4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về nhá ,bye" Jimin khoác vai Yoongi rẽ vào ngõ khác

Anh cũng chẳng nói gì quay người rời đi. Cả ngày nay anh đi học, khong biết nhóc con ở nhà có quậy phá gì không nữa. Đang mải lo nghĩ về người nhỏ, định bụng về nhà thật nhanh. Nhưng chẳng được bao lâu lại bị giọng nói phía sau làm cho dừng lại

"Kim Taehyung"

"Con chào ba" anh không xoay lại vẫn đứng im, chẳng muốn quay lại nhìn mặt người đăng sau

"Mau về nhà đi"

"..."

"NÀY KIM TAEHYUNG! Từ khi nào mày chở thành một thằng bất hiếu như vậy hả? Đúng là vô phúc khi sinh ra một đứa vô tâm như mày" ông tức giận quát lên

bất hiếu...vô tâm sao?

"Nếu mày không chịu về tao sẽ ngay lập tức từ mặt mày! Coi như Kim gia không có đứa cháu nào tên Taehyung hết" ông nhìn bóng lưng trước mắt giận đến đỏ mặt, chỉ vì một vài chuyện cỏn con mà nó bỏ đi 3 năm trời

...

"Đã thế thì cứ vậy đi..."  anh thả lại một câu rồi mặc kệ bỏ đi

Thật ra quan hệ giữa anh và gia đình không tốt, tất nhiên cũng phải có lý do. Ngày bé, Taehyung cũng là một đứa trẻ năng động, vui vẻ như bao người khác nhưng anh là con trai cả,tất nhiên sẽ có rất nhiều áp lực đặt lên vai anh, mấy cái lịch học dày đặc cũng đã theo anh ngay từ bé. Cộng thêm những trận quát mắng khi không đứng đầu bảng xếp hạng đã tạo lên nỗi ám ảnh trong anh. Trong nhà chỉ có bà là yêu thương anh nhất, là người bao che cho những lời không hay về anh. Nhưng cái ngày mà bà anh qua đời....ba mẹ lại chẳng một lời thông báo vì lý do...không muốn anh bỏ buổi học quan trọng

Anh còn có một người em trai nữa tên là Kim Taehun 10 tuổi, từ khi sinh thằng bé ra mọi tình yêu thương trong nhà đều dành cho nó, nó là kiểu con nít quậy phá, ương bướng vô cùng. Đã rất nhiều lần nó quá đáng đánh anh đến bầm cả mặt, rồi cả mấy trò đùa điên rồ của tụi trẻ. Nếu chỉ mỗi vậy thôi thì không sao nhưng đỉnh điểm là cái ngày ba mẹ đánh anh một trận thừa sống thiếu chết...vì không để ý làm lạc mất nó,nhưng tất nhiên nó chẳng sao cả. Vì ba mẹ anh thương nó hơn. Mất đi người mình yêu quý nhất lại còn phải chịu cảnh khốn khổ thế này...mệt thật đấy

Trải qua bao nhiêu chuyện nên anh cũng trở nên khép kín như vậy, họ còn nói anh chính là bị tâm thần, không xứng đáng được sinh ra, chỉ làm nhục nhà họ Kim. Lạ thật, anh luôn được mọi người khen là rất hiểu chuyện cơ mà? Sao ba mẹ lại nói anh vô tâm nhỉ? Anh không vô tâm, chỉ là anh sống trong thế giới của bản thân và loay hoay chữa lành lại tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp của mình thôi. Bản thân anh, anh còn chưa quan tâm đến, vậy họ lấy quyền gì bắt anh để tâm đến họ

Quá đáng....


*Cạch*

Anh lững thững bước vào nhà, căn nhà tối om, chỉ có một chút ánh sáng vàng mờ nhạt, có lẽ giúp việc đã về hết rồi

"Anh Taehyungie" bé con chạy từ trong nhà ra đón anh

"..."

"Anh ơi sao nay anh về muộn vậy ạ?"

"..."

"Anh ơi"

"Này nhóc có thể nào biến đi chỗ khác không, thật phiền phức, không thể để tôi yên được à. Một thằng nhóc không hiểu chuyện chút nào! MAU CÚT ĐI " anh vì chuyện khi nãy mà tức giận quát lớn

Bé nhỏ thoáng sững người, mắt vì ngạc nhiên mở to nhìn anh

Lúc này anh mới giật mình, anh vừa làm cái gì thế này. Anh đang biến đứa trẻ trước mắt thành bản thân mình của 10 năm trước,ánh mắt bé phủ lên một tầng nước, anh đang....hủy hoại cả một bầu trời

"Anh Taehyungie đừng giận...bé sẽ ngoan mà" bé con rưng rưng nhưng không dám khóc to

Nghĩ lại cuộc đời của mình, anh mệt mỏi mà gục xuống đất, mắt nhòe đi

"Bé hứa sẽ ngoan mà, anh đừng giận bé" bé con nước mắt rơi liên tục, hoảng loạn chạy lại gần anh

"Anh...anh ơi"

"Đứng im....cho tôi ôm một chút thôi"

"Anh mệt ạ?"

"Có bé nên tôi sẽ hết nhanh thôi"

Ngày hôm nay của anh tệ lắm, anh có thể ôm bé một chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro