29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- D-Dạ!?

Ánh mắt chắc nịch của bà như đâm thẳng vào tim anh. Sự nghi ngờ ngày càng dâng lên trước sự lúng túng của Taehyung. Chợt một ý nghĩ vụt qua.

- Cháu làm cùng với Jungkook ở cửa hàng tiện lợi nên có quen biết, thân thiết với nhau ạ.

Có đáng tin không? Đáng chứ, cái lí do này xứng đáng được trao giải. Với màn biện minh tuy hơi vô lý nhưng vô cùng thuyết phục của anh giúp bà Son loại bỏ bớt lớp phòng thủ.

- Thôi cũng tối rồi, cháu mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Nếu cần gì cứ gọi nhé!

- Dạ vâng, cháu xin phép đi trước ạ.

Nói xong Taehyung khom người đi về phòng với tâm trạng đầy tội lỗi. Chẳng lẽ nói là mối quan hệ bao nuôi...nếu nói thế chắc mình không giữ được mạng mất. Vừa nãy đang nói chuyện thấy một đống huy chương vàng với cúp Taekwondo treo trên tường làm anh sợ chết khiếp. Trông bà nhỏ mà có võ theo đúng nghĩa đen luôn.

Taehyung cố gắng thả lỏng tâm trạng đi về phòng. Cứ ngỡ sẽ được thoải mái nhưng khoan!???!!??

Trước mắt anh là bốn con người đang ngồi thiền, nghe tiếng Phạn để tịnh tâm. Like ông chủ like nhân viên, Taehyung biết chắc Jimin cầm đầu cái trò này. T-thực sự...quá tuyệt! Anh cũng nhập hội theo. Hí hửng ngồi xuống bỗng cơn đau đầu ập đến rồi mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Jimin vội chạy lại kiểm tra. Chết tiệt! Bệnh lại tái phát rồi! Jimin cõng Taehyung chạy ra ngoài nhà trọ đi theo nhân viên đi lấy xe đưa anh vào thành phố. Trên xe cậu lục tìm thuốc trong người anh, hết túi áo đến túi quần, sao lại không thấy chứ!??

Những người ở lại lòng như lửa đốt nhìn theo chiếc xe rời đi. Ngoại trừ một người - Da Eun. Cô tạm lánh ra chỗ khác gọi điện thoại.

- Chị Haein, nhiệm vụ hoàn thành còn gì nhờ cả vào chị đó nhé!

- Tốt lắm! Em giỏi thật đó Daeun...khi nào mọi thứ ổn định chị sẽ về với em.

- Dạ...em đợi chị, em cúp máy nhé.

Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng và rồi Daeun quay lại một cách thầm lặng. Nhìn mọi người lo lắng không thôi khiến cô ả tự mãn về chiến công vừa lập được.

Bên này khi vừa đến bệnh viện ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Jimin ở bên ngoài đứng ngồi không yên. Biết Taehyung bị bệnh tim bẩm sinh nên có thể tái phát bất cứ lúc nào. Mới điều trị ở nước ngoài xong về nước chưa được bao lâu bệnh lại trở nặng. Jimin gọi điện báo cho bà Charlotte. Bà và Jin tức tốc đến bệnh viện ngay trong đêm.

Họ vừa chạy đến nắm lấy tay Jimin hỏi tới tấp.

- C-con, thằng Tae nó sao rồi con?

- Nó vẫn ở trong phòng phẫu thuật ạ...

Bốn con người đợi ở ngoài. Một tiếng...hai tiếng trôi qua cuối cùng cánh cửa định mệnh kia cuối cùng cũng mở ra.

- B-bác sĩ, con tôi sao rồi bác sĩ?

- Cậu nhà hiện đã ổn và cần khoảng một thời gian để theo dõi sức khỏe. Cậu ấy bị sốc thuốc xxx loại này có hại với người bị bệnh tim. Mong người nhà cẩn trọng và chú ý nhắc nhở bệnh nhân luôn đem theo thuốc bên mình. Tôi có việc xin phép đi trước.

Bà Charlotte ngồi sụp xuống, Jin đỡ bà ngồi xuống ghế.

- Taehyung nó ổn rồi, mẹ bình tĩnh lai đi mẹ.

- Ừ...nhưng tại sao thằng Tae lại bị sốc thuốc được? Nó vốn là một đứa rất kĩ tính mà???

Jin vuốt lưng trấn an bà, anh bây giờ cũng hoang mang tột độ. Đúng là tính Taehyung như vậy, nó như thế cũng chẳng đè ra nhét thuốc vào được...thật kì lạ...

Giường bệnh được đẩy ra đi thẳng đến phòng hồi sức. Cô y tá đi đến nhắc nhở mọi người.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Taehyung ạ?

- Tôi-tôi là mẹ nó đây!

- Vậy mời bác đi theo cháu làm thủ tục và đóng viện phí.

Ở trước phòng hồi sức. Jimin và Jin đứng ở ngoài nhìn Taehyung nằm trong ấy thở oxi mà thương xót vô cùng.

- Jimin, em có thấy Taehyung trước khi phát bệnh có biểu hiện gì lạ không?

- Không...em không chắc, chỉ là...

- Chỉ là sao?

- Chỉ là em thấy nó trước đó cứ thẩn thơ đếm hoa đếm lá, tính nó em chẳng lạ gì nên em không để ý...ai ngờ...

Jimin nói nhỏ dần, cậu cúi mặt xuống hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Đáng lẽ bản thân không nên hùa theo Taehyung để rồi xảy ra chuyện...

Jin vỗ nhẹ lưng Jimin an ủi cậu. Là một người anh có em trai bị bệnh tim, lúc nào anh cũng như ngồi trên đống lửa. Việc Taehyung ra nước ngoài không đơn giản là đi du học mà là để điều trị. Theo dõi suốt 12 năm trời mới ổn định lại, cứ ngỡ bệnh tình thuyên giảm được phần nào nhưng e là do anh hy vọng nhiều rồi.

Không khí lúc này ngột ngạt vô cùng, như muốn nghẹt thở, lòng quặn lại cảm giác đau nhói không nói thành lời. Jin thấy Jimin lờ đờ liền đỡ cậu ngồi xuống, anh bây giờ mới nhớ đến một nhân vật khác.

- À em này, sao Yoongi bay gấp vậy? Anh thấy nó đột nhiên xin nghỉ dài hạn bảo có việc.

- Em cũng không chắc chắn lắm, Taehyung bảo Yoongi bay ra nước ngoài để tránh bão, hình như nghiêm trọng lắm nên nó mới bảo ảnh bay gấp...

- Được rồi, em về nghỉ đi, đừng lo lắng nhiều quá Tae nó ổn rồi mà.

Jimin chợt nhớ vẫn còn nhân viên của mình ở nhà trọ, cậu chào tạm biệt anh bảo sẽ nhanh chóng chóng quay lại rồi rời đi. Jin ngồi ở đó nhìn thấy bóng lưng Jimin đi khuất mới dám thở dài một tiếng. Anh dựa vào ghế nhìn lên trần nhà và suy nghĩ những gì xảy ra gần đây. Từ cái hôm gặp thằng bé ở trong rừng chẳng ngày nào anh được yên, mỗi tối đi ngủ là y như rằng gặp ác mộng, quầng thâm hiện lên khuôn mặt đẹp trai này rồi giờ đến chuyện này...haizz khá áp lực...

Jin vừa nhắm mắt cố thả lỏng tâm trí bỗng bên trong phòng hồi sức có tiếng động phát ra, anh đứng phắt dậy nhìn qua cửa kính thấy Taehyung đang co giật liên tục anh vớ lấy cô y tá đi ngang qua bảo mau gọi bác sĩ. Chỉ vài giây sau Taehyung được đưa vào phòng phẫu thuật...một lần nữa...

Bà Charlotte quay lại nhìn qua cửa kính không thấy con trai đâu quay qua hỏi Jin như người mất hồn.

- Jin, con sao vậy? Mà Taehyung đâu?

Jin hít thật sâu rồi thở ra khoảng hai ba lần gì đó để điều chỉnh tinh thần. Khi cảm thấy ổn định anh kéo mẹ ngồi xuống rồi giải thích tình hình. Bà nghe xong không nói gì thất thần ngồi dựa vào tường. Hai mẹ con không còn chút sức sống, bây giờ bất cứ yếu tố nào cũng có thể tác động mạnh tới họ.

Liệu phép màu có xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro