24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng, giờ đã là hai giờ sáng. Jimin mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc, muốn ngồi dậy mà cảm giác có cái gì đó nặng đè lên. Ngó ngang ngó dọc, ra là Yoongi đang ôm cậu. Yoongi mặc dù buồn ngủ nhưng vẫn ráng thức để chăm Jimin, tại vừa nãy cậu bị sốt nhẹ khiến anh chẳng thể an tâm yên giấc.

- Um...mấy giờ rồi?

- Mới hai giờ sáng thôi, nếu em còn mệt thì không cần cố đâu...chụt

Yoongi thơm Jimin một cái...hai cái rồi ba cái cho bõ lo. Jimin né liên tục, bĩu môi nói.

- Nhưng mà đói...

Kèm theo đó là âm thanh phát ra từ chiếc bụng rỗng kia.

- Anh nấu cháo rồi, chỉ đợi em dậy thôi, ngoan, nằm yên đợi anh.

Yoongi ôn nhu xoa đầu Jimin rồi rời khỏi giường.

- Tôi đây muốn đi tắm!!

- Lo bụng trước đã, em mà không nghe lời tôi đè em ra đấy!

- Cất cái tôi của anh đi, Park Jimin này đã muốn làm gì thì không ai ngăn được đâu!

Jimin hất chăn sang bên, chạy ra cửa. Khi vừa lướt qua Yoongi lập tức lả đi may anh đã kịp dìu cậu lại giường.

- Anh đã bảo rồi, ngoan ngoãn ngồi đây đi.

Jimin mặc dù ấm ức nhưng cũng chẳng làm gì được đành ngồi im đợi cứu trợ vậy.

Taehyung bên này vẫn không thấy động đậy à không động tĩnh mới đúng, chứ không động đậy là hết truyện lâu rồi.

Yoongi nhìn Taehyung nhăn mặt.

- Haein ác dữ zậy trời, không biết bỏ bao nhiêu mà nằm như vầy...chẹp chẹp...

Lo Taehyung có mệnh hệ gì Yoongi nhấc máy gọi Jin đến tiếp viện.

- Jin! Jinnnnnnnnnn

- Mả cha mày, tao nghe.

- Taehyung nó say quắc cần câu rồi đây này, mày đến tiếp viện giúp tao đi chứ tao lo Jimin mệt muốn xỉu.

- Rồi, ở đâu?

- Nhà riêng của Taehyung.

- Tới liền.

- Nhanh lên!!! Đừng để tao káu!!

- Troáy quá bạn tôi ơi...à mà khoan...nghiêm túc đi, chúng ta là những người đàn ông chính trực!

- Tao bê đê, cúp máy đây.

Đường dây vụt tắt, Jin bên này như có cầu vồng chấm hỏi trên đầu.

- Cơ mà giờ mới hơn hai giờ sáng...Tại sao mình lại lưỡng lự chứ?! Đi chăm em trai yêu quý thôi!

Jin rời khỏi giường lật đật đi tìm chìa khóa xe. Băng băng trên con đường hoang vu lúc hai giờ rưỡi sáng người đàn ông mạnh mẽ như Jin đương nhiên là...rén.

Những giọt lệ lăn dài trên má anh, mang theo đó là tình yêu thương dành cho em trai. Chẳng lẽ lại quay xe. Jin tét vào mặt mình cho tỉnh ngủ, khi thấy bóng dáng ngôi nhà anh mới yên tâm phần nào. Nhưng đời đâu là mơ, từ đâu có đứa trẻ người ướt sũng xuất hiện trước xe anh, Jin vội đánh lái sang chỗ khác suýt đâm vào gốc cây.

Anh xuống xe quay lại chỗ cậu bé xem thử thì không có ai cả. Chẳng lẽ do buồn ngủ quá chăng? Anh bất giác lạnh người nhanh chóng quay lại xe. Vừa cho xe chạy vừa thầm gửi đôi lời yêu thương đến Taehyung.

- Mẹ mày Taehyung ơi anh mà có mệnh hệ gì là chú tới số với anh...huhu bà Charlotte ơi cứu Jin vớiiii!!!!

Đỗ trước sân nhà Taehyung, Jin xuống xe chạy một mạch vào phòng khách. Thấy ông em trai vẫn bất tỉnh nhân sự, Jin rón rén lại gần đưa ngón tay gần mũi Taehyung kiểm trai người còn không.

- Anh...em chưa hẹo đâu...

Taehyung nói trong mơ màng, Jin thở phào nhẹ nhõm.

- Sao rồi? Lần sau mày mà xỉn như vầy là tao báo bà Charlotte cắp mày sang Mỹ đấy!

Em quay cuồng trong mơ hồ...và đó những gì nếu cảm giác hiện tại của Taehyung diễn đạt thành bài hát. Taehyung cố gắng ngồi dậy chưa kịp vững đã ngả vào người Jin.

- Thôi đi ông nội, đừng có cố quá. Nằm im đi tao kiếm gì cho ăn...

- Em muốn ăn Jeon Jungkook....

Chẳng lẽ anh lại đánh mày ở trong cái bộ dạng này? Suy nghĩ chợt thoáng qua tâm trí Jin. Đẩy ông em sang một bên, đứng dậy đi về phía bếp. Bước ra khỏi phòng liền bắt gặp Yoongi đi ra.

- Ôi bạn tôi đến rồi sao?

- Sao lại không. Kể mà cũng lạ, sao không về căn hộ của nó mà chạy vào rừng xa tít vậy?

- Tao không biết mật khẩu, người biết thì lăn đùng ra rồi.

- À ờ...mà có gì tiêu hóa được không mày?

- Ý mày là...đồ ăn? Tao vừa nấu cháo để trên bàn kia kìa...mày suy nghĩ gì vậy?

- Tao đang phân vân nên đút cho nó ăn hay bóp miệng đổ vào cho xong rồi đi ngủ.

Yoongi kiểu chẳng hiểu kiểu gì, hai con người này thực sự là anh em sao?

- Sao mày nhìn tao bằng ánh mắt đấy là Yoongi?

- Tao là đang nghi ngờ mối quan hệ huyết thống của hai anh em mày đấy.

-Cùng huyết thống thôi chứ cũng không máu mủ gì, mà thôi tao lấy cho nó xơi đây không để tí nữa chắc hẹo thật.

Jin lại lật đật lấy ít chào vào bát cầm ra phòng khách.

- Con gà gáy le té le te sáng rồi ai ơi.Gà gáy té le té sáng rồi ài ời.

Taehyung biết điều ngồi dậy. Mặt không can tâm nhìn Jin.

- Em không ăn.

- Ờ, để tao đổ đi.

- ...ế?! Em ăn em ăn!!!!

Taehyung vội ngăn Jin lại. Jin nhếch mép cười lạnh lùng băng lãnh.

- Anh cứ tưởng chú lại muốn dỗ dành.

- Anh đút cho em thì em ăn.

- Mày hơn ba mươi cái xuân xanh rồi mà như đứa mới lên ba.

- Này Kim SeokJin, hồi em cấp 3 anh vì không muốn dạy em học mà bảo em còn cấp 2 đâu. Hồi cấp hai anh lại bảo em có phải học sinh cấp 1 đâu. Rồi cấp một anh bảo em không phải trẻ lớp mầm, học lớp mầm thì anh bảo không phải trẻ lên ba, hồi ba tuổi anh bảo có phải bập bẹ đâu. Theo như mẹ kể hồi em mới sinh anh bảo em còn trong bụng mẹ đâu.

- Hì hì chú làm anh mày ngại.

- Dạ không dám, lúc đó anh mà già xíu có khi câu nó còn ở với bố đâu đã ra đời.

- He he há miệng ra nào, máy bay tới đây.

Jin hi hí cười, tay cầm muỗm cháo lượn một vòng, Taehyung ngoan ngoãn "ngoàm" một miếng. Jin vỗ tay khen không ngớt. Taehyung kiêu ngạo hếch mặt lên, Jin thấy thế lại khen bốc hơn.

Ở xa xa có bóng hình nhìn hai anh em nhà này với ánh mắt không bình thường bởi vốn cảnh tưởng trước mặt đã không bình thường rồi.

- Không thể tin nổi một người ba mươi và một người bằng tuổi mình...chẹp chẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro