng vào mặt ả ta, nói:

"Hừ... cô nghĩ mình là ai chứ? Đây cũng là phòng của tôi cô đuổi gì chứ? Cô là bà già ngực to, có phải ngực cô to quá nên não bị teo lại không hả?" Cô mắng một tràng dài rồi đẩy ả ra ngoài đống cửa lại, thở hừ hừ vài cái

Anh đứng một bên nhìn bộ dạng cô xù lông nhịn không được khẽ cười một cái

Lúc này cô mới hoảng hốt, không dám nhìn anh... Cô làm như vậy có phải làm anh ghét cô rồi không? Cô quay sang nhìn anh lí nhí nói:

"Em... em xin lỗi... hay là bây giờ em đi xin lỗi cô ấy nhé? Anh đừng giận em được không?"

Nhìn cô như vậy anh cảm thấy áy náy, là anh đùa giỡn quá đáng trước mà để cô phải đau lòng...

"Nguyệt nhi ngoan, không cần xin lỗi nha. Cô ta chỉ là nhân viên công ty nhỏ của anh thôi!" Anh xoa đầu cô nói

"Nhưng mà anh và cô ấy... rất thân mật mà..." Cô nói, giọng mang chút chua xót

"Haizz... Nguyệt nhi em nghe cho rõ đây. Người anh thích là em! Và cô ta chỉ là người mà anh mang về để cho em nhận ra tình cảm của mình thôi! Có phải em nhận ra là rất yêu anh không? Hử nói xem nào?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói.

"Dạ..." Cô đỏ mặt thừa nhận

"Đúng là bé ngoan! Nếu sớm thừa nhạn có phải tốt hơn không?" Anh ôm cô hôn nhẹ nhàng lên môi cô

Cô ngây người, tuy là ngủ chung lâu như vậy nhưng cô và anh chỉ mới ôm thôi chứ chưa hôn bao giờ

Thấy cô như vậy anh chỉ cười, có lẽ cô nghĩ họ mới hôn nhau lần đầu đi. Nhưng thực ra trong những lúc cô ngủ anh cũng tranh thủ ăn vụng được một ít đậu hủ a~~~

Như nhớ ra điều gì anh để cô trên giường rồi bảo cô ngủ trước. Anh ra ngoài đi xuống phòng khách thì đúng như anh nghĩ cô ả vẫn chưa chịu đi. Anh bước tới và bảo người cái gì đó, sau đó thì quay về phòng ngủ với cô. Một lát sau người hầu đưa cho cô ta 100 vạn rồi bảo cô ta rời đi

Cô ta cầm tiền nhưng trong lòng vô cùng tức giận. Cô ta cá chắc là do Hạ Nguyệt làm hỏng việc của cô ta, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro