Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao chứ?

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Cậu ước...đây chỉ là mơ, một giấc mơ không hơn không kém.

- Hakuryuu...

Hắn cười ma mị, gương mặt hắn bây giờ còn cuống hút hơn ngày thường.Cùng với men rượu trong người, Tsurugi cúi xuống thì thầm vào tai cậu, phả luồn hơi nóng rực vào chiếc cổ trắng ngần của cậu.

- Đêm nay sẽ là đêm khó quên của chúng ta.

Giọng nói trầm đục ấy thật khác so với sự lạnh lùng mà cậu biết. Chỉ mấy chữ vỏn vẹn, không khí trong căn phòng được soi sáng chỉ với ánh đèn vàng mập mờ cũng dễ trở nên ám muội lạ thường.

Hakuryuu nằm dưới thân hắn, đôi mắt trở nên mông lung rất nhiều. Cậu thật sự hối hận, thật sự đã hối hận rất nhiều.

Vì vậy, hãy cho cậu về đi !

. . .

Quay về 5 tiếng trước.

- Hm...rốt cuộc phải làm sao để Tenma và Tsurugi lại gần nhau hơn nữa? .

Cậu chằm ngâm suy nghĩ, cắn cắn đầu bút chì, nhưng vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng nào đột phá,  mọi thứ như rơi vào bế tắt cho đến khi...

- Hay là chuốc say?

- Hả?

Hakuryuu nhìn Shuu như muốn bảo cậu bạn thân giải thích rõ hơn. Shuu nhún vai rồi chậm rãi nói.

- Chuốc say Tsurugi, đẩy họ vào một phòng.

- . . .

- Sao vậy? Tớ nói gì sai à?

- Cậu nên biết, Tsurugi chưa chắc là người có hơi men trong người thì sẽ động tay động chân với người khác.

- Hoặc là thêm một chút gia vị bằng cái đó... - Shuu bất giác lại cười gian, cậu cũng hiểu ý mà nhoẻn miệng cười.

Nhưng cho đến khi suy nghĩ thấu đáo, cậu cảm thấy vẫn là không ổn đi. Nếu làm vậy tình cảm của họ không gần nhau mà trở nên sức mẻ hơn thì sao? Tsurugi vốn lạnh lùng, tàn nhẫn, ai biết hắn sẽ đối xử với Tenma tội nghiệp như thế nào.

Shuu dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, nhàn nhã đóng quyển sách đang đọc, đẩy gọng kính như một chuyên gia tâm lí chuyên nghiệp.

- Ít nhất cũng có thứ gì đó ràng buộc.Chỉ cần khiến Tsurugi nhớ mãi đêm nay, chúng ta cứ từ tạo cơ hội cho hai người họ chắc chắn trái tim sắc đá của Tsurugi cũng sẽ mài mòn theo ngày tháng.

Bổng chốc lại cảm thấy hào quang tỏa ra xung quang Shuu làm cậu chói mắt không ngừng. Sao hôm nay cậu ta lại lí luận như vậy? Ăn trúng thứ gì hay mới đập đầu vào đâu?

Shuu lườm người bạn Bạch Long, cậu ta đã quá rõ người bạn này như trong lòng bàn tay, kể cả suy nghĩ hay hành động. Còn lí do tại sao cậu ta lại giúp đỡ Hakuryuu trong khi mọi ngày đều tránh xa " công việc " của cậu thì đơn giản...là có lí do nào cả.

Nhất thời tùy hứng mà ra chút sức giúp đỡ, cũng xen vào đó một chút hứng thú.

Nghĩ đến đó, Shuu lại nở nụ cười nhẹ.

. . .

18h30 tại Bar Rose, mọi người đã có mặt đầy đủ, à trừ Sora là không có ở đây. Nhìn mỗi người mỗi sắc thái, cầu mong chuyện này sẽ diễn ra êm đềm mà không bị phát hiện. Kế hoạch này chỉ có cậu và Shuu là biết, còn Tsurugi và Tenma thì không.

- Sao tự nhiên lại đến Bar?

Tsurugi hắn vốn không thích nơi ồn ào và phức tạp như Bar.Nhưng Hakuryuu bám hắn như đĩa, từ chối thế nào vẫn mặt dày năn nỉ hắn đi.Vì quá phiền phức nên hắn đành đồng ý để thoát khỏi sự đeo bám đấy.

Nhưng tại sao Tenma lại ở đây?

Sau vụ kia, hắn không còn thường gặp cậu ấy nữa, mà nếu có cũng như người lạ. Tsurugi không thích như vậy. Bạn bè bao năm giờ thành ra thế này, hỏi hắn có khó chịu hay không? Nhưng hắn cũng không biết giải quyết thế nào, loại chuyện này là lần đầu tiên gặp phải nên tâm tình có chút bối rối.

- Cũng lâu rồi cũng không đi đâu chơi nên hôm nay muốn tự tập đi một bữa. Nhưng mỗi tôi với Shuu thì chán lắm nên rủ cả hai cậu.

- Nhưng...Hakuryuu này, tôi không giỏi uống mấy thứ có cồn cho lắm.

- Vậy chỉ cần nhấp môi cũng được. Nào, mau vào trong thôi.
Kế hoạch bắt đầu.

. . .

- Này, Tsurugi mau uống đi. Cả cậu nữa Tenma.

Bốn người ở một phòng Vip, thật ra cũng chẳng giàu có gì là do Beta tài trợ tất cả nhưng cô ấy lại từ chối đi vì lười và không hứng thú, nhưng nói đi cũng phải nói lại phòng cao cấp đúng là có khác, không bị làm phiền bởi xung quanh. Vì vậy mà cậu, kẻ chủ mưu đang cố ép những con mồi sập bẫy.

- Được rồi, uống thì uống.

Tsurugi dù khó chịu nhưng cũng đành nhận lấy ly rượu mà cậu đưa, nhấp môi xong liền uống cạn một hơi, Hakuryuu lại cười thầm trong lòng. Thuốc đã bỏ xuân dược từ trước, uống vào không phát huy ngay mà phải một lúc lâu sau mới có hiệu nghiệm.

Lại đảo ánh mắt sang Tenma đang do dự không dám uống, cậu liền cười nhẹ.

- Một ly sẽ không chết, đúng không Tenma?

- Nhưng...

- Tôi uống thay Tenma.

Hắn đột nhiên lại giở tuồng " anh hùng cứu mỹ nhân ", thật hay, nhìn hắn uống cạn ly rượu mà cậu không thể nhịn nổi cười.

- Buồn cười lắm sao? - Hắn nhíu mày.

- Haha, không có gì...đừng để ý.
- Tsurugi, cảm ơn cậu. - Tenma lí nhí nói.

Hắn " ừ " một câu rồi im lặng, Tenma cảm thấy một cổ ấm áp dâng trong lòng, hóa ra hắn vẫn quan tâm tới cậu như vậy.

Thời gian cứ vậy mà trôi đi, đến lúc khuya thì Tsurugi cũng đã say, Tenma cũng đã ngủ. Shuu dìu Tenma đến phòng ngủ tại Bar mà phải đặt trước mới có, Hakuryuu cũng nối gót theo sau.

- Hm, mình nhớ là phòng 69...à, là đây.

Cậu mở cửa, dìu hắn từng bước vào trong phòng nhưng do phòng không mở đèn nên có chút khó khăn khi đem hắn lên giường. Cậu mở đèn nhưng lạ thật, trên giường không có ai cũng chẳng thấy Tenma đâu, đáng lẽ cậu ta phải ở đây từ lúc đầu rồi chứ.

" Cạch ".

Tiếng khóa cửa vang lên, Hakuryuu quay lại nhìn thì thấy Tsurugi nửa tỉnh nửa mơ đang nhìn cậu. Hắn cười tà mị, chẳng khác yêu nghiệt là mấy. Từ từ hắn tiến lại chỗ cậu, cậu lùi về sau, hắn nới lỏng caravat, cậu liền nuốt nước bọt, Tsurugi nhếch môi cười rồi dùng thân đè cậu xuống, giữ chặt lấy hai tay cậu.

Hakuryuu từ lâu ba hồn chín vía đã bay từ lâu, trong đầu cậu đang có muôn vàn câu hỏi mà không thể giải đáp được, người đáng lẽ phải chịu cảnh này là Tenma sao lại là cậu? Rốt cuộc Shuu đã đem cậu ấy đi đâu? Ai đó hãy đến cứu rỗi sinh mạng bé nhỏ này đi.

. . .

Lúc đó tại phòng Shuu...

- Chậc, Hakuryuu cậu chậm quá đấy, hẹn ở phòng 66 mà giờ này chưa thấy.

Shuu nhìn Tenma đang ngủ say rồi thở dài.

------- Còn tiếp ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro