Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nguyệt và Lãnh Dạ Thiên sau khi biết được tình cảm của nhau thì lại càng thêm gắn bó. Cứ vậy trôi qua thêm 2 năm nữa. Cô cứ nghĩ mình và anh sẽ luôn hạnh phúc như vậy cho đến lúc hai người đã từng rất yêu thương cô nhưng rồi đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của cô nay lại tìm đến gặp cô...

"Cô chủ có hai người tự xưng là ba mẹ của cô đến tìm cô ạ. Có nên cho họ vào không ạ?" Một người làm vào thông báo với cô

Cô chạy ra ngoài xem thử thì đúng là ba mẹ Hạ. Cô bảo nguời mở cửa ra cho họ vào còn ân cần hỏi thăm họ mà không hề hay biết họ tới đây chỉ vì muốn lợi dụng cô mà thôi

Ba mẹ Hạ nhìn xung quanh ngồi nhà rộng lớn mà dã tâm trong lòng càng tăng thêm

"Nguyệt nhi những năm này con ổn cả chứ?" Mẹ Hạ ân cần hỏi thăm nhưng đáy mắt là sự giả dối nồng đậm

"Ba mẹ thật nhớ con, chỉ là công việc bận quá nên phải nhờ Lãnh tổng chăm sóc con!" Ba Hạ làm ra vẻ quan tâm nhung nhớ cũng thật chuẩn

"Không sao đâu ạ, Thiên rất quan tâm con. Con muốn gì anh ấy đều cho cả" Cô hạnh phúc nói

"Thật sao?" Ba Hạ hỏi, trong mắt ẩn chứa dã tâm cùng lòng tham

"Vâng ạ!" Cô hồn nhiên không nhận ra dã tâm của họ vì với cô họ vẫn là những người đáng kính. Nhưng với họ cô chỉ là một công cụ

Nghe cô nói chắc chắn như vậy mẹ Hạ không chờ kịp mà nói:

"Nguyệt nhi à công ty lần này làm ăn thua lỗ thiếu nợ người ta số tiền rất lớn... con có thể giúp ba mẹ mượn Lãnh tổng ít tiền không?"

Nghe vậy cô hơi chần chờ nhưng rồi cũng đồng ý

"Được ạ... nhưng là bao nhiêu tiền ạ?"

"Không nhiều lắm đâu chỉ có 1000 vạn thôi!" Ba Hạ mong đợi nhìn cô

"Nhưng ba à... số tiền này... có phải là quá nhiều không?" Cô không dám hỏi mượn anh nhiều tiền như vậy đâu

"Hừ... nhiều gì chứ? Có phải con không muốn giúp ba con và ta phải không?" Mẹ Hạ bực bội nói

"Con..." Đang lúc cô bối rối thì từ phía sau cửa giọng anh vang lên:

"Hạ tổng và phu nhân không biết đến đây làm gì a? Hình như bảy năm trước các người đã lấy không ít tiền đâu nhỉ? Theo tôi biết thì các người lẽ ra phải "rất bận" sao lại có thời gian đến "thăm" Nguyệt nhi chứ? Lãnh Dạ Thiên hôm nay định dẫn cô đi mua ít đồ nên về sớm ai ngờ được lại gặp cảnh này chứ

Ý tứ của anh rất rõ ràng ba mẹ Hạ làm sao lại không nghe ra chứ. Nhưng chỉ có cô là không biết gì nên cứ nghĩ là họ bận thật

"Nếu ba mẹ bận như vậy thì không cần đến thăm con cũng được. Khi nào rảnh lại tới nha, ba mẹ cũng không cần quá nhớ con đâu!" Cô cười rất hồn nhiên và cũng thật lòng lo lắng cho ba mẹ Hạ

Nhưng với ba mẹ Hạ thì quan tâm, tình thân là gì chứ? Không đáng một xu, với họ tiền mới là quan trọng nhất. Họ thầm nghĩ nếu không lấy được tiền từ tay cô thì chỉ còn cách... dùng cô uy hiếp anh thôi

Không đợi họ nói thêm gì anh đã cho người tiễn họ đi không một chút khách khí

"Sau này em không được tùy tiện cho họ vào nghe rõ chưa hả?" Anh quay sang nói với cô. Cô bé ngốc này rất dễ bị người khác lợi dụng huống hồ là cặp vợ chồng ham danh lợi như ba mẹ Hạ chứ?

"Hả... sao không được chứ? Họ là ba mẹ của em nha. Muốn cưới em anh cũng phải có sự đồng ý của họ mà?!" Cô khó hiểu nhìn anh

"Nói tóm lại em cứ nghe theo lời anh đi!" Anh cười lạnh khi nghe cô nói. Cho phép sao? Họ đã không có cái tư cách đó kể từ khi bán cô cho anh rồi
______________________________________
Một khoảng thồi gian sau ngày đó

Hôm nay cô muốn tự mình ra ngoài mua đồ để tặng sinh nhật anh. Đang đi rats vui vẻ thì có một cậu nhóc va vào cô. Cậu nhóc nói:

"Chị ơi, chị giúp em được không? Em gái em đang ở trong hẽm nhỏ đằng kia, nó bị bệnh chị qua đó giúp em được không em xin chị đó!" Cậu bé khẩn cầu như vậy cô cũng không thể từ chối nhưng khi vào hẽm thì lại chẳng thấy đứa bé nào

Cô đang đinh hỏi cậu nhóc kia nhưng cậu bé kia đã đi mất từ lúc nào... đang lay hoay thì... "Bịch" có kẽ đánh lén cô

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro