43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó anh thốt lên:

- Ôi! Đây liệu có phải thiên thần không, chứ sao có thể có con người sở hữu nhan sắc đẹp tuyệt trần như vậy!

Ra là ông anh này đang ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân, chứ có để ý gì đến người phía bên kia tấm kính

Bà Charlotte tức tối, vội lấy điện thoại từ trong túi xách ấn gọi đứa con trai ruột thân thương của mình.

- Con nghe đây mẹ.

- Jin, bây giờ con đang ở đâu?

- Con đang tăng ca ở công ty, có chuyện gì sao mẹ?

Bà không trả lời, bật camera hướng về phía Taehyung đang chỉnh trang lại nhan sắc, miệng còn không ngừng huýt sáo một cách rất tự nhiên.

- Này là sao hả Jin? Con bảo Taehyung ở phòng hồi sức, mà sao thằng bé lại ở đây?

Jin nhột ngang, đã dặn dò tem tém lại rồi mà không có chút phòng thủ gì.

- Có khi nào người giống người không mẹ?

- Liệu có hai người giống nhau về ngoại hình lẫn vết bớt trên đời này không con?

- Chắc là...song trùng mẹ ạ...

- Mẹ sẽ hỏi tội con khi khác, làm việc đi.

- Dạ...bye mẹ...

Bà cúp máy rồi nhanh chân đi đến trước cửa, nhưng bà đã chậm một giây vì Jungkook đã đóng cửa và quay biển thành close, không quên tắt toàn bộ điện. Hành động này nhanh hơn lạ thường...là vì...

- Anh có biết tôi vừa thấy ai không Taehyung?

- Hỏ?

- Mẹ anh!

- Anh có làm gì đâu mà em mắng anh vậy? Huhu.

Anh giả bộ đưa tay gạt nước mắt trước sự lo sợ của Jungkook.

- Tôi vừa thấy mẹ anh định đi vào đây đấy! Không phải anh đang giấu mẹ chuyện bệnh tình sao?

- Hả?

Jungkook vội kéo Taehyung vào phòng nhân viên trước khi bà Charlotte kịp quay lại trước tấm kính.

- Cậu bé vừa rồi thấy quen quen...người yêu Taehyung hay gì? Nó đang giấu mình điều gì sao? Mà cả Jin nữa...nó cả gan dám đánh trống lảng với mẹ nó...

Bà thở hắt một hơi dài rồi rời đi.

- Taehyung à...mẹ mong con...ra đi sớm một chút...

Ở phía bên này, Taehyung tò mò quay sang vừa hỏi vừa chăm chú nhìn cậu đang cởi bỏ đồng phục.

- Sao em biết đó là mẹ anh vậy?(chính xác hơn thì là mẹ kế...).

- Anh làm như nhà anh bình thường lắm í!

- Đúng là không bình thường thật nhưng mà...

- Trời ơi, ý tôi là nhà anh trâm anh thế phiệt như thế không nổi tiếng mới lạ!

Anh gãi đầu rồi gật gù tán đồng. Trước giờ đi ngoài đường anh cứ tưởng người ta luôn chăm chú nhìn vì anh đẹp trai, ai ngờ còn có thêm lí do đó nữa.

- Vậy cũng hơi lạ, nhà anh chặn hết thông tin rồi mà ta...Có khi nào nổi vì anh đẹp-...

- Tạp chí doanh nhân kì nào mà chả có nhà anh, có lần tôi còn thấy anh xuất hiện với câu nói đọc cái không biết phải của anh rồi.

- Hì hì ra là vậy, anh có nghe qua nhưng không nhớ lắm, phức tạp ghê hihi.

Đúng là hết nói nổi. Jungkook cởi bỏ xong đồng phục của quán, quay sang chỉ tay về phía anh.

- Này! Tối nay tôi sẽ ở lại nhà anh, liệu mà cư xử đàng hoàng vô! Nghe chưa?

- Dạ...

Trần đời chưa từng thấy ông chú 30 tuổi nào lại nghe lời răm rắp đứa nhóc kém mình cả chục tuổi như vậy cả. Kì lạ ghê ha?

- Đi bằng cửa sau đi, cửa trước không an toàn lắm.

Sau đó cả hai cùng về nhà anh.

Bước vào căn nhà liền khiến cho Jungkook cảm thấy lạnh sống lưng, tuy mới chớm đông nhưng sao lạnh quá vậy.

- Anh có hay về nhà không?

- Em hỏi nhà nào?

- Thì nhà này-...à quên mất số lượng nhà mà anh có không đếm xuể nên hỏi như vậy cũng hơi mông lung.

- Anh làm gì có nhiều nhà đâu.

Jungkook bĩu môi nhìn người giàu đang khiêm tốn với người nghèo.

- Anh chỉ có một thôi.

- Bộ anh bị cấm túc trong căn này à?(mà nhà này bự như dinh thự nên không xi nhê gì đâu ha).

- Không. Một căn nhà của anh.. chính là Kookie nè~

Jungkook không hưởng ứng gì lắm trước quả thính tẩm độc của anh.

- Nhà tôi chật lắm, không thêm một khẩu nữa đâu.

Jungkook treo cặp lên giá rồi xắn tay áo đi về phía bếp.

- Anh ăn gì chưa? Trông anh ốm đi nhiều rồi đấy!

- Nếu là Kookie nấu thì cho anh ăn rồi cũng sẽ bảo là chưa ăn thui~

- Ừ, tí cho ăn dao.

- Đùa tí thui, để anh nấu cho~

Đúng lúc đang mệt nên cậu không nể nang gì bảo "giao cho anh hết đấy!" rồi chạy ra phòng khách nằm dài trên sofa xem tivi.

Trong lúc xem Jungkook thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cậu mơ màng tỉnh dậy đã là lúc nửa đêm. Cúi xuống thì thấy Taehyung đang vòng tay ôm eo cậu ngủ ngon lành. May mà chiếc sofa rộng không thì hai đứa cùng rớt từ lúc cậu trở mình rồi.

- Nè nè.

Jungkook chọt ngón tay vô chiếc má phính của Taehyung muỗn đánh thức anh dậy. Nhìn kĩ lại thì mắt anh ta lúc nào cũng có quầng thâm như này sao? Nhưng cũng không ảnh hưởng gì lắm đến gương mặt sáng sủa tối cũng sủa này.

Giờ đến lượt Taehyung mơ màng tỉnh dậy, hai mắt anh nặng trĩu nhưng vẫn gắng gượng nhìn cậu, giọng ngái ngủ nói.

- Em dậy rồi sao...để anh đi dọn-...

Chưa dứt câu Taehyung lại lăn ra ngủ ngon lành.

- Bộ thiếu ngủ lắm hay gì?

Nói vậy thôi nhưng Jungkook vẫn đi vòng quanh nhà tìm chăn để đắp cho ai kia, lỡ bệnh nữa thì còn gì ATM di động nữa, bất động thì đúng hơn.

Xong khi đi vài vòng, ngoài đồ nội thất ra thì Jungkook chẳng tìm thấy nổi cái gì ấm áp cả, trong nhà mà cảm giác âm u, lạnh lẽo phát sợ.

- Nhà vệ sinh còn rộng gấp đôi phòng trọ lúc trước mình ở, không biết mấy phòng khác thì như nào ta.

Thế là Jungkook nhà ta lại đi khám phá ngôi nhà thêm mấy vòng nữa. Đến khi còn căn phòng cuối cùng thì cậu đã phát hiện ra một thứ vô cùng kinh khủng.

- !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro