Chương 26: Cuộc nói chuyện với Lạc Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những giọt nắng đầu tiên nhẹ lách mình qua khe cửa sổ, gieo mình lên khuôn mặt anh tuấn, Phùng Kiến Vũ khẽ trở mình, đưa tay lên dụi mắt.

"Sáng rồi sao..."

Cậu bật dậy, nhìn giờ trên màn hình điện thoại, ra chỉ mới năm giờ rưỡi. Vậy là cậu chỉ mới ngủ có hai tiếng đồng hồ. Cậu lại nằm trở xuống, nhớ lại giấc mơ ban tối. Trong mơ, cậu chấp nhận lời tỏ tình của Vương Thanh. Hai người đã trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng đâu đó cậu lại nghe thấy tiếng cười, những lời thì thầm, chỉ trích và cảm thấy được những ánh nhìn soi mói về phía bọn họ... Giấc mơ chính là sự phản ảnh của nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Cậu đối với Vương Thanh bây giờ còn hơn cả thích, cũng có thể là yêu đó. Tuy vậy, cậu vẫn còn có sự mặc cảm với bản thân, với gia đình và với cả xã hội nữa... Làm sao để cậu hoàn toàn vượt qua rào cản đó để tiến đến với tình yêu của mình đây.

Không thể ngủ được nữa, Đại Vũ leo nhè nhẹ xuống giường. Giường dưới, Vương Thanh vẫn còn say giấc. Cậu lấy quần áo, rồi vào nhà tắm rửa mặt thay đồ. Cậu nhìn gương mặt mình trong gương, mày rậm, mũi to cao, gò má cao, khuôn mặt góc cạnh... Ngoài đôi mắt to hai mí và đôi môi hồng, cậu chẳng có chỗ nào khác giống con gái cả. Vậy tại sao Vương Thanh lại yêu cậu? Hỏi chuyện đó, chi bằng cậu hỏi chính mình, tại sao cậu cũng yêu hắn? Hắn ta càng không có lấy một điểm gì là giống nữ nhân.

Phùng Kiến Vũ đến bàn lấy ví tiền và chìa khoá.

"Đại Vũ... Đại Vũ..."

"Huh?"

Đại Vũ xoay đầu qua nhìn. Vương Thanh, mắt vẫn nhắm nghiền, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, hai bàn tay nắm chặt lấy mép chăn. Hắn lại gặp ác mộng. Dạo này hắn rất thường nằm mộng như vậy, lần nào cũng gọi tên cậu rất thống thiết... không phải do nỗi sợ cậu sẽ trốn mà tối qua hắn nói với cậu chứ...

Phùng Kiến Vũ cúi xuống nói nhỏ bên tai,

"Thanh ca, tôi ở đây, tôi không đi đâu cả."

Nắm lấy tay hắn, cho đến khi, hắn không còn nói mớ, bình tâm trở lại giấc ngủ.

Đại Vũ lấy tờ giấy ghi chú viết lại lời nhắn rồi mới rời đi.

"Tôi đi ra ngoài một chút. Trưa sẽ về.
-Vũ-"

Lang thang trên đường gần 1 tiếng, nghĩ cũng chẳng nghĩ ra cái gì.

"Lạc Tử. Đúng rồi, sao mình lại không nhớ ra cậu ta."

Phùng Kiến Vũ không gọi và chỉ nhắn cho Lạc Tử hẹn gặp ở 1 quán cà phê, cậu sợ làm phiền David, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ.

Ngồi đợi hơn 30 phút, cuối cùng Lạc Tử cũng đến. Hai người trò chuyện vòng quanh một lúc mới vào đề.

"Lạc Tử, tôi hỏi cậu cái này. Làm sao cậu nhận ra mình thích nam nhân."

"Cái này..."

"Nếu không tiện thì không cần trả lời cũng được."

"Không phải không tiện, mà tôi không biết nói làm sao cho rõ."

"..."

"Tôi biết mình có tình cảm với người cùng phái khi lên cao trung. Cậu ấy là bạn chung lớp. Khi ở bên cậu ấy, tôi thấy tim mình rung động, cảm giác rất đặc biệt, mà tôi chưa từng có với ai."

"Vậy cậu và cậu ấy..."

"Chúng tôi có quen nhau. Cũng như cặp nam nữ khác thôi. Cũng qua thời gian, không hợp nhau thì chia tay."

"Cậu và David thì sao?"

"Tôi yêu anh ấy. Anh ấy cũng vì tôi làm nhiều việc, chứng tỏ anh ấy cũng yêu tôi."

"Cậu không lo sợ sao?"

"Sợ cái gì? Sợ gia đình? Sợ xã hội? Tôi nói cậu nghe, bây giờ không cổ hủ như xưa. Hôm qua, cậu cũng đã nghe bọn họ nói trên bàn tiệc rồi. Còn cha mẹ, tôi cũng không bất kính, bất hiếu. Trừ việc không thể mang về cho họ 1 người con dâu, đổi lại cho họ thêm 1 người con trai. Chúng tôi vẫn có thể cho họ có cháu, vẫn có người nối dõi. Còn những người khác, họ nói gì tôi cũng không quan tâm. Tôi sống vì họ, họ có sống vì tôi không. Chỉ cần tôi thấy hạnh phúc, và không làm chuyện khinh thiên địa nghĩa là được."

Những điều Lạc Tử nói, nghe qua đều rất có lý. Thật sự họ có làm gì sai đâu, luật pháp cũng không quy định nam nhân không thể yêu nam nhân.

"Đại Vũ, hôm nay cậu lạ lắm nha. Thường ngày cậu đâu có hứng thú với chuyện đời tư của người khác... Có phải, Vương Thanh đã cùng cậu thổ lộ...?"

Phùng Kiến Vũ giật cả mình, không lẽ cậu ta có tài xem bói sao? Hay hai người bọn họ đã thể hiện thái quá??
Đã bắt người ta nói hết chuyện của riêng tư, mà mình lại chối chuyện của bản thân thì không phải đạo cho lắm. Nhưng nếu muốn cậu nói rõ, thì cũng khó, lời không thể thoát ra ngoài miệng...

"..."

"Đừng có giấu tôi, ở chung với các cậu lâu như vậy. Tôi cũng đâu có mù."

"Không lẽ rõ ràng như vậy?"

"Còn không rõ, Vương Thanh đối với cậu tốt như vậy, chăm lo như vậy, để ý như vậy."

"Anh ta đối với ai cũng tốt."

"Cậu cho tôi xin đi. Hắn đối với ai cũng lãnh khốc. Bạn bè thì nói nhiều hơn được vài câu, cười thêm được vài tiếng. Còn hắn đối với cậu lúc nào không ôn nhu, không vui vẻ, không thân mật, không chìu chuộng? Cậu đánh hắn, hắn chỉ cười. Đổi lại là tôi chắc đã không toàn mạng."

"Khác biệt như vậy, sao tôi không biết."

"Cậu được nuông chiều riết thành quen rồi, không thấy đặc biệt nữa. Người ngoài lúc nào cũng sáng."

"Cậu nghĩ... anh ấy có thật lòng không?"

"Vậy là... thật sự thổ lộ rồi? Ây dô... tôi nói thì cấm có sai mà. Tối hôm cậu tập kịch ở trường, tôi thấy hắn và Đặng Chí cứ hì hục bê bê vác vác gì đó lên lầu thượng, tôi biết thế nào cũng có biến mà... Thật lòng hay không? Tôi không thể khẳng định 100% với cậu, vì tôi không phải là hắn. Nhưng với tư cách bạn bè của cả hai, tôi có thể nói với cậu rằng Vương Thanh là người đàng hoàng."

"Anh ấy đàng hoàng hay không, tôi không cần cậu bảo tôi cũng biết. Điều tôi muốn nói là có khi nào anh ta ngộ nhận..."

"Này Đại Vũ, cậu với hắn làm bạn cũng hơn 1 năm rồi. Có ngộ nhận gì cũng đã đủ thời gian kiểm tra, làm rõ rồi. Với tính tình của Vương Thanh, một khi hắn đã chịu nói ra, nghĩa là đã chắc chắn. Cậu đó, nếu cậu cũng có ý với người ta thì đừng lằng nhằng nữa."

"Ai bảo tôi có ý với anh ta."

Lạc Tử nhìn cậu khinh bỉ.

"Thôi đi Đại ca, nếu không có ý với hắn, cậu có cần phải lôi tôi ra hỏi nhiều như vậy không? Không phải chửi hắn vài câu, đấm cho một vài cái là xong sao. À mà tướng cậu cũng không đánh hắn đau nổi."

"Tôi... tôi chỉ là..."

"Cậu cũng luôn đặc biệt sủng hắn, cậu biết không? Hắn làm gì cũng được, nói gì cậu cũng không chấp, nhờ cái gì cậu cũng không từ chối. Lâu lâu, tôi còn bắt gặp cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu thương."

"Các cậu nhờ tôi, tôi cũng làm mà." Đại Vũ cố cãi.

Lạc Tử thấy hết kiên nhẫn.

"Làm cái con khỉ. Đến phiên trực nhật, dù đang ngủ, bọn tôi cũng bị cậu dựng đầu dậy làm cho xong. Vương Thanh quên, thì nửa đêm không ngủ cũng dậy làm cho hắn. Xử Nữ nhân như cậu mà đi lau mồ hôi cho hắn bằng tay không, uống cùng 1 chai nước. Sao không thấy cậu đối với bọn tôi như vậy."

Lần này, Phùng Kiến Vũ thật sự cứng họng. "..."

"Tôi biết cậu hoang mang. Khi mới nhận ra, bản thân tôi cũng lo lắng không kém cậu. Nhưng tình yêu không có đúng, không có sai, cũng không phải nên hay không nên mà là..." Lạc Tử chỉ tay lên ngực trái của Đại Vũ "... chỗ này của cậu nhận ra là nó đang thuộc về ai."

"..."

"Cái gì cần đối mặt thì đối mặt, cần chấp nhận thì chấp nhận. Đừng vì những chuyện không đáng mà hối hận cả đời."

Lạc Tử đi rồi, Phùng Kiến Vũ vẫn còn ngồi bần thần với ly trà đã nguội lạnh từ lâu. Cậu hiểu hết những gì Lạc Tử nói, nhưng những nghi kỵ trong lòng đâu phải nói buông bỏ là buông bỏ sạch sẽ ngay được. Có lẽ, cậu cần thêm 1 chút thời gian, chỉ một chút nữa...

Từ lúc thức dậy, Vương Thanh hấp tấp kiểm tra xem Đại Vũ còn ngủ không. Thấy giường trống, nhà tắm cũng không người, hắn có hơi hoảng, chạy đi kiểm tra tủ quần áo xem cậu ấy có nhân lúc hắn ngủ rồi âm thầm dọn đi hay không. Quần áo còn nguyên trong tủ, sách vở cũng còn đầy đủ trên giá và lời nhắn của cậu trên bàn, hắn mới tạm yên lòng.

Về đến phòng, Đại Vũ đứng tầng ngầng trước cửa hết mấy phút, rồi mới mở cửa bước vào. Vương Thanh lúc này đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, nghe tiếng cửa lại ngẩng mặt lên.

"Về rồi à?"

"Ừ."

"..." Bầu không khí trở nên cứng nhắc...

"Em..." "Anh..." cả hai cùng một lúc mở miệng.

"Em nói đi."

"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi anh đã ăn cơm chưa?"

"À, còn chưa? Anh cũng định hỏi em."

"Sao không đi ăn đi?"

"Em có cùng ăn không?"

"Không cần."

"Vậy anh cũng không ăn, anh không đói."

"Không đói cũng phải ăn chứ."

"Được rồi, một bữa không ăn cũng không chết được."

Phùng Kiến Vũ thật sự đối với hắn không còn biện pháp. Cậu không ăn cũng không thể để hắn nhịn theo cậu. Cậu sủng hắn đến vô phương cứu chữa nữa rồi...

Cậu lại bước ra mở cửa, trừng mắt nhìn Vương Thanh.

"Còn không mau đi."

"Không đi."

"Vậy tôi đi một mình."

Vương Thanh tươi cười, tức tốc ôm lấy áo khoác chạy ra...

Đại Vũ chịu đi ăn cùng hắn sau lời tỏ tình, nghĩa là cậu ấy không bài xích. "Tốt", hắn chỉ mong có như vậy.

"Chúng ta ăn gì?"

"Tùy anh."

"Hôm nay lễ, xung quanh trường không có bán gì đâu. Bắt xe ra khu mua sắm Tam Hoàng được không, trong đó có nhiều quán nhỏ?"

"Tùy anh."

"Ok la"... như một thói quen, Vương Thanh lại khoác vai Đại Vũ, và cũng như một thói quen khác, Đại Vũ cứ mặc hắn khoác.

__<_<_>_>__

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro