Chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cậu đến một tiệm caffe gần đây.Không lớn cũng không nhỏ, nội thất đơn giản nhưng ưa nhìn bởi cách phối màu hài hòa và cách bày trí đẹp mắt.

Bản nhạc giao hưởng du dương khiến không khí nơi đây khá im lặng và trầm mặc.Anh và cậu cũng như vậy, một khoảng lặng được tạo ra giữa hai người.Cậu lấy tay chống cằm, ánh mắt lơ đảng nhìn dòng người lướt qua lại bên ngoài.Anh thì cứ như đăm chiêu suy nghĩ gì đó, ta cứ khoáy đều ly caffe của mình.Vài giây im lặng cứ thế mà trôi đi, chẳng ai nói với nhau lời nào.Bổng Yuuichi cất giọng nói dịu dàng của mình đánh tan sự ngột ngạt giữa cả hai.

- Em sẽ giúp anh và Taiyou, thật sao ?

- Hm, đương nhiên.Đã nói thì phải giữ lời, chẳng lẽ việc em đến đây còn chưa đủ chứng minh ?

- Không phải...chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.Ừm...em đã có kế hoạch gì chưa ?

- Tạm thời thì chưa, nhưng chắc chắn sẽ có thôi.Mà...em hỏi anh một chuyện được không ?

- Là chuyện gì ?

- Anh...không thích Sora ?

Thái độ của anh bổng nhiên thay đổi hẳn, đen đi vài phần.Nhìn thái độ hiện giờ cậu đã biết mình đã đoán đúng.Chỉ tội cho cô nàng đó đã không may lọt vào danh sách đen của nhà chồng rồi.

- Em nhìn ra được sao ?

- Thường thôi.- Cậu nhếch môi- Sao anh lại ghét ? Sora trông rất đẹp đôi với em trai anh mà.

- Đẹp đôi ? Anh không rõ nhưng khi nhìn Sora từ giây phút đầu, anh có cảm giác không tốt với cô ta cho lắm.

- Dựa vào cảm giác mà phán đoán đúng sai hình như...không phải cho lắm.

- Cho dù là vậy...nhưng linh tinh mách bảo anh cô ta không phải dạng vừa đâu.Anh cần phải đề phòng và giúp Kyousuke thoát khỏi bùa mê.

Đúng là anh hai ôn nhu nhà Tsurugi, yêu thương em trai mình thế cơ mà.Vậy sao hắn còn không biết tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời anh trai một chút, có phải đỡ phiền không.Đúng là tên mặt lạnh cứng đầu...

- Em sẽ giúp anh giải quyết Tsurugi và Sora, anh trợ giúp em là được.

- Hakuryuu...

- Đừng có hiểu lầm, em chỉ muốn Tsurugi thay đổi quan điểm và...với tứ cách là một hủ nam...cảnh tượng ngôn tình đó thật chướng mắt, loại bỏ nó có phải tốt hơn không ?

Cậu cười nhạt một cái rồi vẩy tay chào anh, bước ra khỏi tiệm.Trước khi đi không quên để lại một câu.

- Hẹn mai gặp lại, Yuuichi-san.

. . .

Đúng như đã hẹn, sáng hôm sau cậu đã đến địa bàn của địch.Tuy có hơi căng thẳng một chút nhưng rồi sẽ ổn thôi.Nhưng mong là cậu không phải gặp cái cái cảnh tượng buồn nôn của Phong và Băng.Nhớ hôm qua, ngồi kể lại cho Shuu nghe mà cậu đã không khỏi nổi da gà, đến tối còn gặp ác mộng.

Thật kinh khủng !

- Em đến rồi, vào đi.- Yuuichi vui vẻ mời cậu vào nhà.

Cậu không nói gì cứ thế mà tự nhiên đi vào.Khi cánh cửa đóng lại, cậu thấy được nét mặt của anh đã thay đổi, nói sao nhỉ, trông nó khá nghiêm trọng.Tuy không hiểu rõ tại sao anh lại biểu hiện như vậy và cũng định tìm một câu trả lời thỏa đáng, nhưng có lẽ anh đoán được nên đã nhamh chóng trả lời.

- Em đến phòng khách rồi sẽ biết.

Ngắn gọn và súc tích.Cậu thật sự khó hiểu rồi a, ở phòng khách thì có gì mà anh lại nghiêm trọng tới mức này.Theo như trực giác mách bảo, chỉ có một việc duy nhất khiến anh phải như vậy.Chẳng lẽ...

- Là cậu sao, Hakuryuu-kun.

Một giọng nói ngọt ngào vang lên ở phòng khách.Đừng có nói là Sora đang ở đây đó nhé, cậu không muốn gặp ác mộng tập 2 đâu.

- Yuuichi-san, chuyện này là sao ?

- Kyousuke dẫn Sora về nhà, anh lại không thể đuổi nên...đành nhờ em vậy.

- What the...

- Hakuryuu-kun với Yuuichi-san, mau vào trong nói chuyện với tụi  đi.

- Xin lỗi, nhưng anh cần đi chuẩn bị vài thứ, em và Hakryuu vào trước đi.- Anh cười trừ ra vẻ ăn năn nhìn cậu rồi cũng " cao chạy xa bay " bỏ rơi cậu.

Anh được lắm, Yuuichi-san !

Lẩm bẩm chữi rũa trong lòng.Sora cũng chẳng chú ý nhiều tới thái độ của cậu liền nắm cánh tay kéo vào phòng khách.Dù khó chịu trước hành động này của Sora nhưng cậu cũng chẳng làm gì, mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm.

- Tại sao cậu lại đến đây ?

Giọng nói lành lạnh của Tsurugi cất lên như đang hù dọa người khác.Hắn ngồi thong thả ở sofa, vừa nhìn thấy Sora khoác tay cậu đi vào không khỏi nhíu mày.

- Tôi đến đây tìm Yuuichi-san, không được sao ?- Cậu đáp.

Hắn không nói nữa.Sora cũng đẩy cậu ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi cạnh hắn.Ngồi thì ngồi bình thường thôi, có cần dính sát vào nhau như vậy không ? Còn nắm tay nắm chân, này này, hai người bọn họ có còn coi sự hiện diện của cậu ra gì không ? Cậu còn sống sờ sờ như vậy mà chẳng thèm để ý làm mấy cái hành động khiến người ta ngứa mắt không thôi, coi bộ mặt hai người này chắc đánh phấn cũng dày lắm a.

- Hakuryuu-kun, năm nay bao nhiêu tuổi vậy ?- Cuối cùng cô ta cũng di ánh mắt tới chổ cậu, giọng vẫn ngọt như cũ.

- 16.- Cậu đáp ngắn gọn

- Vậy là bằng tớ với Kyousuke rồi.Hay là chúng ta làm bạn đi ?

Làm bạn ? Cho xin cái đi, muốn làm bạn cậu ít nhất cũng đáp đủ 3 tiêu chí, đó là :

1.Nhất thiết phải là hủ.

2.Tình yêu mãnh liệt với Đam và thề rằng trung thành với nó.

3. Làm tốt 2 điều trên.

Còn không phải thì xin lỗi, chúng ta không có khả năng đâu.Cậu làm như vậy là có nguyên do của nó, đơn giản mà nói thì cậu sợ rằng chính sở thích của bản thân sẽ làm rạn nứt mối quan hệ bạn bè mà mình cố bỏ công xây dựng.Hãy nghĩ mà xem, con người ai cũng thích cùng bạn bè khai phá vấn đề sở thích, cậu cũng không ngoại lệ.Cậu thích nói về đam và hủ, nhưng đối phương lại không phải một hủ nhân và tất nhiên...họ không thể hiểu được những gì cậu nói.

Họ sẽ chỉ cười gượng, trả lời qua loa cho có.Dần dần nhận ra bản thân không thể hiểu được và rồi mối quan hệ này từ từ xuất hiện vết nứt và tan vỡ, đường ai nấy đi trở thành người xa lạ.

Vì vậy việc tìm hủ làm bạn là sáng suốt ( theo quan điểm của Hakuryuu là vậy ).Tuy có nhiều người nghĩ cậu chảnh nên không muốn làm bạn với họ nhưng thật ra có nguyên nhân sâu xa của nó.Tuy ít bạn nhưng bên lâu còn hơn nhiều bạn mà dễ dàng thành người xa lạ.

- Tôi nghĩ kiểu người như tôi không thích hợp làm bạn của hai người đâu.

- Sao vậy ?- Sora hơi chu môi tỏ vẻ giận dỗi- Nói cho tớ biết đi, Hakuryuu~.

Cô tay nắm lấy tay cậu mà lay, giọng nói nỉ non.Hắn thì từ nảy giờ cứ nhìn cậu tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy.Cậu đã làm gì nên tội chứ ? Tại sao lại nhìn cậu bằng con mắt đó ? Còn Sora nữa, làm ơn cho cậu xin đi.Trước mặt bạn trai mà làm như vậy, cô không biết đang gián tiếp hại chết người à ? Cậu vẫn còn yêu đời vì vậy ngưng ngay cái hành động " đáng yêu " ấy đi.

Cậu phải làm gì đó, trước khi bị hắn thủ tiêu giấu xác.

Chẳng lẽ đồng ý ? Nếu thành bạn chắc sẽ dễ dàng hơn cho kế hoạch.

- Nếu Sora đã nói vậy thì...tôi đành đồng ý vậy.- Cậu cố tạo ra một nuu cười tươi, hình như không được tự nhiên như mọi lần.

- Tốt quá.Vậy từ này 3 chúng ta sẽ thành bạn tốt nhé.- Sora reo lên vui mừng.

- Cũng mong là vậy.- Hắn nói, cười lạnh một cái với cậu

Sao có cảm giác hắn đang đe dọa ngầm thế nhỉ ? Không đâu, chắc chỉ là tưởng tượng ra thôi.

Cả ba ngồi nói chuyện với nhau khá vui vẻ, thật ra, chỉ có Tsurugi và Sora chứ cậu chỉ trả lời vài câu cho có lệ, cứ như cậu đang làm nền cho bọn họ ấy.Vài phút sau đó thì Yuuichi vào phòng, đưa mắt đến chổ em trai của mình.

- Kyousuke, có bạn đến tìm này.

Bạn của Tsurugi sao ? Cái tên bị liệt cơ mặt ( :v ) như hắn mà cũng có bạn thì đúng là chuyện khó tin a.Không biết người đó thần thánh, lợi hại tới mức nào mà có thể chịu nỗi tên này.

- Tsurugi.

Đứng cạnh bên Yuuichi bây giờ là một cậu trai với mái tóc nâu, làn da hơi ngăm và đôi mắt đen đầy nhiệt huyết.Cũng chẳng có gì đặc biệt hay khác con người cả, thế mà cậu cứ nghĩ phải là người ngoài hành tinh ấy chứ.

- Tenma.

Hắn cuối cùng cũng mở miệng nói rồi.Cậy miệng hắn đúng là khó, bảo hắn phun lời vàng ngọc càng khó.Sau này nhất định phải chỉnh hắn mới được.

Mà bỏ qua chuyện đó đi.Sau cậu cứ cảm giác ngửi thấy mùi đơn phương đâu đây vậy nhỉ ? Chắc là do ánh mắt tươi vui của Tenma chứa đựng sự đau đớn khó tả khi thấy Tsurugi và Sora.

Chẳng lẽ...Tenma cậu ta...

...YÊU Tsurugi !?

P/s: Thật sự bối rối quá a.Không biết có nên sửa lại thành Tsurugi x Hakuryuu x Tenma không ? Tình tay ba...không biết sao nữa ? Chỉ sợ tội cho Tenma, mặc dù bản thân không thích KyouTen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro