23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghe xong bàng hoàng. Không phải mọi thứ đang thuận lợi cớ sao ông trời lại trêu đùa như vậy chứ.

- D-Dì có thấy mặt mấy người đem bạn cháu đi không ạ?

- Hừm dì không chắc nữa, có hai người, một người bịt kín mít nhưng để lộ làn da trắng lắm, người còn lại hình như là con gái lúc kéo đi có chút nhọc...

Hai hàng lông mày cậu nhăn lại, sắc mặt cũng khó coi hơn. Cậu đang lo lắng cho kế hoạch của mình. Chẳng lẽ là người của Junhee sao?

Dì thấy vậy nhắc cậu ăn uống đầy đủ chuẩn bị rời đi bỗng bị Jungkook hỏi một cậu làm bà sững người.

- Junhee là con dì đúng không?

---

- Ui chu cha, con người này có chút xíu mà nặng dữ zậy chèn!

- Im lặng, cô mà vác Taehyung khéo chẳng đi nổi, tôi quý cô lắm mới để em yêu của tôi cho cô đấy.

- Em yêu cơ à, xí, cái đồ iu nhau thật đáng ghéc!

Hai người kia ra là Yoongi và Haein. Còn việc hai con người đang bất tỉnh kia do bị bỏ thuốc là thật. May mắn Haein phát hiện kịp thời và nháy máy cho Yoongi.

- Ủa sao cô biết hay vậy?

- Họ uống một lúc tôi mới biết, thuốc mê họ bỏ vào là loại chuyên dùng của bọn tôi. Chỉ với một viên nhỏ xíu thả vào liền tan ngay, không mùi, không vị nhưng có thể khiến người ta rơi vào hôn mê sau vài phút.

- Còn không, bán cho tôi, khi nào em nhà tôi hư cho một liều là xong.

- Má anh! Vừa nãy còn em yêu sao độc ác dữ zậy cha!!

Yoongi chẳng thèm nói vất Taehyung lên xe sau đó đỡ Jimin lên rồi gọi báo Jin có việc phải về trước. Haein thở không ra hơi cố hỏi.

- Thế Jungkook sao rồi anh?

- Cô đoán xem tôi biết kiểu gì, cô ở trong đó không biết thì thôi còn hỏi tôi.

- À dạ xin lũi.

- ( con bé này thích nhờn thật đấy! ).

Yoongi lái xe về nhà Taehyung lần trước. Haein khi đỡ được hai người kia vào nhà chợt nhớ ra điều gì đó.

- Anh, tôi hỏi cái này được không?

- Không.

Yoongi lạnh lùng trả lời, tay chỉnh lại chăn cho con người đang nằm trên giường và đó là Park Jimin, còn Taehyung bị bỏ mặc ở phòng khách không thương tiếc.

- Đi mà, nếu anh không trả lời tôi sẽ khoe anh muốn dùng thuốc mê với Jimin!

- Bằng chứng?

- Khà khà chú mèo con tội nghiệp nhà anh suy nghĩ cũng đơn giản quá đi.

Haein giơ chiếc máy ghi âm lên lắc lắc trước mặt Yoongi. Anh cười khẩy khi chứng kiến hành động tiểu nhân đó, chẳng lẽ nó lại muốn đầu thai lần nữa.

- Tùy cô thôi, hỏi đi.

- Taehyung và Jungkook là anh em đúng không?

Yoongi nghe xong vô cùng bất ngờ. Ủa ngốc thật hay ngốc giả dối vậy?

- È hèm...à...ừ thì....không phải.

- Hả?

Haein như được khai sáng. Vậy mọi suy luận của cô đều là công cốc sao?

- Tài năng suy luận của cô đỉnh thật đấy! Thấy sao? Tranh Taehyung vẽ đẹp chứ?

- Đẹp...anh biết về căn phòng đó rồi sao?

- Sao tôi lại không biết chứ, ngày bé tôi còn bế nó mà, mọi thăng trầm trong cuộc đời nó tôi đều chứng kiến hết...thuốc này có tác dụng bao lâu vậy?

- Tùy vào liều lượng, tôi nghĩ vài tiếng nữa họ mới tỉnh.

Jimin nằm trên giường thở đều, Yoongi xoa đầu em đặt nụ hôn lên trán em. Haein biết điều tự giác lánh ra chỗ khác.

- Mẹ cô không hề bị bệnh đúng chứ?

Haein sững người. Bí mật này Haein đã giấu rất kĩ mà tại sao con người kia lại biết chứ. Chắc-chắc đoán bừa thôi.

- Không có, nếu mẹ tôi không bị bệnh thì nằm ở bệnh viện làm gì chứ?!

- Do tính chất công việc của cô. Tôi biết cô không hề ở phe bọn tôi, người bỏ thuốc là cô. Chắc hẳn cô thắc mắc tại sao tôi lại nói như vậy. Mẹ cô, khi đi thăm bà ấy, cô biết bà ấy đã nói gì không?

- Hoang đường! Tính chất công việc gì cơ chứ!?

Haein chợt nổi đóa với anh. Yoongi điềm tĩnh nói tiếp.

- Với công việc đầy rẫy nguy hiểm của cô, người thân luôn là mục tiêu bị nhắm đến, cô không muốn mẹ gặp chuyện lên mới làm hồ sơ bệnh án giả để bà nằm trong đó có camera giám sát. Cô cũng chẳng thể bảo vệ bà ấy 24/24 được. Bà ấy... nói với bọn tôi rằng cô là đứa trẻ đáng thương...

Haein không kìm được, nước mắt bắt đầu ứa ra. Đúng, cô từ khi sinh ra đến bây giờ luôn là đứa trẻ đáng thương, cái tính ngu ngơ cũng chỉ để đánh lừa người khác, để họ không lợi dụng điều đó làm tổn thương cô. Người mẹ hiện tại là người nhận nuôi cô, người đầu tiên cho cô cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm và sẻ chia sau mười năm tủi cực bị bắt nạt trong trại mồ côi.

Haein với ánh mắt đau khổ thừa nhận.

- Đúng...biết hết rồi...mấy người sẽ làm gì đây...chế nhạo tôi à?

- Không-...

- Tôi không cần sự thương hại của mấy người!

Dứt lời Haein chạy ra ngoài. Yoongi buồn chẳng đuổi theo, dù gì con bé cũng cần không gian riêng, tuổi thơ Haein thật giống...Yoongi...

- Tôi mong cô sẽ suy nghĩ thấu đáo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro