42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đồng thanh "ờ" một tiếng khiến Haein sôi máu, hoàn toàn đối lập so với những gì cô mong đợi.

- Nè nè thái độ lồi lõm đó là sao hả? Tôi vất vả lắm mới gặm được tin đó đó!

Jungkook bĩu môi trước câu nói của Haein.

- Gặm từ đâu nói coi?

- Thì...

Haein đảo mắt sang chỗ khác né tránh hai người, miệng huýt sáo tỉnh bơ.

- T-Thì hai người biết tin đó là được rồi...đ-đâu cần tra cứu nguồn gốc làm gì.

Taehyung thấy con chóa này vòng vo Tam Quốc quá nên vào thẳng vấn đề.

- Bao nhiêu?

Như được gãi vào chỗ ngứa, Haein cười hề hề nói:

- Đúng là đại gia có khác! Nhưng mà em không cần tiền đâu, em cần...

Cô hướng ánh nhìn về phía Taehyung và nhìn chằm chằm. Anh bất giác lựng sống lanh à nhầm lạnh sống lưng, vội rúc vào người Jungkook.

- Không à nha, tôi có bé con ngồi cạnh rồi, cô mà manh động là tôi bảo em ấy động thủ đấy!

Jungkook cũng phối hợp giơ nanh vuốt lên hù dọa.

- Liệu mà tránh xa cây ATM di động của tôi!

Anh nghe xong không biết khóc hay cười, thôi thì cười vậy vì ẻm mới đánh dấu chủ quyền là "của tôi" mà.

Haein nhìn mà ớn ra mặt.

- Hổng phải đâu trời, tôi đã nói xong đâu.

Thấy vậy cậu đẩy anh ra, gần gũi quá làm người ta mắc mệt ghê.

- Tôi muốn nhờ anh một việc, đó là chuyển viện cho mẹ tôi, bệnh viện hiện tại không đủ khả năng chữa trị nữa nên lựa chọn duy nhất là chuyển đến bệnh viện X - bệnh viện tốt nhất cả nước, và phải có quyền có thế mới vào được...khi xong xuôi mọi thứ tôi sẽ đưa thêm thông tin sau.

- Tưởng gì, chuyện này với tôi thì đơn giản. Nếu cô muốn thì tôi có thể đưa mẹ cô ra nước ngoài-...

- Mẹ tôi muốn dành hoàn toàn khoảng thời gian cuối đời của người ở Hàn Quốc này, tôi đã nhiều lần cân nhắc đưa bà đi nhưng đều nhận lại lời từ chối.

Jungkook nghe đến đây không khỏi nhớ về mẹ cậu ở nhà một mình khi cậu đi học xa. Đã được một thời gian từ lời hứa về thăm nhà lần trước, trong khoảng thời gian này cậu chỉ có thể thăm bà qua những cuộc điện thoại.

- Tùy cô vậy. Cô cứ chuẩn bị sẵn thủ tục các thứ đi, một cuộc điện thoại là xong.

- Ừm...

Nội tâm Haein thấy sao mà đau đớn thế, thì ra giàu nghèo khiến người ta nhìn nhận vấn đề theo nhiều cách khác nhau. Với cô thì không có chút hối hận nào khi lao vào lửa để giành lấy từng chút thời gian còn lại cho mẹ, cô chỉ lo rằng nếu không may...thì mẹ và em gái sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa, khi đó có biến thành ma cô cũng quay về ám đứa nào dám động đến người thân của cô.

- Thôi muộn rồi, tôi xin phép về trước.

- Không tiễn.

Một lần nữa hai người lại đồng thanh để chọc người trước mặt tức ói máu.

- Lòng người lạnh như tủ lạnh...à mà mấy người cẩn thận, trước khi tôi đến thấy có mấy tên nhìn trông khả nghi lảng vảng trước cửa quán đấy!

Taehyung chẳng mảy may quan tâm, nhưng Jungkook lại cảm thấy bất an. Đương nhiên là có thằng cha ngồi bên rồi thì lo gì gặp nguy hiểm chứ, chỉ là...

- Anh có biết anh Jimin đi đâu không?

- Chắc gặp ông bô của nó...chẹp chẹp phức tạp lúm, em không cần quan tâm đâu.

Cậu bỗng nhận được tin nhắn cắt ngang mạch suy nghĩ. Mở điện thoại lên đọc một hồi rồi quay sang phía anh.

- Ngày kia trường tôi cho nghỉ lễ, anh-...

- Anh đồng ý nè, bé muốn rủ anh đi hẹn hò hỏ?

- Hỏ hỏ cái đầu anh, tôi tính dụ anh làm tài xế đưa tôi về thăm nhà thôi.

Taehyung hai mắt lấp lánh gật gật đầu liên tục. Chắc là đưa về ra mắt nhưng mà ẻm sợ mình ngại nên không nói thẳng đây mà. Hihi dễ thương ghê~

- Dễ dãi vậy ba?

- No no babe, anh chỉ dễ dãi với em thôi~

Lâu lâu mới có được một lúc yên bĩnh, Jungkook ngẫm nghĩ gì đó rồi nhìu mày nhìn Taehyung.

- Nè...

- Sao hỏ?

- Tại sao...anh lại...thích-tôi?

Không phải không có cơ sở cho câu hỏi bất ngờ này, vốn dĩ trước ngày hôm đó, cái ngày cậu bị thôi việc thì chưa từng gặp anh hay có bất kì tiếp xúc nào...Và anh cứ thế xuất hiện trong cuộc đời cậu một cách bất ngờ, mọi thứ về anh đều khiến cậu bất ngờ, cậu không hiểu nổi sao một người có xuất thân trâm anh thế phiệt như thế lại bước đến và nói yêu cậu. Đây đâu phải là cuốn tiểu thuyết tình yêu? Giống cuốn tiểu thuyết có tag drama, hài kịch, cẩu huyết thì đúng hơn.

Chẳng lẽ...đằng sau đó còn có lí do sâu xa gì nữa sao? Không. Cậu chẳng có gì để lợi dụng cả. Tấm thân tàn này sớm bị cuộc sống gặm mòn rồi.

- Anh không biết, yêu thì cần gì lí do chứ? Nếu giờ anh bảo anh yêu bé vì bé đang thở thì bé có tin không?

Jungkook không trả lời, giương hai mắt to tròn nhìn Taehyung. Vài phút sau anh thấy có gì đó sai sai, mặt cậu tím tái cả lên Taehyung mới nhận ra cậu đang nín thở.

- Anh đùa thôi, đùa thôi, bé thở đi.

Lúc này Jungkook mới thở ra rồi hít một hơi thật sâu lấy oxi.

- Rồi anh hết nhiệm vụ rồi, về đi.

- Ủa?

- Không tiễn.

- Ủa? Nãy Haein bảo có mấy tên lạ mặt, anh mà về thì-...

- Ừ ha quên mất (nhưng nhìn tên này cứ thấy ghéc ghéc sao sao á!).

Jungkook đứng dậy quay người định đi làm việc nhưng bị Taehyung kéo lại, ôm vào lòng như gấu bông...như trẻ con thì đúng hơn, tại cậu lọt thỏm trong vòng tay anh mà.

- Ỏ ỏ bé không đánh anh hỏ? Mỗi lần gọi Kookie là bé không bị nhìn yêu cũng là đánh yêu, bé mê anh rùi phớ hông~?

Taehyung vừa nói vừa dụi đầu vào cổ cậu.

- Sến quá ông nội, thả ra người ta ra! Đồ dê xồm! Ối làng nước ơi cứu tôi với!!!!!! Ở đây có con dê sắp thành tinh rồi! Ối dồi ôi!!!!!!!!!!

Mặc sức Jungkook giãy giụa Taehyung ôm càng ngày càng chặt.

- Thôi thì cũng mang tiếng rồi, biến nó thành sự thật cho đỡ phí vậy~

Nói là làm, tay anh đặt lên bụng cậu rồi lần mò xuống bên dưới, sắp chạm tay đến thiên đường cậu liền quay người lại thơm vào má anh. Taehyung đứng hình. Hai má bắt đầu đỏ ửng rồi lan dần ra, ngay lập tức mặt anh nóng ran lên. Đầu óc rối bời dẫn đến hành động cũng ngừng theo. Nhân cơ hội Jungkook gỡ tay anh ra rồi chạy thoát.

- Biết ngay là sẽ hiệu quả mà.

Mặc kệ Taehyung đang thẫn thờ, ngờ nghệch nhìn vào không trung, cậu phủi tay rồi đi vào trong.

Ở phía Taehyung, anh đứng hình mất mấy phút mới lấy lại được "nhận thức".

- Hi....hihi.....ẻm vừa...h-hôn mình sao?

Cuối cùng thì sau hơn 40 chap Kookie đã chịu chủ động bày tỏ tình cảm với mình, t-thì ra ẻm cũng không khó đến thế hihi. Người gì vừa đáng iu, vừa có người yêu đẹp trai như mình đây, đúng là tuyệt vời nhất quả đất mà~

- Sao con lại ở đây vậy Taehyung?

Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến Taehyung rùng mình, từ từ quay sang cửa kính bên cạnh. Ngay lập tức anh bị sốc, không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro