2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi dọn phòng cho nhóc rồi đó, ở tầng 2 trước cửa có để cái thảm thỏ hồng là phòng của nhóc, đối diện đó là phòng tôi, có gì thì sang gọi"

Nói xong anh liền quay người bỏ về phòng không thèm để ý tới bé con

"Ơ kìaaaaa" cảm giác bị bỏ rơi khiến bé chạy lại ôm chân anh bĩu môi

"Gì nữa?"

"A-anh đẹp trai có thể...đừng gọi bé là nhóc không?"

"Tại sao?"

"B-bé hong thít" thấy dáng vẻ ủy khuất của người nhỏ,anh liền được nước trêu tiếp

"Nhưng tôi thấy nó rất hay. Mau bỏ ra cho tôi lên học bài" thấy Kookie không có dấu hiệu nhúc nhích, anh đành xoay bàn chân cho mông chinh ịn vô rồi như cái xích đu nhấc cả người bé lên cầu thang

"Aa aa mau dừng lạiiii" đáng sợ quá rồi. Có vẻ con thỏ này biết sợ rồi nhỉ, anh liền đứng lại, thả bé xuống

"Gọi tôi là Kim Taehyung, còn bé con là không có được nghịch trong lúc người lớn làm việc" nói xong liền quay người về phòng

...

"Cạchhhh"

"..."

Biết anh thấy gì không?

"Aizz nè đừng có đứng đó nhìn tôi nữa" anh cau mày nhìn cái đầu nhỏ cùng đôi mắt đang ló ra nhìn mình. Anh không tập trung học được

"Bé chán" nhà to quá lại còn không có gì chơi

"Trong phòng có mà?"

"..." *mếu*

"Haizz thôi được rồi" bé cứ như vậy thì anh đành chiều thôi. Đẩy nhẹ bàn khiến ghế bị đẩy ra một chút tạo ra khoảng trống anh vỗ vỗ đùi

"Lại đây, bé con"

Chỉ chờ có vậy bé liền nhào vào lòng anh, bé thích chơi với anh  Taehyungie lắmmmm,anh không gọi bé là nhóc nữa rùi.Hết nghịch tóc rồi nghịch bút tới khi anh hoàn thành bài tập liếc xuống thì bé đã ngủ mất rồi. Đúng là thỏ béo

Nhẹ nhàng bé Kookie vào nhà tắm rửa sạch sẽ

"Chết rồi quên mất chưa mua quần áo" tự đập tay vào đầu, dạo này anh hay quên quá

"Vậy bé mặc gì giờ:<"

"..." đành mặc tạm đồ của anh thôi chứ sao. Haizz cái áo bó của anh cũng đủ làm bé chòn vo rồi

"Muộn rồi về phòng của bé đi" anh khẽ xua tay như muốn đuổi bé về phòng, cả ngày nay bé đã vào phòng đâu cứ bám lấy anh

Phiền chết

"Bé thích ở đây với Taehyungie cơ"

"Không về phòng thì ngày mai tôi lấy hết sữa chuối với cà rốt trong balo bé đi"

Vèoooo

Chỉ vậy là giỏi

Xí bé muốn ở cùng với anh mà lỡ lòng nào đuổi bé dị đó, bé giận dỗi dậm chân quay mung bỏ về phòng

Woaa phòng của bé toàn là màu hồng, trên giường còn có gấu bông hình củ cà rốt to đùng luônnn. Hí hí tự nhiên Kookie yêu Taehyungie nhìu hơn roàiii

Haizzz chẳng hiểu sao hôm nay anh chẳng thể ngủ nổi, chắc là do trong nhà có thêm một nhóc con nên anh có chút....lo lắng? Không biết giờ bé ngủ chưa

*kétt*

Không biết tại sao nhưng anh chột dạ vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ

"Tae-anh ngủ mất rùi hỏ..." môi xinh bĩu ra, tay nhỏ một tay ôm gối một tay cầm tay nắm cửa, chân hơi kiễng lên để với

Bé không ngủ được, bé nhớ Taetae nên mò sang đây, anh không cần bé mà vẫn ngủ được sao?

Thấy bé mãi đứng ngoài cửa suy nghĩ gì đó, sao lại...cưng đến vậy chứ

Không ngờ tới chuyện này, bé mếu máo mắt ngập nước, mũi thỉnh thoảng sụt sịt, bé khóc rồi

"B-bé con sao bé khóc" anh giật mình bật dậy chạy về phía em nhỏ mà không quan tâm hình tượng mình đang giả ngủ

"Hức hức..anh Taehyungie hong nhớ bé sao?"

"Hửm??"

"Còn bé...hức..hức nhớ anh nhắm hong ngủ đựt mà" hai tay nhỏ nắm lại dụi dụi mắt

" Ngoan nào nín nha" anh giữ hai tay bé lại rồi bế bé về giường vỗ mung chinh cho bé ngủ

"hức...."

"Ngoan nào không nín là tôi bỏ lại đây cho ngủ một mình đó" anh cau mày

"Hong hong đâuuuu" nghe vậy bé òa khóc ôm lấy cổ anh

"Vậy mau nín đi" anh không biết dỗ trẻ con đâu, anh..ghét trẻ con. Nhưng đây là ngoại lệ

"Bé nín hong khóc nữa mà" bé muốn Taehyungie

"..."

"Hôm nay thôi lần sau tôi không cho sang đây như này đâu" không nghe thấy tiếng đáp anh cúi xuống nhìn đầu tròn. Ngủ rồi

Trời hôm nay lạnh lắm, anh ôm người nhỏ vào lòng sưởi ấm. Bé sẽ cảm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro