Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trước...

- Kinako ! Em mau trả lời tôi đi !

- Xin lỗi...Hakuryuu...

- Cái tôi cần là lời giải thích chứ không phải hai chữ " xin lỗi " từ em.

Kinako cúi thấp mặt xuống, mái tóc màu caffe sữa rủ xuống khiến cậu không thể nhìn rõ được biểu cảm của cô.Một lúc lâu, như đã thông suốt, Kinako ngước mặt lên, đôi mắt như đã hạ quyết tâm mà nhìn thẳng vào mắt cậu không hề trốn tránh.

- Chúng ta...chia tay đi.

- Kinako...anh đã làm gì sai chứ ?

- Anh không làm gì sai cả, Hakuryuu, anh luôn đúng, cái sai duy nhất ở đây chính là...việc bắt đầu mối quan hệ này.Nó đã sai ngay từ đầu, chúng ta nên chấm dứt tại đây...

- Không phải chúng ta đã rất hạnh phúc sao ? Chẳng lẽ năm tháng qua em chẳng cảm nhận được gì ư ?

- Sao anh biết năm tháng qua tôi hạnh phúc ? Đừng nghĩ nhìn thấy nụ cười của tôi thì bảo tôi vui vẻ.Anh chẳng bao giờ hiểu tôi cả, Hakuryuu.Ở bên cạnh tôi, anh có bao giờ để ý tôi thích nói những chuyện gì, ghét những thứ gì chưa ? Chưa từng, anh chỉ lấy sở thích kì lạ của anh ra mà luyên thuyên, tôi đã chán lắm rồi, tôi không muốn nghe và tôi chẳng muốn hiểu.Dù vậy, tôi vẫn cố bày ra những nụ cười thật tươi, nhưng anh lại chẳng nhìn ra nó chỉ là giả tạo.Bạn bè xung quanh to nhỏ về hai ta, anh biết tôi mệt mỏi khi nghe về nó không ? Anh chẳng biết, cũng chẳng thấu hiểu, chỉ quan tâm sở thích của mình mà chẳng bao giờ quan tâm tới tôi như vậy.

Dáng người nhỏ nhắn ấy run lên, giọng lạc đi nhiều, đôi mắt cũng nhòe đi vì nước mắt.

Hakuryuu lặng người, nói chẳng nên lời.Kinako luôn hạnh phúc bên cạnh cậu mọi ngày hóa ra chỉ là một con người giả tạo cố gắng gượng ép bản thân.Thế thì sao lại không nói sớm ngay từ đầu, cần gì phải làm vậy để bản thân mệt mỏi như vậy ?

Giả tạo...

- Tôi tự hỏi anh có thật sự yêu tôi không ? Nhưng dù có đi nữa, tôi cũng không phải người xứng đáng được tình yêu đó.Tôi đã tìm được một người yêu tôi, và tôi cũng yêu người đó, một người xứng đáng hơn anh gấp nhiều lần.

Kinako lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi cũng là lúc một người con trai với mái tóc màu xanh ngọc như tai thỏ và đôi mắt cùng màu bước tới bên cạnh Kinako, lồng tay vào nhau.

Đó là..Fei Rune ! Bạn thân của tôi.

- Tôi và Fei đã yêu nhau được 1 tháng rồi.

1 tháng ? Vậy là Kinoko cắm sừng tôi khi cả hai vẫn còn đang quen nhau.Đúng là cậu quá ngốc nên mới không phát hiện ra chuyện này, để bọn họ qua mặt một cách dễ dàng như vậy.

- Ha, tôi đúng là ngu khi bị hai người gạt đến không biết gì.Fei, cậu cũng thật tài, tôi xem cậu như bạn thân cuối cùng cậu lại cướp bạn gái của bạn thân, cậu làm tôi thất vọng quá rồi.

- Hakuryuu, tôi và Kinako thật lòng yêu nhau.

- Thật lòng yêu nhau ? Vậy cứ ở đó mà yêu nhau đi, Hakuryuu này không cần.Tôi đã sai khi tin các người...quá ngu ngốc rồi.

Bọn con gái...đều như nhau cả.

Chẳng có ai tốt lành...

. . .

Những dòng hoài niệm đã chợt ùa về, có phải là do nhìn thấy Tenma không ? 1 năm trước...tôi cũng vì yêu mà đau khổ, nhưng Hakuryuu lúc đó đã chết rồi, bây giờ cậu sống với một con người mới với một tương lai mới không còn những u mê của quá khứ từ lâu.

Đó lí do tại sao tôi không thích bọn con gái như Sora.

Luôn đeo trên mình chiếc mặt nạ giả tạo.

Phát tởm !

Tuy hoàn cảnh của cậu và Tenma thật sự khác nhau nhưng cũng vì yêu một người chẳng biết đáng hay không mà rơi lệ.Đó chính là động lực thúc đẩy cậu đối mắt với hắn, một kẻ máu lạnh vô tâm.

- Hakuryuu ? Cậu nghe hết rồi à ?

Hắn lạnh giọng hỏi.Cậu cũng bình tĩnh đáp lại.

- Nghe rất rõ là đằng khác.

- Vậy hãy xem như chưa nghe thấy gì đi.

- Tôi thì được nhưng...cậu thì sao ?

- Chẳng đáng để tâm, tôi sẽ từ chối...

Tsurugi đã không thể hoàn thành câu nói khi ăn trọn nguyên cú đấm vào bên má.Hắn loạng choạng ngã xuống đất, trừng mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.Hakuryuu không để ý tới thái độ tức giận ấy, liền đi đến nắm lấy cổ áo hắn mà quát.

- Đó là bạn thân của cậu, ít nhất cũng nên tỏ ra quan tâm cho giống một con người đi.Tôi thật sự không hiểu tại sao Tenma lại yêu phải kẻ vô tình vô nghĩa như cậu để chuốt lấy đau khổ cho bản thân suốt 2 năm qua như vậy.

- Thì đã sao ? Đó là cậu ta tự nguyện, tôi không ép.Rõ ràng thấy tôi đã có người yêu còn bày tỏ chỉ để lấy sự thương hại thôi.

- Tên khốn !

Cậu lại đánh hắn một cú khiến khóe môi hắn gỉ máu.Hắn cũng chẳng nhịn nữa, nắm lấy cổ áo cậu rồi lật cậu xuống đất còn bản thân chiếm lại thế thượng phong.

- Chuyện này có liên quan gì tới cậu ? Tenma và tôi có ra sao thì không tới lượt cậu xen vào.- Hắn cũng lớn tiếng trả lời.

- Đúng là không liên quan tới tôi nhưng thấy cậu có mắt như mù đi yêu một cô gái lẳng lơ chẳng ra gì như Sora rồi làm tổn thương một người đáng trân trọng như Tenma.Thứ đã qua thì không thể nắm bắt, sao này cậu sẽ hối hận.

- Tôi không cho phép cậu nói Sora như vậy.Và nói cho cậu biết Hakuryuu, tôi, Tsurugi Kyousuke sẽ không bao giờ hối hận.

Bị hắn đánh đúng là đau thật nhưng cơn tức giận lại bùng nổ khiến cậu cũng quên đi cơn đau.Cái tên này quả là hết thuốc chữa.Cậu phải sớm vạch trần bộ mặt thật của Sora để tên điên này sớm sáng con mắt ra.

. . .

Cậu lết xác về nhà với thương tích đầy...mặt, quần áo thì dính đầy đất cát.Hakuryuu đã bị gia đình ca bản nhạc muôn thưở vì tội đánh nhau.Cho đến khi toàn thân vô lực về phòng thì liền ngã mình xuống giường, thả lòng cả cơ thể mệt mỏi này.

Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn không ngừng chửi rủa Tsurugi.

. . .

Với vết tích trên mặt, cậu thật sự lười nhác không muốn ra khỏi nhà để trưng cái bản mặt " đáng tự hào " ra cho bàn dân thiên hạ " chiêm ngưỡng ".Nhưng vì thánh chỉ của mẩu hậu đã ra, bắt cậu phải đi mua đồ, nên đành lết mông đến tiệm tạp hóa.

Bổng tầm mắt của cậu dừng ngay ở một cô gái với mái tóc nâu, dáng người mảnh mai đang nhí nhảnh ở phía trước.

Ah, là Sora !!!

Ha, nếu đã gặp ở đây thì chi bằng thực hiện luôn kế hoạch xong cho rồi.Để hắn phải nếm mùi trả giá vì đã dánh làm cậu thành bộ dạng như thế này.

- Sora.- Gọi vừa đủ lớn để cho cô ta nghe thấy.Đúng như đã nghĩ, hai tai cô ta bắt được tín hiệu liền quay đầu lại thì hai mắt sáng rực lên.

- Hakuryuu...chuyện hôm qua...

- Ah, tôi có chuyện muốn nói với cậu, không phiền nếu đi cùng tôi chứ ?

Hakuryuu phát giác liền chặn lời Sora.Thật chất cậu không biết giải thích sao về chuyện hôm qua nên đành đánh trống lãng khiến cô ta không nhắc tới chuyện này nữa.

- Được chứ ! Rất sẳn lòng.- Sora không suy nghĩ mà vội đồng ý.

Cậu nhếch môi cười đắc thắng, đưa tay ra trước mặt Sora, đúng chuẩn một quý ông lịch lãm.Cô ta đỏ mặt thẹn thùng, nắm lấy tay cậu để cậu tùy ý mà dẫn đi.

Trên đường cả hai trông khá im lặng, không còn ồn ào như mọi lần.Cứ tay trong tay như vậy một quãng đường.Cho đến khi dừng lại ở một cái hồ lớn, cậu buông tay ra, đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt Sora.Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc ấy, Sora có hơi lãng tránh nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào.

- Sora...cậu nghĩ sao về tôi ?

- Hả !?- Đôi mắt ngọc lục bảo chớp chớp vài cái, mở to.Cô ta nói lắp bắp.- À thì...cậu có hơi khó gần, lạnh nhạt nhưng lại ấm áp và chỉ đang cố che giấu điều đó thôi.

Hakuryuu thật sự buồn nôn khi nghe những lời này, nhưng đã làm thì phải làm cho tới cùng, không nên bỏ cuộc giữa chừng.Vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng bên trong lại nổi đầy giông bão, thấp giọng trả lời.

- Ý tôi là...cậu nghĩ sao về tôi theo một phương diện như...tình yêu chẳng hạn.

- Hakuryuu, cậu...

- Tôi...Sora, thật sự tôi...

- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ?

Một giọng nói như chứa đựng một cơn cuồng phong đầy tức giận vang lên.

Đó không ai khác chính là Tsurugi Kyousuke.

P/s: Biết nó làng nhàng mà, 6 chap rồi mà chẳng bao nhiêu tình tiết, từ chap sau sẽ không như vậy nữa.Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro