Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện tình của họ thật đẹp.

Soái ca lạnh lùng và tiểu bạch thỏ ủy khuất.

Ai mà chẳng mơ ước được như vậy, nhiều khi bọn họ còn ước sẽ xuất hiện kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của họ kia kìa, chủ đích cũng chỉ để tình yêu thêm đậm đà thôi.Nhưng sẽ ra sao nếu kẻ thứ ba đó không phải một tiểu thư chua ngoa trong truyền thuyết mà là một tiểu thụ yêu say đắm nam chính.Chắc là sẽ rất thú vị.

Tenma, cậu ta chắc chắn yêu Tsurugi.Càng tốt, cậu sẽ biến Tenma từ vai nam phụ ngôn tình thành nam chính đam mĩ, còn Sora thì đương nhiên sẽ trở thành tiểu tam đang thương trong chuyện tình của họ.

Sau khi bàn tính kế hoạch kỉ lưỡng thì cùng lúc Tenma cũng ra về.Cậu viện cớ để rời khỏi đây, đuổi theo Tenma, may là còn kịp.

- Matsukaze.

- Cậu là...bạn của Yuuichi-san đấy à ?

- Đúng vậy, gọi tôi là Hakuryuu.

- Ừm, nhưng cậu gọi tôi có việc gì ?

- Tuy có hơi đường đột nhưng tôi phải nói.

- Là gì ?- Tenma có vẻ hồi hộp.

- Cậu...yêu Tsurugi, đúng không ?

Bầu không khí xung quanh bắt đầu im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc qua từng cành cây.Trong đáy mắt Tenma có phần dao động, lãng tránh câu nói.

- Hahaha, cậu...đang nói gì vậy ? Tôi không hiểu cho lắm.

Cậu thở dài.Tenma cậu ta đúng là nói dối tệ thật, nhìn biểu hiện đó cũng đủ nói lên sự thật rồi.

- Tôi biết cậu hiểu nhưng gì tôi nói mà.- Cậu nghiêm giọng.

- Hakuryuu, tôi...- Tenma có vẻ định thanh minh nhưng lại nghẹn lời không thể nói trước vẻ nghiêm túc của đối phương.

- Cậu nói đúng...tôi yêu Tsurugi.- Tenma lí nhí trả lời.

- Bao lâu rồi ?

- 2 năm...Tôi đã yêu đơn phương cậu ta hai năm.

2 năm, khoảng thời gian không hẳn là quá dài.Nhưng đối với Tenma mà nói tình cảm đơn phương trong 2 năm qua lớn đến mức khiến cậu ta hận chính bản thân mình.Tình cảm càng lớn thì đau khổ càng nhiều, đó chính là bản chất của yêu đơn phương.Yêu nhưng không được nhận lại, đau khổ hay hạnh phúc chỉ có bản thân biết nhưng lại chẳng thể nói với ai.Đó chính là Matsukaze Tenma của hai năm qua.

- Thế tại sao cậu không ngăn cản chuyện của Tsurugi và Sora ?

- Tôi đã cố...nhưng Tsurugi nhất quyết không nghe.

Cậu cũng chả lạ gì với tính cách cứng đầu này, nói với hắn ta chỉ tổ phí sức.Nếu nhẹ nhàng không nghe thì dùng mạnh bạo, cậu ta dám không nghe.

- Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu, hãy tin tôi.

Chưa để Tenma kịp hiểu thì cậu đã quay lưng bỏ đi với một nụ cười trên môi.

. . .

- A, thật chán quá a~.

- Ngưng than vãn mà hãy đi giải quyết việc cậu đã hứa đi.- Shuu bực mình lên tiếng, mắt vẫn tập trung vào quyển sách đang đọc.

- Biết là vậy...nhưng tớ chưa muốn làm bây giờ.Shuu~ chơi với tớ đi.

- Thế bây giờ cậu ngậm mồm lại cho tớ.Hãy cho tớ hai chữ " bình yên " được không, Hakuryuu ?

- Hừ, đồ máu lạnh.Không nói với cậu nữa, tớ đi đây.

- Không tiễn.

Hakuryuu vừa lầm bầm chữi rủi vừa rời khỏi nhà Shuu.Vừa đi cách đó không xa, cậu đã gặp phải một người mà bản thân không bao giờ ngờ tới.

Đó là...SORA !?

- Ah, Hakuryuu-kun, không ngờ hai chúng ta lại gặp nhau ở đây, trùng hợp thật đấy.

Vẫn là cái giọng nói ngọt ngào ấy, Sora bày ra gương mặt có vẻ bất ngờ nhưng rồi lại cười tinh nghịch đi đến bên cậu.Hakuryuu khôbg biết nên làm gì cho đúng nên chỉ biết tạo ra một nụ cười cứng ngắc chẳng mấy tự nhiên.

- Haha, đúng là trùng hợp thật.

- Cậu...không nghĩ...đây chính là định mệnh à ?- Sora cười e thẹn, xấu hổ hơi cuối mặt xuống.

Cái định mệnh trớ trêu, cậu không cần.Cái bộ dạng hiện tại , cậu đúng là khó chấp nhận.Ai đời có bạn trai mà còn đi nói những lời câu dẫn người con trai khác như Sora không ? Haizz, không sớm thì muộn, Tsurugi sẽ bị cắm sừng cho coi.

- Cậu quả là khéo đùa.

- Có thể bây giờ cậu xem là vậy nhưng sau này chắc chắn sẽ thay đổi ngay thôi.

Sora nói với vẻ đầy kiên quyết, trong mắt như chứa ngọn lửa bất phục.Hakuryuu cười khinh cô ta trong lòng nhưng bề ngoài vẫn nhã nhặn đáp lại lời Sora.

- Vậy...tôi sẽ chờ.

Cậu định quay lưng bỏ đi, đúng chất lạnh lạnh boy trong phim, nhưng ông Trời muốn thử thách sức nhẫn nại của con người nên không muốn buông tha cậu dễ vậy.Sora vừa thấy cậu quay lưng đi thì đã đến khoác tay cậu với một nụ cười như ánh mai rực rỡ.

- Hakuryuu-kun định đâu vậy ?

- Nah, tôi chỉ định đi dạo một chút thôi.- Cậu định rút cánh tay đang bị khoác chặt ra nhưng Sora dường như nhận ra nó nên càng khoác chặt không chịu buông.

" Cô ta đúng là siêu cấp mặt dày mà "

Hakuryuu âm thầm cảm thán trong lòng nhưng rồi lại thở dài vì sự đeo bám đầy phiền phức này.

- Hay quá, tớ cũng đang rãnh, hay là tớ đi chúng nhé, tớ không ngại đâu.

- Nhưng mà...

- Không sao đâu, chúng ta đi thôi.- Sora chưa để cậu kịp từ chối đã kéo cậu đi.Hakuryuu chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong.

Nhưng nói tới cũng phải nói lui, bọn họ thật sự đẹp đôi không kém gì khi Sora bên cạnh hắn.Cả hai " sánh bước " bên nhau, hàng trăm ánh mắt ghen tị cùng ngưỡng mộ dõi theo đến đó.Cô nàng vui vẻ cười nói, nói không ngừng nghĩ, nói liên thanh, liên mồm, nói không ngừng nghĩ.Chàng trai bên cạnh với vẻ mặt sầu khổ như kẻ vừa bị giựt hụi, vẫn đang chờ đợi một phép màu xuất hiện để trả lại số tiền bị mất.

Họ quả là một cặp " đẹp đôi " !

Đi trên con đường dài, con đường không có điểm dừng của sự " hạnh phúc ".Hakuryuu đã vô tình loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Tenma bước vào một công viên cách đó không xa.

Vẻ măth cậu ta trông khá căng thẳng và đầu quyết tâm và sự nghiêm túc.Nghi có chuyện chẳng lành, hủ đại nhân quyết định đi thám thính dân tình sống chết thế nào.Nghĩ là làm, cậu nhìn qua Sora vẫn đang hoạt động miệng hết công suất, thì bổng rùng mình khi nghĩ cô gái này đã thường xuyên luyện tập cơ miệng bằng cách tra tấn lỗ tai đáng thương của người khác.

Tạm gác lại, cậu nắm lấy cổ tay của Sora dẫn đến một góc khuất.Hakuryuu ép cô ta vào tường dùng màn Kabedon như phim tình cảm Hàn Xẻng.Dù rất ngạc nhiên với hành động táo bạo này, trong một giây cô ta đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có và gương mặt như đang chờ đợi một thứ gì đó từ cậu.

Cậu cười lạnh, trong đôi mắt màu huyết dụ ánh lên tia chán ghét nhưng cũng nhanh chóng biến mất.Hừ, cô nàng này muốn đóng nữ chính chứ gì, được thôi, cậu sẽ cho cô ta toại nguyện một lần.

- Sora...

Hakuryuu nhếch môi cười, càng ngày khoảng cách giữa hai gương mặt càng gần nhau thêm.Sora mặt nóng ran, ra vẻ thánh thiện đầy ngại ngùng thế mà lại đi nhắm mắt như đang cổ vũ hành động của chàng Bạch Long.

" BỐP "

Sora ngất xỉu, cậu cười hả hê.Ăn nguyên khúc cây vào đầu không xỉu mới lạ.Hỏi tại sao cậu có khúc cây à ? Thì lúc nảy lúc Sora nhắm mắt, cậu đã nhanh chóng vớ được khúc cây bên cạnh, thừa cơ hội cho cô ta ăn một gậy.

Đời nó phũ lắm không như ngôn tình đâu nhé, chị nữ chính.

Văng khúc cây đi, Hakuryuu đút tay túi quần, vừa đi vừa huýt sáo thong thả rời khỏi đó như chưa có gì xảy ra.Cậu đến chổ công viên, núp vào một bụi cây gần đó.Oh, không ngờ soái ca nạnh nùng Tsurugi cũng có mặt, thật bất ngờ nga~ Coi bộ chuyện này hấp dẫn đáng xem lắm đây.

- Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì ?

- Tsurugi...thật ra....tớ...

Tenma lắp bắp nói chẳng thành câu, gương mặt thì đỏ bừng.Cậu biết Tenma sắp làm gì nhưng với bộ dạng này thì chưa nói xong thì hắn đã mất kiên nhẫn mà bỏ về từ lâu rồi.

- Nếu không có chuyện gì, tớ về đây.

Thấy Tsurugi quay người bỏ đi, Tenma càng thêm lúng túng.Hakuryuu chỉ thở dài nhìn cậu ta đầu đáng thương.Tenma như lấy lại sự quyết tâm ban đầu đã hét đủ to cho hắn và cậu nghe rõ từng chữ một.

- TSURUGI, TỚ THÍCH CẬU !!!

Hắn dừng bước, quay người lại nhìn Tenma, gương mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì.Chưa để hắn kịp lên tiếng trả lời, Tenma đã vội nói.

- C-cậu...không cần trả lời...bây giờ đâu...cứ suy nghĩ rồi cho tớ câu trả lời.

Tenma với một nụ cười gượng, gương mặt như sắp khóc tới nơi.Có lẽ là do sự hững hờ của hắn với lời tỏ tình này, cứ như hai chữ " từ chối " dán rõ trên mặt hắn ấy.Tenma cố gắng nói xong câu cuối rồi vụt chạy đi, lấy tay che miệng tránh bât ra tiếng nấc, nước mắt cứ thế mà rơi một cách không tự chủ.

Đến khi Tenma đã khuất xa nơi này, Hakuryuu không còn nhịn được mà lộ diện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro