22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số nạn nhân của tiếng động "lạ" đã được đưa lên xe. Jin may mắn kịp thời tỉnh khỏi cơn đê mê nên không bị bế lên xe. Junhee không quan tâm lắm dường như đã quen với việc này.

Góc tâm sự của Junhee: Không biết có phải Jungkook ghét tôi không mà từ hôm nọ đến giờ đã không biết bao nhiêu lần ẻm vận dụng tuyệt nghệ để chơi nhạc cụ...và chủ yếu là cồng chiêng...ung đầu quen rồi. Mới sáng đây thôi em ấy cầm nguyên cái kèn Trumpet dí thẳng vào mặt tôi mà chơi...không sao Junhee ổn.

Junhee nghĩ rằng đó là trò đùa của Jungkook nên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Anh đi đến chào hỏi bà Charlotte và vô tình chạm mắt Taehyung.

- Tôi thấy cậu rất quen, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?

- Có lẽ người giống người thôi, mời.

Hai người cụng li, rồi Taehyung quay đi để bà Charlotte trò chuyện cùng Junhee. Junhee biết rõ Taehyung là ai, rất rõ là đằng khác. Taehyung là con nhà ( rất rất rất ) có điều kiện vô cùng kín tiếng, với phong thái, gia cảnh và cái mặt tiền đó đã sớm nhận được sự chú ý, nhưng có lẽ Taehyung không mảy may quan tâm thì phải. Không sao, Junhee tôi đây nắm hết mọi thứ về anh rồi.

Jimin cảm thấy chẳng lành rời đi trước. Taehyung thấy không ổn chạy theo khi vừa đến cửa Jimin ngã khụy xuống, anh đỡ được cậu, nhanh chóng gọi cho Yoongi nhưng chưa kịp bấm số đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, mắt lảo đảo, khung cảnh trước mắt mờ dần rồi cuối cùng là một màu đen nghịt bao trùm lấy tâm trí anh. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, Taehyung và Jimin cùng tiếp đất ngay sau đó. Kì lạ, Jimin và Taehyung vốn có tửu lượng cao chẳng lí nào chỉ vì vài li rượu đã gục ngay. Bị...bỏ thuốc chăng? Ai-ai làm được chứ?!

__

Jungkook quay về phòng đi thẳng vào phòng tắm thay ra bộ đồ trên người. Tắm rửa xong, đầu vẫn còn ướt sũng, vừa bước ra từ phòng tắm đã chạm mặt Junhee tay vẫn cần li rượu. Hẳn sau tiếng động đó anh ta đã chạy ngay đến chỗ cậu kiểm tra.

- Em...không nghịch nhạc cụ đấy chứ?

- Hử?

Jungkook mặt khó hiểu nhìn Junhee. Tình hình này Jungkook cũng hiểu ra một phần nào đó, nếu Jungkook không chủ động tìm Taehyung thì anh cũng đã lên kế hoạch kể gặp cậu. Jungkook cứ thế thuận theo để gỡ bỏ niềm nghi ngờ của Junhee. Cậu lau đầu, phụng phịu nói:

- Hông đấy thì sao?

Junhee mềm lòng ngay lập tức. Thì ra là em ấy, mình lo xa rồi. Anh ta đặt ly rượu sang mệt bên, cầm lấy khăn bông nhẹ nhàng lau đầu cho cậu. Jungkook bây giờ như con thỏ bông vậy, dễ thương chết mất. Junhee cúi xuống hôn vào má cậu, nói lời tạm biệt rồi rời đi.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cũng thật dễ dàng quá đi. Cậu cầm khăn lau đầu, thâm tâm suy nghĩ về việc dì giúp việc đã đưa cho mình mấy tờ giấy kia. Dì giúp việc hẳn có mối thù gì đó với gia đình này, chà kịch tính như phim vậy. Hóng ngày có thể đứng trước tòa đập bằng chứng tham những vào mặt ông Lee. Đáng đời đồ đểu cáng nhà ông dám đụng đến mẹ tôi.

Mải mê suy nghĩ mà quên béng mất việc ăn tối. Jungkook được phép đi lại trong nhà nhưng chân vẫn đeo vòng khoảng cách - chiếc vòng sẽ thông báo tới máy chủ và kích điện nếu cậu đi quá xa khoảng cách cho phép. Đúng lúc đó dì giúp việc gõ cửa, đi vào phòng.

- Cậu Jungkook, mọi thứ vẫn ổn chứ?

- Mọi thứ ổn áp hết rồi dì, mấy cái đồ kia cháu vẫn đề ở trong nhà tắm đó ạ.

Dì giúp việc đi vào phòng tắm thuần thục thu dọn mọi thứ, quay lại dặn dò cậu vài thứ xong xuôi rồi đi mất.

Thả mình trên chiếc giường mặc tóc chưa khô, Jungkook có linh cảm xấu dù đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Jungkook giả vờ tìm gì đó dưới gầm giường, lén lấy chiếc điện thoại được dán dưới gầm giường chạy vào nhà tắm soạn tin nhắn.

"Dì Bora, mẹ cháu khỏe chưa ạ?"

Sau khi ấn gửi được liền có hồi đáp.

"Mẹ cháu đỡ hơn nhiều rồi, bà ấy bảo nhớ cháu lắm, cháu trên đó vẫn khỏe chứ?"

Jungkook ngẫm nghĩ cậu cũng nhớ mẹ nhiều lắm, muốn về quê thăm mẹ một chuyến nhưng với tình hình hiện tại có lẽ sẽ phải mất một thời gian dài để giải quyết.

"Cháu vẫn khỏe như voi à, chỉ là nhiều bài tập quá bận bù đầu bù cổ không sắp xếp được thời gian về thăm mẹ và dì. Hai người ở quê nhớ sống tốt đợi cháu về thăm nhé. Cháu đi ngủ đây, chào dì ạ"

Vừa bấm gửi Jungkook lập tức quay lại để điện thoại về chỗ cũ, không quên tắt nguồn. Đây là chiếc điện thoại dì giúp việc đưa riêng cho cậu, có nên hỏi về lí do dì ấy giúp mình không?

- Cậu Jungkook.

Quả là speak of the devil. Trên tay dì là bữa tối của cậu. Dì đặt lên bàn rồi đi đến ngồi cạnh.

- Hình như bạn cậu gặp chuyện rồi, dì thấy hai người bạn của cậu bị vài người nào đó đưa đi trong tình trạng bất tỉnh.

- !!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro