31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi tình hình ở đất mẹ đang rối ren, có một thanh niên nào đó đang tung tăng đi chơi ở LA, Mỹ.

- Chẳng biết Taehyung đuổi mình sang đây làm gì, còn bảo cắt đứt liên lạc tạm thời các thứ đồ...í có cái móc khóa giống mung xinh của Chimin quá nè! Hốt lẹ~!

Cập nhật tình hình của Yoongi xong rồi chúng ta lại bay về Hàn Quốc.

Cuộc sống Jungkook khi bị Junhee giam lỏng cũng chẳng khá hơn là bao. Đi đâu cũng bị Junho kè kè bên cạnh, muốn đá cho một phát rồi chạy đi chơi nhưng tại chân nó dài hơn chân mình nên thôi, tạm thời tha.

Ngay bây giờ, Jungkook đang ăn xiên bẩn ở cổng trường, ngồi đối diện Junho lúc nào cũng hì hì cười.

- Mày bị khùng hả? Vừa nhìn tao vừa cười, bộ tao mắc cười lắm hả?

- Hì hì, tại món này ngon quá nên em cười thôi ạ.

- Uầy cậu công tử bột đây cũng khen xiên bẩn ngon sao?

Cậu thầm nghĩ hai anh em nhà này giống y hệt nhau. Lần đầu tiên Jungkook rủ Junhee đi ăn là lúc cậu trốn tiết thể dục, anh thì được phép ra ngoài.

5 giây hồi tưởng...

- Jungkook ah, đây là lần đầu tiên anh "trốn tiết" đấy!

Jungkook mải canh bảo vệ rồi leo tường nhảy sang bên kia. Cậu vừa cất tiếng gọi Junhee thì thấy anh đã chào hỏi bác bảo vệ rồi đi lại chỗ cậu.

- Ơ...anh không sợ ổng sao? Ổng thả chó rượt em mấy lần suýt bị cắn rách quần mà anh có thể dễ dàng qua ải như vậy, thật là khâm phục đó nha!

Junhee phì cười. Thật lòng anh cũng muốn được một lần thấy Jungkook bị rách quần. Lúc đó anh sẽ nhường quần cho cậu, ga lăng như mấy tổng tài trong truyện bảo vệ người mình yêu í, thiệt là mong Kookie bị rách quần quá đi~

- Cừi cái zì mà cừi hã!

- Rồi rồi anh không cười nữa, giờ anh khóc được chưa? Mình đi thôi còn 30 phút nữa là phải quay về rồi.

Jungkook ngoan ngoãn kéo anh đi đến chỗ quen thuộc. Trên đường đi cậu quay sang hỏi anh muốn chơi trò mạo hiểm không. Anh ngơ ngác, xung quanh khung cảnh bình yên không có miếng nguy hiểm nào luôn á.

- Chọc chó?

- Um um!

- Đừng bảo là em muốn cả hai cùng rách quần nhé? Quần này anh không tiếc nhưng-... ( chẳng lẽ nói là thôi mình em chọc chó để bị rách quần đi, rồi anh nhường quần cho em. Hơi kì, nói thế không biết có bị ẻm đấm không ta? ) nhưng không sao cả. Em mở màn trước đi!

Jungkook đạt được mục đích cười một cách gian xảo. Cậu cúi xuống lấy viên đá ở lề đường nhắm ngắm ném vào chú chó Chihuahua đang nằm ngủ. Junhee mừng thầm, nó có chút éc chắc cắn không đau đâu. Chưa vui được bao lâu, nó bị ném trúng mông sủa ầm ĩ, từ đâu lao ra một đàn cún con nào con nấy hung giữ chạy theo sau.

Con chó chihuahua: "Gâu gâu! Gâuuu gâuuuuu!!!!!"

Junhee vội cắp Jungkook rồi chạy hết tốc lực. Sau một đoạn đường hình tròn quay lại chỗ cũ, anh cứ ngỡ bọn cún đó đã bỏ cuộc, quay lại không thấy con nào thật.

- Phù, Jungkook ah em toàn rủ anh chơi mấy trò rút ngắn tuổi thọ thôi...ủa người đâu mất rồi?

Quay đi quay lại cậu đã lon ton vào quán ăn ở vỉa hè ngay đó. Junhee thở phào rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu liền đưa cho anh một xiên. Junhee cầm lấy nhìn ngang nhìn dọc.

- Ăn đi ông nội, món này anh chưa ăn bao giờ đúng không?

- Um, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy đó.

Sau đó Jungkook lần lượt giới thiệu danh sách các món cho Junhee. Anh mắt sáng lên như tìm được chân ái thứ hai của cuộc đời. Còn chân ái thứ nhất đang ngồi bên cạnh, miệng nhỏ xinh nhấm nháp hết món này đến món khác. Junhee hơi dè dặt nhưng món bé iu giới thiệu anh nhất định sẽ không từ chối.

Anh từ từ đưa vào miệng. Vừa cắn miếng đầu tiên như bùng nổ, xin lỗi có thể làm bạn cụt hứng nhưng hơi nhiều mỡ và gia vị. Với một người có thực đơn ăn lành mạnh từ bé như Junhee món này xin phép đưa vào danh sách hạn chế. Để Jungkook vui anh chỉ có thể ăn từ tốn rồi ngồi ngắm cậu ăn.

Jungkook sau khi ăn xong vui vẻ lau tay vào chiếc quần hiệu của Junhee. Anh không để ý nhưng cậu hốt hoảng vì nhầm quần mình thành quần anh. Là một con người tử tế, Jungkook lựa chọn ỉm đi.

Kết thúc hồi ức, Junho ngồi nghe cười muốn bay thủng tầng ozone về với Sao Hỏa đất mẹ.

- *** sao mày cười giãy như chó dính phải bả vậy?

- Dạ dạ iem xin lũi, ngày xưa hạnh phúc lắm mà sao giờ như chó với chó thế?

- Anh mày là chó, còn tao thì không. Nếu mày muốn biết rõ đầu đuôi sự việc về mà hỏi anh mày!

Jungkook nhanh chóng lấy lại sự thanh'ss lịch'ss, tiếp tục ăn xiên bẩn một cách quý'ss tộc'ss.

Junho cũng đơ luôn. Mặc dù kém anh trai có 1 tuổi thôi mà cảm giác như kém mấy chục tuổi vậy, chẹp chẹp chẳng thể hiểu nổi giới trẻ ngày nay nữa.

Hai đứa ngồi vừa ăn vừa buôn chuyện, kết quả là vào muộn giờ học 30 phút. Lại muộn ngay tiết của người quen, bị giảng viên aka cô của Junho gọi về nhà mắng vốn Junhee. Anh nghe máy cũng chỉ có thể vâng dạ em sẽ dạy bảo lại hai đứa.

Hết tiết, hai con người nào đó nhích từng bước đi thật chậm về nhà. Khi vừa trông thấy Junhee, cả hai không hẹn cùng nhau lạnh sống lưng.

Junhee khoanh hai tay, nhìn hai đứa với ánh mắt nghiêm nghị.

- Hai đứa hôm nay giỏi, lên tầng tắm rửa rồi xuống ăn tối.

Hai người run cầm cập nãy giờ mới dám thở phào. Chạy cun cút một lèo về phòng. Sau khi xong những việc cần xong, Jungkook và Junho tung tăng dắt nhau xuống.

Cả ba người dùng bữa như bình thường. Nhưng, phần hay luôn nằm ở cuối. Ăn xong Junho vừa đứng dậy anh liền bảo cậu ngồi im đấy. Jungkook đánh hơi được có mùi nguy hiểm cũng rén ngang.

Junhee dùng ánh mắt lạnh lùng quay sang nhìn Jungkook. Cậu tuy rén nhưng vẫn cố vênh mặt tỏ vẻ không sợ.

- Em nâng cao mặt như thế cẩn thận đau cổ đấy. Em muốn làm gì thì làm đi, ngày mai chủ nhật anh có chuyện muốn nói với em.

Jungkook thầm cười ha hả vào mặt tên Jun đất kia rồi chạy tót lên phòng. Junho ở lại chịu trận, không khỏi ấm ức nói với anh trai.

- Huhuhuhu sao anh lại chỉ mắng mỗi mình em, Jungkook là người khởi xướng màaaaaaa!

- Anh đã mắng em chưa?

- T-thì anh chưa mắng, nhưng chắc chắn sẽ mắng chứ sao nữa! ( giả vờ khóc các thứ ).

- Anh sẽ không mắng em...

- Wow quá ghê gớm, ghê vậy sao, cũng cuti,...vô lí! Thôi, anh cứ mắng hay phạt em đi chứ anh tự nhiên hiền như thế em sợ anh có vấn đề về-...

- ...

- Hì hì.

- Nói đủ chưa?

- Dạ dạ, anh nói đi ạ.

- Nhưng là với một điều kiện.

Junho thầm nghĩ: "biết ngay ông tướng nhà mình mà, đâu có chuyện ổng bỏ qua dễ như thế. Thì ra là có âm mưu từ trước, thật là tkâm độk!".

- Điều kiện này không khó, có khi hời cho em đấy!

- Thôi nói đại anh ơi, hời gì ở đây.

Junhee tức gần chết, hận không thể đá tên nhóc này ra khỏi nhà.

- È hèm, đơn giản thôi, anh chỉ cần em đảm bảo sẽ không có tên nào lại gần Jungkook là được.

- Thế thôi á!?

- Ừ, thế thôi.

- Ừ, Junhee tự nhiên hiền quá không quen.

...

Junhee không một chút nhân từ túm lấy cổ áo Junho ném ra ngoài, không quên đóng sầm cửa. Mọi thứ diễn ra như một cơn gió khiến thanh niên nào đó vẫn còn con nai vàng ngơ ngác.

- Ha ha ha ha, anh đừng tưởng Junho đây không có nhà để về nhá! Em về nhà bố đây!

Nói vậy thôi chứ cậu cũng bị chính bố ném ra khỏi nhà mà. Từ một cậu công tử bột, chaebol thứ thiệt thành không có nhà để về...hơi ba chấm tí nhưng thôi sướng đủ rồi, giờ khổ có gì sau này đỡ bỡ ngỡ.

- *** *** ***, guê chán nà! Chột cừ lế? Pịt chòi số????????





----
Hehe

Mình là Hayen, mình đã quay trở lại sau khi tâm lí dần ổn định rồi nè :Đ

Những bạn đã theo dõi truyện của mình trong suốt thời gian qua, chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều!
(´ ω '♡)

Từ giờ mình xin hứa sẽ chăm chỉ ra chap, rất mong được các bạn ủng hộ!

Mãi yêu hehe (。・ω・。)ノ♡



( đừng ngại mà hãy ném vote vào mặt mình nhé! UwU )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro