1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Taehyung 18 tuổi, một thiếu gia của một gia tộc danh giá, có lẽ sẽ chẳng sao cho tới khi tôi chuyển qua ở riêng và một "sự cố" lớn đã xảy ra với tôi

"Á àaa chết thằng Taehyung rồi nhá chọn đi sự thật hay thử thách" Jimin cười ngả ngớn trêu chọc tôi

"Sự thật" tốt nhất là không nên chọn thử thách khi chơi với nó

"Ngu rồi Taehyung ơi" Jhope bên cạnh khều vai tôi nhắc nhở. Nhưng tôi nghĩ chắc có gì đáng sợ tới vậy chỉ là thành thật trả lời thôi mà

"Hm...nếu phải chọn giữa một em bé 5 tuổi và 5 người lớn thì mày sẽ chọn gì?"

Haizz nó biết rõ mà tôi không thích trẻ con! Chúng thật phiền phức và không hiểu chuyện chút nào

" 5 người lớn"

"Tại sao trẻ con rất đáng yêu mà?" sao tôi có cảm giác như mọi người đang hụt hẫng thế nhỉ

"Không thích" Dần cảm thấy trò chơi trở lên chán nản cùng với việc ngày mai phải tới trường tôi đành xin phép ra về

Trời hôm nay hơi âm u, se se lạnh như một người hướng nội tôi chỉ thích ở nhà thậm chí còn chẳng muốn tiếp xúc với mọi người. Có thể nói tôi học khá giỏi vì mang trên mình hai chữ học bá của trường đứng đầu thành phố

Chợt khựng lại đôi chút, lọt vào tầm mắt tôi là một cậu nhóc ngồi xổm trước cổng nhà mình

"Này cậu bé mau về nhà của mình đi" tôi cau mày nhìn nhóc

"Đây không phải nhà bé sao?" nghe thấy lời nói như đuổi khéo của tôi nhóc liền ngước mắt lên nhìn

"Không phải, đây là nhà tôi" mất kiên nhẫn tôi hơi lớn tiếng

Có vẻ vì câu nói vừa rồi khiến nhóc có chút sững sờ mà mở to mắt nhìn tôi không nói câu nào. Chắc là nó sẽ khóc. Như bao đứa trẻ khác khi nghe tôi nói vậy đều òa khóc chạy đi mà

Nhưng không

Nhóc ta lại cười tít mắt mà bám lên người tôi

"Vậy thì anh nuôi bé đi"

"Tôi ghét trẻ con"

"Bé có phải trẻ con đâu??bé là thỏ màa" nói xong liền nhe răng thỏ ra như muốn tôi xác nhận nhóc chính là một con thỏ

"K-không sợ tôi?"

"Hỏ? Có gì bé phải sợ anh chứ? Anh rất đẹp trai mà?"

"Mau đi xuống" aizz lần đầu tiên có người dám đu lên người tôi như vậy đấy nhưng mà thả ra nhóc sẽ ngã mất

"Honggg cho em leo xíu đi. Woaaaaa cao quá chời nè"

"ĐI XUỐNG"

"Bé thích anh đẹp trai mà. Khoan xí" nhóc ta không nghịch ngợm nữa liền ngoan ngoãn leo xuống đứng trước mặt tôi. Đầu cúi xuống môi hơi bĩu ra

"Lại sao nữa?" đừng nói là bắt đền tôi vì làm nó buồn đó nha

"B-bé bụng bị đóiii" nhóc xoa xoa chiếc bụng tròn ngước lên nhìn tôi

"Thì sao chứ đâu phải việc của tôi?"

Mắt nó bắt đầu rưng rưng môi mếu máo, này đừng nói nghe tôi quát vì nghịch thì cười như được mùa còn quát vì không cho ăn thì khóc đó nha

"Oaaaa"

....

"Ăn từ từ thôi vãi ra kìa" tôi khó chịu vì cách ăn của nó

"Bé không quen dùng đũa mà"

"Vậy để tôi đi lấy thìa" nhanh chóng đứng dậy đi lấy muỗng cho nhóc chứ không tí lại mất thời gian dọn bàn

"Đây"

"Bé cảm mơn aaa"

"Này nhóc tên gì?" tôi vừa làm bài vừa quay qua trông nó. Còn biết đường tìm gia đình nhóc chứ

"Dạ là Kookie 5 tủi"

5 tuổi? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà

"Anh sẽ cho bé ở đây...đúng hong ạ?" động tác nhóc dừng lại ngước nhìn tôi

Dù sao thì nhà tôi cũng có chút rộng nên đành mang theo con thỏ này vậy

"Ừ"

"Yeahhhhh anh đừng khó chịu với bé nữa nha" Ý là nói tôi khó gần hay gì?

"Không! Tôi ghét loài thỏ"

Cọc lóc là thế nhưng bé là người đầu tiên khiến anh nói nhiều như vậy đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro