Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakuyuu hí hửng cầm trong tay hai vé vào cổng công viên giải trí.Đôi mắt màu huyết dụ sáng lên, vẻ mặt phấn khích của cậu như một đứa trẻ được nhận quà.Ngân nga một câu hát nào đó, dạo bước trên đường, dường như chẳng quan tâm lắm tới những người xung quanh đang nhìn mình.

Số là hôm nay cậu được họ hàng cho hai tấm vé.Vui mừng là thế nhưng cũng thật đau đầu. Cậu không biết nên rủ ai đi xem cùng cả.Shuu? Hai thằng đực rựa đi vào đó chơi, không thấy rất kì cục sao? Tuy cậu đam mê đam mỹ nhưng vẫn là trai thẳng.Không khả thi. Loại. Còn Beta xinh đẹp? Cho cậu xin, đi cùng với cô ấy cậu chỉ có nước phá sản. Nghe nói con gái ăn sài dữ lắm, không chiều chuộng thì lại giận dỗi. Loại!

Cứ mãi lo suy nghĩ mà cậu quên nhìn đường xá xung quanh.Một chiếc xe đang lao đến cậu, còn cậu thì không thể tránh, chân tay bủn rủn ra cả. Một cánh tay khác vươn ra kéo cậu vào bên đường,  rất nhanh chóng mà thoát được kiếp nạn.Hakuryuu vẫn chưa hoàn hồn về chuyện vừa xảy ra, chỉ khi âm thanh trầm thấp, lạnh lùng quen thuộc cất lên một chữ " Này " thì mới khiến cậu giật mình mà lùi ra xa, nhìn ân nhân vừa cứu cậu.

Quả nhiên là hắn - Tsurugi Kyousuke.

Hắn lại cứu cậu lần nữa, cái mạng nhỏ của cậu đều do hắn mang về từ cỏi chết. Lòng cậu bổng cảm thấy hắn vô cùng dễ thương, vô cùng đầy lòng trắc ẩn.Hakuryuu thầm cảm động không thôi.

- Cậu bị mù sao? - Hắn nhếch môi cười.

Cậu rút lại lời vừa nghĩ. Hắn không dễ thương đầy lòng trắc ẩn mà là khó ưa đáng ghét.Nhưng nói sau đi nữa, hắn cũng đã cứu mạng cậu, còn cậu thì không phải kẻ vô ơn bạc nghĩa, nhất định phải báo đáp hắn, dù cậu không muốn lắm.

- Tsurugi.

- Sao?

- Cậu rảnh?

- Ừ.

- Có muốn đi chơi công viên giải trí?

- ...Cùng cậu? - Tsurugi nhíu mày.

- Xem như tôi báo đáp cậu, sẳn tiện dùng luôn cái vé này.

Hắn híp mắt nhìn chàng trai với mái tóc trắng, trên môi là một nụ cười ngượng gạo, môi bạc nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Tsurugi chậm rãi trả lời.

- Được.

- Vậy chúng ta đi.

Cả hai im lặng sánh bước bên nhau như vậy, không ai nói lời nào. Hắn đút tay vào túi quần, dáng vẻ bất cần đời hiện rõ, cùng khí chất hơn người. Ánh hào quang từ hắn khiến cậu vô cùng chói mắt. Đứng cạnh nhau như vậy, Hakuryuu chỉ có thể làm nên cho hắn.

Thật bi thương.

- Tsurugi...

Hắn không trả lời nhưng đảo mắt qua nhìn cậu khiến trái tim nhỏ bé của cậu càng thêm căng thẳng.

- ... Cảm ơn đã cứu tôi.

- Ừ.

Chỉ như vậy thôi sao? " Ừ " ?! Hắn có cần kiệm lời như thế không? Nói thêm hai ba chữ thì gia tài nhà hắn bị ăn mất à? Lửa nóng lại thổi bùng lên trong lòng cậu, thật là muốn đem tên này đi chôn, xem càng tỏ ra mình là soái ca ngôn tình hay không.

Cậu nhịn.Không chấp nhất với người như hắn vẫn là tốt nhất.

. . .

- Dừng lại đi...thật đáng...sợ!!!!

Hakuryuu sợ hãi hét lên, muốn thoát khỏi trò chơi quỷ quái này mà không được. Cả hai đã lựa trò Tàu lượn siêu tốc là trò chơi đầu tiên, thật ra là Tsurugi lựa chọn, mặc cho cậu có không đồng ý cỡ nào. Hắn ngồi bên cạnh nhìn sắc thái biểu cảm của chàng Bạch Long mà cảm thấy hả hê. Tsurugi lần đầu nhìn thấy mặt này của cậu, trông bề ngoài điềm tĩnh hóa ra cũng thú vị như vậy, đôi môi bạc không nhịn được mà nhếch lên đầy hoàn hảo.

Đến khi trò chơi dừng lại, ba hồn bảy vía của cậu dường như không còn. Sắc mặt trắng bệch, đôi mắt thẩn thờ, hắn liền có chút buồn cười nhìn cậu thê thảm như vậy.

- Này, chết rồi sao?

- Tên khốn...cậu...muốn tôi chết lắm sao...? - Cậu khó khăn nói, ánh mắt nhìn hắn đầy sự phẫn nộ.

- Cậu chết thì còn gì vui.

Hắn cười đầy ẩn ý, xoay người bước đến địa điểm tiếp theo.Vừa được vài bước, hắn nhìn lại thấy cậu vẫn chôn chân tại chỗ, lại cất thanh âm trầm ấm đến lạ thường.

- Không đi? Hay bỏ cuộc rồi?

- Tôi mà bỏ cuộc sao? Còn lâu.

Hakuryuu lại bừng bừng khí thế, dù dư chấn của trò chơi lúc nãy để lại cho cậu vẫn còn. Nhưng bỏ cuộc lúc này còn đâu là sĩ diện? Cậu không đời nào thừa nhận mình thua hắn, nếu thừa nhận, cậu sẽ bị cười vào mặt mất...

Tsurugi Kyousuke, quả là một tên đại ác ma.

Cả hai đang đứng trước trò Lâu đài ma ám. Hakuryuu sắc mặt sa sẩm, Tsurugi bên cạnh vẫn ý cười trên môi. Hắn cảm thấy việc trêu chọc cậu rất thú vị. Gương mặt ấy kể cả khi hoảng sợ hay tức giận cũng đều rất tuyệt...

Khoan, hắn vừa...nói " tuyệt " ư?!

Tsurugi hắn đúng là ấm đầu thật rồi. Sao có thể nói...Hakuryuu là tuyệt được chứ?

Hắn không biết là mình đã nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu ngứa ngáy, khó chịu. Hakuryuu cau mày.

- Mắt cậu sắp rớt ra rồi đấy.

- !?

Hắn phát giác hành động của mình, thoáng chút lại xấu hổ, mặt mày cũng vì thế mà đỏ dần. Tuy hắn quay mặt sang hướng khác, nhưng làm sao tránh được đôi mắt tinh tường kia. Hakuryuu cười gian.

- Tsurugi, đang...xấu hổ sao?

- Cái gì mà xấu hổ?!

- Mặt cậu đỏ lên cả rồi kìa.

- Là do trời nóng quá thôi. Mau vào trong.

Hắn bỏ đi một mạch vào trong,  cậu theo sau nhưng nhớ lại gương mặt lúc nãy thì không nhịn được cười.

Hóa ra Tsurugi Kyousuke lại dễ thương đến vậy.

Nhưng... Hakuryuu đã quên mất một điều.

Dù Tsurugi Kyousuke có dễ thương đến đâu, hắn vẫn là một đại ác ma đầu thai.

Tiếng la hét chói tai vẫn vang vọng bên trong trò chơi....

Hakuryuu thề rằng nhất định sẽ trả thù cho ngày hôm nay.Nhất định. Tự nhiên bảo hắn dễ thương...cậu đúng là điên thật rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro