Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự xuất hiện của hắn, cả hai thật sự ngạc nhiên.Nhưng với từng bước chân của hắn đến gần, liền đã kéo hồn cậu nhanh chóng trở về.Với vẻ mặt bây giờ, cậu tốt nhất đừng lên tiếng kẻo mang họa vào thân, nhưng Sora như kẻ bị chột dạ đã nhanh chóng lên tiếng thanh minh.

- Kyousuke...thật ra không như anh nghĩ đâu...em...

Tsurugi trừng mắt nhìn Sora, liền khiến cô ta ngậm miệng lại chẳng dám hó hé một lời nào.Bộ cô ta không có não à ? Không thấy sắc mặt của hắn bây giờ chẳng khác nào hung thần sao mà còn lên tiếng thanh với chả minh, chẳng khác nào có tật giật mình.

Ngu ngốc !

Hakuryuu đưa tầm mắt ra xa cầu cứu người đi chung với hắn đang xem " kịch vui " kia, không ai khác chính là Yuuichi.Nhận ra tín hiệu cầu cứu, anh lơ nó đi như chưa từng thấy gì.Này, thái độ đó là sao ? Anh có thể phũ phàng với người đang bán mạng giúp đỡ anh như vậy sao ? Có còn tình người không vậy ?

Khi Tsurugi đứng đối diện với cậu, bốn mắt nhìn nhau.Cả cơ thể của cậu như đơ ra, dây thần kinh cũng căng như dây đàn, cố gắng dự đoán mọi hành động tiếp theo của hắn.

Hắn chỉ cười nhạt làm cậu rùng mình, có cảm giác nguy hiểm đang kề cổ.Nhưng trước khi cậu kịp làm gì đó để thoát khỏi thì đã ăn một đấm trời giáng của hắn.Cậu loạng choạng lùi về sau vài bước, nhíu mày đầy tức giận.Hôm qua đánh nhau chưa đủ sau, hôm nay còn định gây chiến, được thôi, thế thì cậu cũng chẳng nhường nhịn gì cả.

Tôi cũng lao đến đánh hắn, cả hai như lao vào một cuộc chiến ngang tài ngang sức.Sora đứng bên ngoài mà nhìn, cả người khụy xuống, nước mắt đã rơi từ bao giờ, miệng còn không ngừng nói " Dừng lại đi ".Trong phút chóc, sao cảm thấy cả hai đánh nhau là vì tranh giành Sora thế nhỉ ? Vì lơ đãng mà tôi bị đấm một cú vào bụng, cả người mất đá mà ngã xuống hồ.

Yuuichi đứng từ xa thấy mọi chuyện đã diễn biến tệ hơn liền đi đến chổ hắn.Vội vàng hỏi.

- Hakuryuu...sao vẫn chưa thấy lên ?

Hắn hơi nhíu mày vẫn quan sát mặt hồ tĩnh lặng.Sora cũng đi đứng bên cạnh từ bao giờ, nức nở nói.

- Hồ thật sự rất sâu, chẳng lẽ cậu ấy...

- Cái tên đó...- Hắn lầm bầm khó chịu rồi cũng nhảy xuống hồ trước sự kinh ngạc của những người còn lại.

Dưới lòng hồ sâu không đáy, Hakuryuu cảm thấy mình thật lạc lỏng.Trong một không gian xung quanh bốn bề đều nước, tối tăm không một ánh sáng, thứ ánh sáng duy nhất mà cậu có thể thấy chính là ánh sáng từ mặt hồ.

Nước tràn vào cơ thể cậu, dưỡng khí đã không còn, chẳng lẽ cậu phải chết ở đây ? Chết ở một nơi lạnh lẽo như thế sao ? Có sao cũng chẳng ngờ được...Dù vậy cậu vẫn muốn sống, tìm đến hi vọng cuối cùng.Hakuryuu dùng chút sức cuối cùng vươn tay về phía ánh sáng ấy, mong rằng sẽ có một bàn tay sẽ vươn ra nắm lấy.

Cái gì vậy...cậu có thể cảm nhận được bàn tay mình đang được nắm chặt lấy.Cố gắng nhìn rõ sự hiện diện của người đó, nhưng không thể, mắt cậu dần khép lại chìm vào bóng tối...

. . .

- Ưm...

Trần trắng đập vào mắt cậu, nội thất xung quanh cũng thật lạ, tuy vậy chắc rằng bản thân chưa từng đến nơi này.Đây không phải phòng cậu, vậy...đây là đâu ? Cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, nhưng vô ích.Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, người bước vào là kẻ có đánh chết cậu cũng chẳng quên được.

Tsurugi nhận được cái trừng mắt đáng sợ của cậu vẫn điềm nhiên nhưng chẳng có gì.Đi đến bên giường, lạnh nhạt phun ra đúng hai từ:

- Khỏe chưa ?

Hắn là kẻ biến cậu thành bộ dạng thảm thương này bây giờ đến cả hỏi thăm cũng chẳng có thành ý nào, hắn có biết gì gọi là phép lịch sự tối thiểu của một con người không vậy ?

- Nhớ ơn ai đó mà tôi rất KHỎE là đằng khác.- Cậu cười mỉa mai, nhấn mạnh từ " khỏe " và quả nhiên mắt hắn có hơi biến sắc.

Hai người cứ giữ nguyên như vậy, chẳng lời nào với nhau.Không khí càng trở nên khó chịu kì lạ.Cậu có hơi liếc nhìn biểu hiện của hắn nhưng chẳng rõ cảm xúc là gì.Cho đến một lúc, gương mặt hắn như vừa trãi qua một trận đấu tranh nội tâm dữ dội thì cất tiếng nói.

- Hakuryuu...tôi...xin lỗi...

Tuy câu nói bị ngắc quãng chẳng rõ ràng nhưng cậu biết hắn đã rất khó khăn mới nói được như vậy.Rõ ràng có quan tâm nhưng lại sĩ diện giấu đi.Hắn cũng không quá tệ như cậu nghĩ, vẫn có chút tình người.

- Cậu...là người đã cứu tôi ?- Nếu không phải là hắn thì thật sự cậu chẳng nghĩ được là ai lúc đó cứu cậu khỏi lưỡi hái tử thần.

- Thì đã sao ?

- Ừm thì...Cảm ơn...Tsurugi.

Cậu cũng rơi vào tình trạng như hắn lúc nãy, nhưng thay vì vẫn giữ được sự bình tĩnh như hắn thì cậu lại có phần lúng túng, ngại ngần.Tsurugi vẫn nhìn cậu không rời, môi bổng thoáng cười như có như không.Hắn cũng chậm rãi đáp.

- Biết điều đấy.

Định chửi vài câu thì Tsurugi đã đi đến cửa nhưng trước khi đi hẳn ra ngoài, hắn nói.

- Nghĩ ngơi đi, Rồng ngốc.

Hắn rời đi đã lâu để cậu lại với sự ngẩn ngơ vì câu nói của hắn...

. . .

- Em thật sự khỏe rồi sao, Hakuryuu ?

- Vâng, em khỏe hẳn rồi, cảm ơn anh đã lo lắng.

- Đó là những gì anh nên làm thôi.- Anh cười nhẹ- Dù sao cũng là em trai anh hại em suýt nữa mất mạng mà.

- Nhưng cậu ta cũng đã cứu em đó thôi.- Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp.- Yuuichi-san, chuyện của Sora em quên hỏi...sao khi em rơi xuống hồ và bất tỉnh thì chuyện gì đã xảy ra với cô ta ?

Vừa nhắc đến chuyện này, Yuuichi không khỏi ban cho Sora một nụ cười mỉa.Anh bắt đầu giải thích cho cậu những gì đã xảy ra...

Sau khi đưa Hakuryuu về nhà Tsurugi.Yuuichi định đi tìm hắn nói về chuyện của cậu, dù tình trạng đã khá lên nhiều nhưng vẫn cần làm rõ việc đánh nhau, gây sự của em trai.Yuuichi định vào phòng khách thì nghe giọng của hắn truyền từ bên trong, có vẻ khá tức giận, và còn có cả giọng của Sora.

" Chẳng lẽ hai đứa nó đang cải nhau "

Trong lòng âm thầm treo cờ cổ vũ, cũng thầm cảm kích vì cuối cùng công sức của Hakuryuu hi sinh cũng đã được đền đáp xứng đáng.Áp tai vào nghe, anh có thể nắm khá rõ tình hình bên trong như thế nào.

- Kyousuke...nghe em giải thích đi...chuyện này thật sự không như anh nghĩ đâu.

- Không như tôi nghĩ ? Vậy em thử nói xem, hai người cô nam quả nữ đi đến đó làm cái gì ? Cái tên đó còn định tỏ tình nữa, nếu tôi không đến đúng lúc chắc em đã cùng câu ta cắm sừng tôi, đúng không ?

- Không...không phải...- Giọng Sora run run, nước mắt đã lưng tròng.

" Tiến lên, Kyousuke.Chia tay đi cô ta ngay và luôn đi !!! "

Yuuichi cười thích thú, nhiệt tình cổ vũ cho em trai.Tsurugi vừa nhìn bộ dạng của Sora có hơi dao động nhưng vẫn giữ sắc mặt không đổi,  chất giọng lạnh băng không đổi.

- Nếu em yêu tôi thì chưa để câụ ta nói hết thì đã nhanh chóng từ chối, đằng này em lại ngần ngại.Chẳng lẽ...em thật sự muốn bắt cá hai tay ?- Hắn nhếch mép cười châm biếm.

- Kyousuke...chỉ là em bất ngờ nên không biết từ chối ra sao...em cũng không muốn Hakuryuu tổn thương...em thật sự yêu anh...chưa từng có ý nghĩ phản bội anh...xin anh hãy tin em...

Yuuichi bên ngoài nghe còn buồn nôn nữa là.Anh thấy cô gái này cũng giỏi diễn kịch quá đấy chứ, xứng đáng đề cử giải diễn viên xuất sắc nhất ấy chứ.Em trai anh đúng là vô phước khi bị cô ta quay như chong chóng chẳng biết gì, vì vậy anh càng cố gắng làm Tsurugi thoát khỏi bùa ngãi của cô ta.

Sora bên trong khóc lóc, van xin đủ kiểu, còn quỳ xuống cho vai diễn có phần bi thương hơn.Đúng là diễn viên đại tài, đến cả chiêu này cũng diễn xuất nhập tâm như vậy, không làm diễn viên quả là uổng phí.

- Sora...- Tsurugi cuối cùng cũng không cầm lòng được trước dáng vẻ đáng thương ấy, nhất thời mềm lòng.- Được rồi, tôi sẽ tạm tin em lần này nếu như để tôi phát hiện em đang lừa tôi thì...tôi sẽ không tha cho em đâu.

Holy shittttt !!!! Đùa hả !? Như vậy cũng bỏ qua được, cẩu huyết vừa thôi chứ.Yuuichi như bị Sora hất mấy xô máu chó vào mặt không thương tiếc, vừa chửi rũa trong lòng không thương tiếc.Ai nhìn thấy chắc là chẳng còn tưởng tượng được đâu chính là anh hai ôn nhu Yuuichi nữa đâu.

Dù có thất vọng vì kết quả không như ý muốn nhưng không hẳn là chuyện này không tác động gì đến tình cảm của Tsurugi và Sora.Tuy chỉ là nhỏ nhưng cũng đáng mừng vì Tsurugi cuối cùng cũng chịu cảnh giác với Sora, như vậy xem như là có thành quả rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro