3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hongggggggg....oaaaa" bé con cứ nằm trong lòng anh mà khóc lớn

"Ngoan đi, tôi phải đi học" anh thở dài, sao cuộc đời anh lại vướng phải cái cục nợ này chứ. Nãy giờ cũng được 30 phút anh ngồi dỗ bé rồi đấy, tê hết chân anh rồi

"Cho bé theo với, cho bé theo đi mà" bé con dụi vào lòng anh nấc lên từng hồi

"Tôi phải đi học, không học lấy gì nuôi bé? Tôi không nghĩ bé sẽ hư như này" anh cau mày lôi điện thoại trong túi quần ra xem

Còn 15 phút nữa

"Dạ...bé sẽ ngoan mà" Kookie ngay lập tức nín bặt, hau tay vội vã lau nước mắt nước mũi tèm lem đi,chui ra khỏi lòng anh chạy lên phòng

"Haizz " anh đứng dậy nhanh chóng đến trường vừa đi vừa đập đập vai

____________________________

"Này mày nghĩ nó có phát điên lên khi biết là do tụi mình không?" SeokJin vỗ vai Jimin

"Chắc không đâu nhỉ? " nó cười bây giờ mới nghĩ đến cảnh anh nổi điên lên. Nhớ lại có lần thằng lớp bên chỉ làm đổ chút cà phê vào áo anh thôi mà bị đập cho nhập viện

"Ôi thật đáng sợ" Namjoon khẽ rùng mình

"Phải làm sao làm sao chết tao rồi" Yoongi mếu máo nhìn tụi nó

"Đ-"

*Rầm*

"Aaaaa con chó biết nói" Hoseok ôm tim nhìn cái con người mặt đen kịt đi lại phía họ

"S-sao vậy?" Jimin nhìn anh hỏi

"Mẹ nó! Tự nhiên có thằng chó nào đó để một thằng nhóc trước cửa nhà tao. Giờ phải tạm thời giữ. Nhóc ta phiền vãiii" anh nhăn nhó lấy vở ra đập lên bàn cái rầm

._.

"Ha...ha...ha vậy sao?" Yoon-thủ phạm- gi

"Tao ghét trẻ con, nhóc ta chẳng hiểu chuyện tí nào, nghịch ngợm, quậy phá, mít ướt nữa chứ" anh mặt chẳng biểu lộ cảm xúc nào, bây giờ cả người anh nhức mỏi hết cả lên rồi, đúng là nhóc con đáng ghét

"Này Yoongi đứa bé ấy hư lắm sao?" Jimin vỗ vai hắn hỏi

"Tao cũng không biết nghe ba mẹ nói phải trông thằng bé là tao bảo bác quản gia đưa tới nhà Taehyung luôn chứ chưa tiếp xúc" hắn lắc lắc đầu

"Thôi thôi vào học vào học"

_______________________________

Vâng lại là tôi đây Kim Taehyung của mọi người đây, chuyện là tôi có lịch học đột xuất nên tới tối mới xong, trời cũng se se lạnh thỉnh thoảng có vài cơn gió làm tôi khẽ run lên. Cũng may là có mang theo áo khoác. Nhà nhà cũng sớm sáng đèn cùng mùi đồ ăn cho biết đến lúc mọi người quay về mái ấm của mình sau một ngày học và làm. Mấy cửa hàng đồ ăn vặt lề đường tỏa gương thơm nức mũi. Không biết bé con có thích ăn không nhỉ?

À quên mất, đúng rồi nhà tôi còn có một cậu nhóc nữa mà, yên tâm đi trưa nay tôi vẫn cho người mang đồ ăn cho nhóc ta rồi. Thầm nhủ rằng mình cần nhanh chóng về nhà tránh rét nhưng chân lại bước về phía cửa hàng bánh ngọt. Haizz cứ cho là tôi muốn ăn đi

*Cạch*

"Kookie!" anh bước vào nhà chỉ thấy chị giúp việc Miyoung

"Cậu chủ về rồi ạ? Bé Kookie đang ở trên phòng" anh nhìn cô thở hồng hộc tóc trên trán thì bết lại do mồ hôi, làm việc chăm chỉ vậy à?

"Ừm cô về đi"

"Dạ" cô cúi đầu rồi thu dọn ra về

Anh nhìn lên lầu tìm kiếm bóng dáng nhỏ, không đón anh về luôn sao?

"Kookie! Xuống nhà ăn nào" anh mở cửa phòng nhìn cái cục tròn tròn đang cặn cụi làm gì đó

"A-bé xuống ngay ạ" bé con thấy anh liền giật mình

"Gì vậy?" anh cau mày đi lại

"Dạ hong hong có gì ạ" bé chạy lại gần anh kéo kéo tay xuống nhà

Trong lúc ăn chỉ thấy bé cặm cụi chọc chọc vào bát mà chẳng quậy phá gì cả. Anh có chút thắc mắc nên hỏi

"Này, có giấu gì tôi không?" anh đặt đũa xuống cau mày nhìn bé

"Làm gì có ạ" bé con ngước mắt tròn nhìn anh

"Thật chứ?"

"Dạ..thật"

"Tôi không muốn nói nhiều" anh chỉ định trêu một tí thôi, nào nghĩ tới trường hợp bé con mếu máo mắt rưng rưng, bặm bặm môi, chết rồi nhóc ta lại khóc

"Hức....bé không cố ý đâu ạ. Tại bé đang chạy mà cái bình hoa trong góc phòng nó tự nhiên xuất hiện, nên bé mới va phải làm nó vỡ thôi. Bé cũng chỉ định làm hồ bơi nên xả nước, chứ bé không cố ý làm ngập phòng tắm đâu. Với cả nhìn cái mô hình trên phòng anh đẹp quá bé chỉ sờ có xíu thôi ạ, nó tự gãy chứ không phải do bé"

"Dừng! Rốt cuộc bé phá của tôi bao nhiêu thứ đồ rồi?" anh bất lực quá rồi, cái biệt thự của anh mà có nhóc này chắc sớm sập mất. Thảo nào nãy thấy chị giúp việc thảm như vậy

"Nhưng... nhưng anh Taehyung ơi" bé con nói tới đây liền cúi đầu

"Lại làm sao nữa?" anh cau mày nhìn bé. Phải sớm tìm lại người thân cho nhóc này rồi tống cổ đi thôi

"Cái phòng đầy sách trên lầu..." bé nói tới đâu lại càng thút thít

"Cái gì? Nhóc làm gì nó rồi?"

"Bé...bé không cố ý đâu, chỉ là bé chán nên vào phòng đó chơi một lúc thôi. Mà có con thỏ bông trên kệ nên bé trèo lên...nó... hức hức...nó đổ-" vừa nói nước mắt bé vừa rơi lã chã

"Hả? Sao cơ? " anh lớn tiếng đứng dậy

"Bé xin lỗi- xin lỗi anh Taehyung nhiều" bé con khóc đến nức nở đưa hay tay lau đi hai dòng nước mắt vừa luôn miệng xin lỗi anh

"Nín ngay! Ai cho khóc? Có bị thương không? Có chảy máu ở đâu không?" anh bế bé lên xem xét cả người, cái tủ đấy cao lắm ngã sẽ rất đau

Chết tiệt! Bầm hết chân rồi

"Ngồi im tôi thoa thuốc cho" anh bế bé lên phòng đặt xuống giường rồi cẩn thận thoa thuốc lên đầu gối Kookie. May là chị Miyoung có thoa trước rồi nên giờ cũng bớt tím

Haizz, anh đã làm gì nhóc đâu mà ngốc khai hết còn khóc lóc ăn vạ anh chứ. Đã thế lại không cẩn thận để bị thương nữa. Rõ ràng người thiệt là anh mà

"Hức hức"

"Đau lắm sao?" anh đóng lại hộp y tế rồi quỳ một chân xuống đất ngiêng đầu nhìn con thỏ mít ướt kia

"Không...không ạ"

"Vậy sao lại khóc?" anh đứng dậy bế bé đặt vào trong lòng

"Anh Taehyung đừng lớn tiếng với bé nhé. Sợ ...bé sợ lắm" bé con mếu máo ôm lấy cổ anh. Vì là con cưng của Jeon gia nên tất nhiên ba mẹ bé cưng như trứng, làm gì dám để một vết xước nào trên người bé nói gì đến quát mắng như anh

"Ừm sẽ không lớn tiếng với bé nữa" anh xoa xoa lưng Kookie rồi ôm cả người nhỏ xuống nhà

"Taehyungie đi đâu vậy ạ" bé nói nhỏ bên cạnh tai anh

"Bánh của nhóc" anh mở tủ lạnh lấy ra cái bánh kem dâu khi nãy "vì thèm" nên mua

"Oaaaa yêu anh Taehyung quá điii" thấy bánh kem là mắt thỏ lại sáng lên bé con cười tít mắt hôn cái chụt vào má anh

"Không cho hôn" anh cau mày đặt bé lên ghế

"Bé xin lỗi ạ" bé con liền cụp mắt, cầm dĩa lên xúc từng muỗng bánh cho vào miệng, vừa ăn vừa đung đưa chân ngắn

"Anh ăn hong ạ?" ăn được gần hết còn đúng qủa dâu bé mới nhớ ra chu môi hỏi


Anh nhìn cái mặt bé hiện rõ chữ "đừng ăn của bé" liền nổi hứng trêu ngươi

"Có"

Biết ngay sẽ cụp tai mà

"Dạ anh ăn nè" nghe vậy bé liền bĩu môi, cắm dĩa vào quả dâu đưa tới trước mặt anh. Anh phì cười

"Hahhahah tôi không ăn, mau ăn nhanh rồi đánh răng đi ngủ" đúng là vừa nghịch vừa ngốc

"Ơ"

....

"Mau về phòng của nhóc đi" anh soạn sách rồi nhìn cái cục tròn tròn trên giường mình

"Bé thích ở đây với Taehyungie cơ" bé ngồi dậy bĩu môi

"Cãi?"

"Dạ không bé về phòng ngay" nghe vậy bé con liền bật dậy chạy về phòng

"Ngốc" anh nhìn bóng dáng nhỏ biến mất sau cánh cửa liền rút điện thoại ra gọi ai đó

"Thư kí Lee, anh tìm được người thân của Kookie ta chưa?" anh mệt mỏi nằm xuống giường

"Thưa thiếu gia, chưa ạ thiếu gia yên tâm tôi sẽ cố gắng tìm thấy nhanh nhất có thể"

"Ừ nói được làm được"

"Vâng, chào thiếu gia"

*tút tút tút*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro