30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba tiếng đồng hồ cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, một lần nữa. Bác sĩ đi ra với gương mặt đầy lo âu, ông vừa rửa ruột cho cậu xong lại tái phát bệnh...trường hợp này cũng thật đau lòng mà. Nhìn những vết khâu trên người thằng bé mà thấy thương. Hiếm khi có bệnh nhân trẻ tuổi nào bị nặng như vậy, bình thường bẩm sinh thì không nói nhưng ca này không phải bẩm sinh sao lại như vậy được? Hẳn phải có yếu tố ngoại cảnh tác động vào...chẳng lẽ...

Taehyung được đưa lại về phòng hồi sức. Có cô y tá chạy đến nói nhỏ gì đó với bác sĩ rồi chạy đi.

- B-bác sĩ, Taehyung nó sao rồi bác sĩ!??

Ông vẻ mặt nghiêm trọng nhìn bà rồi thở dài.

- Bà có thể ra ngoài nói chuyện một chút được không?

Bà nhìn theo ông rồi quay sang nhắc nhở Jin trông chừng em.

Ngoài ban công bệnh viện, bác sĩ nói với giọng đầy nặng nề.

- Sao bà lại đối xử với chính con trai ruột của mình như vậy hả? Thằng bé là do bà dứt ruột đẻ ra, bà lỡ lòng nào bỏ thuốc thằng bé rồi dẫn đến bị bệnh tim. 12 năm bà đưa thằng bé ra nước ngoài không phải để chữa trị đúng chứ?

Bà Charlotte ban đầu còn hoang mang nhưng biểu cảm dần nặng trĩu.

- Ông không hiểu được đâu. Những việc tôi làm đều có nguyên do cả, còn ông tốt nhất nên ngậm miệng lại. Nếu ông tiết lộ bí mật này cho bất kì ai tôi lập tức sẽ cho người truy sát cả dòng họ ông. Ông là con người khôn ngoan đúng chứ? Ông sẽ không vì chuyện bao đồng mà ảnh hưởng đến lợi ích của mình, chúng ta cũng tham lam tàn độc giống nhau thôi...

Dứt lời bà rời đi nhanh chóng, lúc lướt qua không quên cảnh cáo "biết điều một".

- Con đàn bà xấu xa chỉ vì lợi ích mà hại con của mình...haiz...sao mình lại thấy xót thằng bé chứ.

Ông ta theo thói quen lấy trong túi áo điếu thuốc, nhưng quên mất rằng mình vừa mới rời khỏi phòng phẫu thuật.

- Ha, mệt cũng quen rồi mà sao ca này cảm giác...khó diễn tả thành lời...

Bà Charlotte nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc lánh vào một chỗ ngồi sụp xuống, đôi mắt không làm chủ được mà ngấn lệ.

- Mẹ xin lỗi con, mẹ cũng là một người mẹ nhưng chính vì là một người mẹ nên không bao giờ để con của mình chịu thiệt...xin lỗi con...nếu con là con của mẹ thì đã khác rồi...

Phải chăng đó mới chỉ là một phần của kế hoạch nào đó đã được sắp xếp một cách hoàn hảo?

Hoàn hảo tới mức không ai có thể ngờ đến.

.
.
.
Bên này Jungkook đang học bài với Junho, bỗng điện thoại Junho nhận được tin nhắn vừa mở lên liền hốt hoảng đá Jungkook một cái rồi bỏ chạy khỏi phòng.

- ***** ***, không thích học thì nói một câu việc gì phải đạp thấy ** người ta như thế! Haisssssshhhhhhh.

Junho chạy nhanh tới phòng làm việc của Junhee không ngại xông vào khiến ai đó cũng đứng hình mấy giây.

- Bình thường anh lôi vào mày cũng không thèm vào mà sao hôm nay bày đặt vào đây chơi vậy? Hay mày lại gây ra họa gì à?

Junhee bình tĩnh nhâm nhi ly trà Jungkook pha, nhìn thằng em thở nấy thở để tiếc không thể cười cho đã đời.

- A-anh Taehyung nhập viện rồi!

Junhee bình tĩnh đặt ly trà xuống, nghiền ngẫm thông tin vừa nhận được.

- Nè nè, anh không có cảm xúc gì sao?

- Cảm xúc gì? Chẳng lẽ mày muốn tao xông tới bệnh viện cười ha hả tuyên bố Jeon Jungkook đýt bự là của tao chắc? Lại là người bị bệnh nặng thì tao không đụng vào đâu.

Bây giờ đến lượt Junho chưa "ngấm" được tình hình...ủa ủa vậy là ảnh biết rồi hả?

- Sao anh biết Anh Taehyung bị bệnh nặng vậy?

Anh thở dài, nói một cách chậm rãi.

- Anh từng học trường của Taehyung, nghe được tin từ giáo viên trước đây ảnh nghỉ miết để chữa bệnh. Mà bệnh gì thì không chắc, có vẻ nặng.

Ồ, thì ra là thế.

- Mày lại thầm ồ một cái trong đầu đúng không, Lee Junho?

- Đ-đâu có, hết chuyện rồi người ta đi học bài đây, liu liu!

Junhee chỉ biết cười trừ trước thằng em quá đỗi trẫu của mình. Cánh cửa kia lại dần hé ra, là Junho ngó vào thì thầm.

- Quên nói với anh em thả thuốc sổ vào trà rồi đó, lúc đầu em định trả đũa Jungkook ai dè anh mặt dày xin xỏ làm chi rồi gánh hộ. Anh đừng lo em cho liều nhẹ lắm, cùng lớp đi xuyên đêm thôi- á há há bái bai anh zai iu dấu!!!!".

Và rồi, đêm muộn ngày hôm ấy một người ngủ ngon lành một người làm bạn với toilet cả đêm.

Khi sinh ra trên cuộc đời này, chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta được chọn cách mình sẽ sống. Hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa, sao cho đến mãi sau này khi người ta nhớ đến bạn là nhớ đến những kỉ niệm đẹp. Đời người không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để chúng ta cống hiến hết mình cho đời, cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc ngày một giàu đẹp.

À đừng quên cầu nguyện cho thanh niên Junhee nha các bạn yêuuuu!!!!

---
Tôi vừa trải qua kì thi tuyển sinh vào 10 đầy căng thẳng các cô ạ.

Không biết tỉnh các cô thi chưa, tỉnh tôi 1-2/6 là thi xong rồi.

Mới đầu tôi làm liều học qua các bài một lượt rồi tủ Những ngôi sao xa xôi với Đoàn thuyền đánh cá.

Nhưng rồi lại vào Lặng lẽ Sa Pa ạ :(((
Từ đó lòng tôi cũng lạnh lẽo hơn.

Đừng như tôi nhé :(((

( à mà dạo này tôi hơi bí ý tưởng cho bộ này nên không biết có nên tạm dừng để bắt đầu bộ mới không nữa.)

À 22/6 tôi có kết quả thi nếu thấy tôi hú hét trên phần Hội thoại thì là sẽ có chap mới đều đều hoặc nếu tôi im re thì chắc tài khoản này đóng màng nhện mất :vv

Bái bai si diu ờ gên ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro