Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời đúng là nhiều trái ngang.Cậu thật sự thấm phần nào đó câu nói này rồi.Tại sao ư ? Đơn giản thôi, Băng Sơn mỹ nam-Tsurugi Kyousuke- mà người đời đồn đại cao cao tại thượng, không ai không ngưỡng mộ và không ai là không say mê.

Thế mà bây giờ cậu đang thấy cái gì đây ? Hắn ta chẳng khác gì mấy anh phân trong ngôn tình.Cái gì mà Băng Sơn mỹ nhân ? Gạt người chắc, nhìn đi, có chổ nào lạnh lùng, khó gần như giang hồ đồn đại không ? Nhìn hắn và cô nàng đó, mà buồn nôn chết được.Tổn hại sức khỏe tốt nhất là nên lơ bọn họ, xem như không khí.

- Kyousuke.

- Nii-san, sao anh lại ở đây ?

Nii-san ? Hắn gọi người con trai vừa đến là " anh trai " thì chắc đó chính là Tsurugi Yuuichi rồi.Anh ta nhìn ngoài đời còn thụ lòi hơn cả trong hình, mà sao cũng được, cậu chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình, quan tâm nhiều làm gì.

- Anh đi mua chút đồ.- Anh nhẹ giọng nói rồi ánh mắt di sang cô, hơi nhíu mày- Đây là...

- Giới thiệu với anh đây là... Sora, bạn gái em.

- Bạn gái ???

Anh có vẻ ngạc nhiên.Đương nhiên là phải ngạc nhiên rồi, đứa em trai quý báu tự nhiên ra mắt bạn gái đột ngột như vậy mà.Nhưng hình như anh chẳng mấy vui vẻ gì với việc này, có thể anh không biểu hiện ra mặt nhưng trong ánh mắt nâu ấy hiện rõ tia khó chịu và chẳng mấy vừa lòng với cô gái này.

Ầy, xem ra quý phụ huynh không vừa lòng với con dâu rồi.

- Vậy sao ? Chào em, anh là Yuuichi, anh trai của Kyousuke.- Dù bản thân chẳng thích thú gì nhưng vẫn tạo ra một nụ cười đáp trả cho có lệ.

- Hân hạnh gặp anh, em là Sora.Mong anh giúp đỡ.- Sora cũng cười đáp.

- Xin lỗi nhưng anh không dư thời gian để giúp đỡ em đâu.- Anh trả lời một cách thẳng thừng, đôi mắt bổng lạnh nhạt đi vài phần.

Cậu không khỏi cảm thán trước thái độ của anh.Thật sự không ngờ a ! Người ôn nhu như anh lại cũng có thể có gương mặt đáng sợ như vậy.Mới vài phút trước còn vui vẻ vài giây sau đã trở nên lạnh nhạt, lật mặt nhanh thật.Cậu tự hỏi rằng Yuuichi có mắc bệnh đa nhân cách hay không, nếu có thì đúng là nguy hiểm nha.

Sora thì sao à ? Đương nhiên là bất ngờ trước thái độ chẳng ai ngờ tới kia nên bây giờ nụ cười như hoa mới nở đã sớm tàn lụi thay vào đó là một nụ cười cứng ngắc.

Yuuichi anh thật có t(h)âm quá cơ, nỡ lòng nào làm gương mặt xinh như búp măng méo xẹo, khó coi hết sức.

Núi này cao còn có núi cao hơn, bái phục !

- Anh đang nói đùa đấy, em đừng để ý.- Anh cười cười nói.

- Nii-san, như vậy không vui chút nào đâu.- Hắn từ nảy giờ im lặng cuối cùng cũng lạnh giọng lên tiếng.

- Nhưng tôi lại thấy...nó rất vui mà.

Cậu đi đến chổ ba con người kia, dáng vẻ bất cần đời và ung dung như mọi lần.Vở kịch hay như vậy mà chỉ ngồi xem không thì đúng là tiết quá và để thêm phần đặc sắc, thôi thì cậu ra tay trở thành diễn viên chính kiêm luôn chút đạo diễn không phải rất tốt sao ?

- Cậu là ai ?- Hắn khó chịu hỏi.

- Xem nào...- Cậu đặt một ngón tay lên má ra vẻ suy nghĩ rồi nói- Hm, cậu có thể gọi tôi là...tên phá đám, kẻ nhiều chuyện, người qua đường và đơn giản hơn là... bạn của Yuuichi-san.

- Bạn ? Chúng ta có quen nhau sao ?- Anh hiếu kì hỏi.

- Không có, nhưng anh là bạn của bạn em mà nếu bạn của bạn em thì cũng là bạn của em.Quên giới thiệu tên của em là Hakuryuu.

Cậu nỡ nụ cười, khẽ liếc nhìn cô.Sora thì đương nhiên đã đơ từ khi cậu xuất hiện, bây giờ chạm phải ánh nhìn của cậu lại còn tơ tưởng rằng cậu đang có ý với cô ta nên đỏ mặt kia kìa.

Shuu, cậu ta mà ở đây chứng kiến cái biểu hiện này chắc chắn sẽ không cong suốt ngày ca cẩm về việc cậu đã FA quá lâu.Hakuryuu đã nói rồi, nếu muốn, nữ nhân sẽ đến bên cậu vô điều kiện.Nhưng cậu lại không hứng thú và có phần kinh tởm bởi cái gọi là bản chất thật của bọn họ đều như nhau..

...Quá vô vị...

...và thật giả dối...

...cũng giống như cô gái đó vậy...

- Hakuryuu...không lẽ em là...- Anh thốt lên sau một hồi suy nghĩ.

- Vâng.

- Nii-san, anh...

- Kyousuke, em với Sora cứ đi chơi vui vẻ.Anh và Hakuryuu đi với nhau có chút chuyện.

Anh nhanh chóng kéo dẫn đi, bỏ lại hai con người vẫn ngây ngốc đứng đó.

__Còn Tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro