Chương 25: Lời thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở nhẹ, cùng giọng nói nam tính, ấm áp vang lên bên tai làm Phùng Kiến Vũ toàn thân hơi run rẩy. Có thể giải thích đó là một phản ứng tự nhiên của cơ thể đang lạnh đột ngột gặp nóng không? hay đây lúc dục vọng trong lòng đang dâng lên không thể kiềm chế mà bộc lộ ra ngoài ?

Không khí có phần ám muội một cách kỳ quái.

Sau một lúc bần thần, Đại Vũ ngại ngùng cố gỡ tay Vương Thanh ra khỏi người mình,

"Thanh ca, bỏ ra, sao lại ôm tôi như vậy?"

Nhưng có cố gỡ thế nào, vòng tay kia cũng không chịu buông.

"Tôi lạnh, ôm thế này rất ấm. Cậu không thấy ấm hơn sao?"

"Hai thằng đàn ôn, ôm ôm ấp ấp thế này chẳng ra làm sao?"

"Ở đây chỉ có hai chúng ta, cậu ngại cái gì?"

"Nhưng..."

"Đừng làm loạn nữa, để yên một chút đi, như thế này rất thoải mái."

Nếu nói thật lòng mình, Đại Vũ cũng không muốn Vương Thanh buông tay. Cảm giác này cậu chưa từng có qua. Nó ấm, nó ngọt ngào, nó làm người ta hạnh phúc...

"Thanh ca,..."

"Sao?"

"Nếu,... nếu có nam nhân thích anh thì anh làm thế nào?"

"Tôi đẹp trai thế này, có nam nhân thích cũng không có gì lạ. Người ta thích, mình cũng đâu có quyền cấm người ta."

"Ý tôi...là.. Nếu như người đó trực tiếp cùng anh tỏ tình thì làm sao?"

"Còn phải tùy xem, "người đó" mà cậu nói tới là ai. Nếu là cậu, tôi sẽ không ngần ngại gì mà ôm lấy, không buông."

"... Anh đừng đùa."

"Đại Vũ, cậu nói xem tại sao trong số hai tỷ người Trung Quốc, mà hai chúng ta lại có thể gặp nhau, cùng nhau thi 1 đợt, cùng nhau học cùng 1 trường, cùng sinh hoạt trong 1 câu lạc bộ, cùng nhau sống trong 1 phòng ký túc xá, và cùng nhau đứng ở đây...đây có thể gọi là định mệnh không?"

"Nếu nhờ ông trời sắp xếp có lẽ chỉ đúng một nửa, không phải những chuyện khác đều là do anh sao?"

"Cậu nói đúng, ông trời cũng bận lắm, ông ta chỉ có thể sắp ngày cho chúng ta tìm thấy nhau, còn cơ hội được ở bên nhau thì con người phải tự mình nắm lấy."

"Anh... nghĩ anh gặp tôi là ... điều tốt sao?"

"Điều mà lão thiên gia làm tôi phải đa tạ ổng cả đời, chính là cho tôi gặp cậu."

"Tôi có gì tốt..."

"Cậu không có gì tốt, vừa xấu, vừa đen, vừa ốm yếu, vừa chậm hiểu, vừa cổ hủ, lại vừa nhát gan... "

"Anh..." Đại Vũ cho 1 chỏ vô bụng của Vương Thanh, xoay người định thoát ra khỏi lòng hắn, nhưng lại bị hắn ôm lại, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau... so với hồi nãy, tư thế này tính ra còn đáng quan ngại hơn.

"Nhưng cậu... lại là mối tình đầu của tôi."

Phùng Kiến Vũ nghe như sét đánh ngang tai... "Mối tình đầu" mà hắn nói mấy phút vừa rồi là cậu... kinh ngạc, lo lắng, hạnh phúc... một đống cảm xúc trộn lẫn vào nhau. Mắt cậu chớp liên tục nhìn hắn, miệng vẫn không nói được một tiếng...

"Đại Vũ, cậu... có thích tôi không?"

"..."

Vương Thanh, ngắm mãi đôi mắt to tròn, long lanh đang chớp chớp. Hắn cầm lòng không được, đưa môi mình lại gần, khẽ chạm vào môi Phùng Kiến Vũ. Cảm giác trong người Đại Vũ khi môi liền môi trong lúc cả hai đều đang tỉnh táo, thật khó tả. Nó như là 1 nguồn điện, gặp phải một dòng điện ngược chiều chuyền tới, gặp nhau, và sắp bùng nổ. Nhưng với 1 chút lý trí còn xót lại, cậu nghiêng mặt, tránh đi những nụ hôn tới, dùng sức đẩy mạnh Vương Thanh ra sau.

"Thanh ca, giờ chắc anh đang say." Cậu biết rõ, hắn không say, chỉ là cậu đang muốn lừa mình dối người mà thôi.

(Đổi cách xưng hô của papa từ bây giờ nha, tại ổng thổ lộ rồi... nếu muốn giữ nguyên, comment ý kiến bên dưới nha.)

"Anh đang hoàn toàn tỉnh táo. Đại Vũ, em nhìn anh mà không biêt sao! Nói cho anh biết đi. Em cũng thích anh đúng không?"

"Thanh ca, có lẽ bây giờ anh đang ngộ nhận. Vì anh chưa từng có bạn gái... lại ở cùng tôi lâu như vậy nên mới..."

"Anh không có ngộ nhận... anh cũng cùng ở một chỗ với Vô Khúc, Đặng Chí còn lâu hơn em, tại sao anh không hề có tình cảm trên mức bạn bè với họ mà chỉ có với em..."

"... vì... vì... có lẽ tôi nhìn như con gái."

"Em có chỗ nào giống con gái? Nếu nói giống nữ nhân, thằng nhóc Trần Thu Thực còn trăm vạn lần giống hơn... anh vẫn là không thích. Đại Vũ, anh vô cùng nghiêm túc nói cho em biết. Anh thích em vì em là em, là nam nhân tên Phùng Kiến Vũ."

"Anh... Anh không biết mình đang nói gì đâu."

Đại Vũ toan chạy đi. Hình ảnh trong cơn ác mộng của Vương Thanh đang diễn ra. Vương Thanh sợ hãi, chạy đến ôm chặt lấy cậu ấy.

"Anh không ép em, Đại Vũ. Anh không bắt em phải chấp nhận tình cảm của anh. Anh chỉ muốn tỏ rõ lòng mình. Anh sẽ chờ đến khi em hoàn toàn chấp nhận anh. Anh chỉ xin em một cơ hội cho anh và cho em. Em thử mở lòng mình ra, để nhìn thấy sự chân thành ở anh và cả tình cảm của bản thân em. Nhưng... nếu như em không thích nghĩ thì đừng nghĩ, hãy xem hai ta như bạn thân và như chưa từng có gì xảy ra. Xin em đừng vì chuyện này mà rời bỏ anh, lạnh nhạt với anh, tránh né anh. Anh sẽ không chịu nổi."

Từng lời hắn nói khiến tấm lá chắn tưởng chừng như kiêng cố của lý trí cậu trở nên mềm nhũn. Người con trai mà cậu thầm thích cũng thích cậu... có điều gì vui sướng hơn. Nhưng cậu còn lo sợ, sợ rằng Vương Thanh chỉ là nhất thời nghĩ sai về tình yêu, sợ một ngày nào đó hắn sẽ nhận ra hắn hoàn toàn không thích nam nhân, sợ hai người không vượt qua nổi dư luận... nếu vậy, cậu và hắn có thể trở lại là bạn, có còn có thể như lúc này không?

Đại Vũ ra khỏi vòng tay của Vương Thanh, đối diện hắn trả lời,

"Thanh ca, ... tôi cần thời gian."

"Anh biết, bao lâu anh cũng cho em."

"Tạm thời, chúng ta có thể xem như không có chuyện này không?"

"Có thể."

"..."

"Em xuống phòng đi. Trên này lạnh rồi. Anh dọn dẹp xong sẽ xuống."

"Ờ... vậy tôi..."

"Uh, đi đi."

Đại Vũ đưa mắt nhìn Vương Thanh một cái rồi từ từ bước xuống lầu.

Hỏi Vương Thanh có hối hận khi thổ lộ như vậy không? Hắn sẽ trả lời là không... Vì nếu không sớm nói ra là hắn cũng thích cậu ấy, thì Đại Vũ sẽ mãi ở trong cái vòng suy nghĩ lẩn quẩn của chính mình mà không thể thoát ra... hắn hiểu cậu, nếu không thể giải đáp một cách chính xác và toàn diện, cậu thà chịu khổ một mình chứ không mở miệng chia sẻ, tệ nhất là sẽ trốn chạy. Sau khi nói ra những lời giấu kín bấy lâu, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, vì phản ứng của Phùng Kiến Vũ không quá mạnh như trong giấc mơ đáng sợ kia. Cậu có thể sẽ cho hắn cơ hội, hay ít nhất là sẽ không tìm cách tránh mặt hắn như là một người mang đầy tội lỗi nữa.

Một mình trong phòng, Đại Vũ cứ bứt rứt trong người. Cậu phải làm gì để đối mặt với Vương Thanh tối nay. Làm cách nào hai người bọn họ có thể trở lại bình thường. Còn chuyện kia nữa, cậu phải làm sao? Chấp nhận hay cự tuyệt?
Thật là chuyện vô lý khi đi từ chối người mà mình cũng thích. Còn để chấp nhận thì cậu chưa có đủ dũng khí.... "Aaaa...." cậu hét lên, tưởng chừng như mình sắp loạn đến điên rồi.

Đại Vũ muốn đi ngủ, nhưng trước khi ngủ thì phải tắm... nhưng giờ chỉ nghĩ đến chuyện tắm mà Vương Thanh cũng ở trong phòng, cậu cũng cảm thấy kỳ cục. Người của Xử Nữ đảng không tắm mà ngủ... ây... không thể nào. Cơ bản là chịu không nổi. Nửa đêm cũng phải bật dậy. Như vậy còn khó xử hơn. Giờ cách tốt nhất là chạy nhanh vào, xử lý mọi thứ càng nhanh càng tốt trước khi hắn về.

Chưa đầy năm phút, Phùng học trưởng đã hoàn thành nhiệm vụ vệ sinh thân thể. Vương Thanh vẫn không có trong phòng... "thật may."

Cậu sấy mái tóc ướt, rồi trèo lên giường, cố ngủ. Hơn hai phút, cậu vẫn chưa thể chợp mắt, Vương Thanh cũng chưa về.

"Không lẽ anh ta ngủ luôn ở trển rồi chứ. Không phải nói là sẽ xuống sao. Trời lạnh như vậy còn ở trên đó, muốn đóng băng sao..."

Phùng Kiến Vũ lo lắng xuống giường, lấy áo khoác định ra ngoài xem sao.
Vừa mở cửa, cậu đã thấy Vương Thanh đang ngồi xổm hút thuốc.

"Sao ngồi ở đây?"

"A. Trời lạnh em ra làm gì. Anh chờ em tắm xong sẽ vào."

Thì ra hắn nghĩ cho cậu.

"Ờ thì xong lâu rồi... vào đi."

"Uh."

Hai con người ngại ngùng, cùng nhau đi vào trong. Đại Vũ trèo lại lên giường. Vương Thanh đi thay đồ, đánh răng rồi cũng vào giường.
3 giờ sáng, vẫn chưa ai có thể...

"Thanh ca, anh đã ngủ chưa?"

"Chưa."

"Tôi nghĩ, sao anh không thử tìm hiểu một người con gái, biết đâu..."

"Em đừng nói nữa, trễ rồi, ngủ đi."

"Nhưng mà..."

"Em có thể quyết định không cùng anh, nhưng em không thể bảo anh đi thích người khác... trái tim anh đã không còn chỗ trống."

Khi đưa ra yêu cầu vô nghĩa kia, Đại Vũ vẫn là thấy lòng mình mâu thuẫn, vì nếu hắn đồng ý tất nhiên cậu sẽ vô cùng không vui. Câu trả lời nhẹ nhàng, nhưng dứt khoác và có chút ngọt ngào làm cậu thấy lòng mình có thể bình yên hơn, tạm gác đi những lo lắng khi nãy mà chìm vào giấc ngủ...

Cánh tay buông hờ ra khỏi mép giường, bị ai đó nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro