Chương 27: Tôi chắc cũng sẽ nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai tuần rồi, Phùng Kiến Vũ cũng chưa cho Vương Thanh câu trả lời chính thức nào. Hai người bọn họ vẫn tiếp tục diễn vai "bạn thân", cũng không ai muốn thúc ép đối phương phải tỏ rõ điều gì cả. Lạc Tử và Đặng Chí là hai người ngoài cuộc, nhưng nắm rõ tình hình nhất thì lại như đang ngồi trên đống lửa, không biết kết quả lại càng tò mò, càng tò mò càng muốn làm rõ. Mấy lần Lạc Tử định hỏi Đại Vũ, thì lại bị ánh mắt của Vương Thanh doạ đến lưỡi cũng bị rút vào. Tình hình bên Đặng Chí còn tệ hơn, chưa kịp mở miệng ra là đã bị hắn đá cho vài phát vào mông. Người ta nói " Vua không vội mà Thái Giám đã lo" là như bây giờ đây. Cho nên ngoài việc đứng bên ngoài quan sát ra, bọn họ cũng không thể làm gì hơn. Việc này cũng kéo Đặng Chí và Lạc Tử lại gần nhau không ít. Do là một người ở trong phòng, một người ở trong lớp ghi nhận tình hình, trao đổi thông tin rồi cùng nhau thảo luận.

________

Đối thoại trong điện thoại luôn là kiểu như vầy.

Đặng Chí (ĐC): "Hai người bọn họ trên lớp cũng bình thường."

Lạc Tử (LT): "Chân tay thì làm sao?"

ĐC: "là sao?"

LT: "Là tay có nắm, chân có cọ vào nhau không?"

ĐC: "À à, không có."

LT: "Nhìn kỹ chưa? Có bỏ lỡ giây nào không?"

ĐC: "Nhìn muốn lòi hai con mắt rồi này."

_____( chương trình 8 nhảm đến đây xin kết thúc) ______

Vương Thanh cũng vẫn ngày ngày theo gót Đại Vũ, cùng cậu học, cùng cậu ăn như chưa từng có "đêm giao thừa". Phùng Kiến Vũ cũng ở bên Vương Thanh cùng tập nhảy, hát hò, lồng tiếng. Hai người vẫn cái kiểu trong lòng thì biết rõ, nhưng miệng thì tuyệt đối không nói lời yêu thương.

Còn khoảng 1 tuần nữa là sinh viên và công nhân viên chức Trung Quốc sẽ có hơn mười ngày nghỉ Tết. Mỗi năm, giờ này, sinh viên trường đều nháo nhào tìm cách đặt vé về quê. Người bình thường sẽ đi tàu hỏa hay xe tốc hành, có nhóm sinh viên cùng quê thì sẽ thuê xe lớn, chỉ có người nhiều tiền mới đi máy bay vì giá vé dịp này có khi lên gấp ba, gấp bốn lần.

Bữa trưa ở trường, cả đám người tụ lại cùng nhau bàn về kế hoạch ngày lễ

Vô Khúc: "Mấy cậu có về quê ăn Tết không?"

Đặng Chí: "Về chứ, tất nhiên là phải về."

Lạc Tử: "Tôi thì chưa biết."

Đặng Chí mỉa mai, "Anh muốn ở lại với bạn trai chứ gì?"

Lạc Tử: "Không phải, ba mẹ tôi muốn đi du lịch. Họ không có ở nhà tôi về làm gì. Đại Vũ, còn cậu?"

Đại Vũ trả lời, mắt vẫn không rời đĩa thịt, "Về."

Vương Thanh ôn tồn hỏi, "Về Hắc Long Giang hay Thiên Tân?"

Đại Vũ: "Thiên Tân."

Đặng Chí: "Khi nào cậu đi? Đã có vé chưa?"

Đại Vũ: "28 Tết, mẹ tôi đặt vé rồi."

Vô Khúc: "Tàu hay máy bay?"

Đại Vũ: "Máy bay. Mẹ tôi có người quen hãng vé, nên đặt sớm một chút được vé rẻ hơn."

Lạc Tử: "Vậy tốt quá rồi, cậu thật sướng, đi tàu là chen chúc cho chết. Vương Thanh, cậu chắc cũng đi máy bay à?"

Đại Vũ: "Nhà anh ta ở đây thì đi đâu."

Lạc Tử nhướn chân mày, cười đầy ám muội, "ây... tôi quên mất. Chỉ có Đại Vũ nhà tôi biết rõ."

Vương Thanh gằng giọng, đánh mắt hình viên đạn về phía người vừa mới phát biểu linh tinh, "nhà cậu?"

Lạc Tử giả bộ đưa tay vả nhẹ vào miệng, "lại bậy nữa, là nhà cậu."

Lần này, đến Đại Vũ liếc cậu ta.

Đặng Chí gỡ rối tình hình giúp đồng đội, lảng sang chuyện khác "Vương thiếu chắc sẽ đi du lịch chứ nhỉ?"

Vương Thanh lắc đầu

Vô Khúc: "Đại thiếu gia không đi chơi thì ở nhà làm gì. Cậu đừng nói với tôi là lại ở nhà ăn rồi ngủ cho qua ngày nữa nhá."

Vương Thanh: "Tôi làm gì có liên quan đến cậu sao?"

"Mấy con người này, đừng rộn, để rôi hỏi chính sự... Thanh ca, anh có định đi tiễn Đại Vũ không?" Đặng Chí lại cố đào hố.

"Chuyện chúng tôi liên..."
Vương Thanh còn chưa kịp trả lời xong, Đại Vũ đã cắt ngang.

"Về nhà thôi mà, năm nào không đi mấy lần, tiễn làm gì."

Suốt một buổi, Đặng Chí và Lạc Tử cố đào hố. Phùng Kiến Vũ thì lấp hố, mấy lần cứu Vương Thanh khỏi việc tự mình đâm đầu xuống. Vô Khúc ngồi một bên hóng chuyện vui, nhưng cũng chẳng hóng ra được cái gì.

Hai mươi bảy được nghỉ, ai nấy đều thu xếp đồ. Vương Thanh chả biết bị gì mà tự động gôm đồ biến về nhà ngay trong đêm. Nhóm du kích Chí Tử lại được dịp tập hợp ở phòng 23, cùng nhau đoán gần đoán xa và cũng nhân lúc Vương Thanh không có mặt, Nhất Hạo cũng ngủ sớm, tra hỏi Phùng Kiến Vũ.

"Đại Vũ, cậu và Vương Thanh cãi nhau à?" Lạc Tử khơi mào.

"Không có."

Đặng Chí cũng sáp vô, "Vậy sao cậu ta hôm nay lại về?"

"Được nghỉ, đi về, có gì phải thắc mắc." Phùng Kiến Vũ vẫn bình thường trả lời.

"Tôi thấy chuyện này bất bình thường. Thường ngày dù có việc bận, hắn ta cũng đều tranh thủ ở bên cậu từng giây từng phút. Giờ được nghỉ, quán lẩu cũng đóng cửa thì lại chạy tọt về nhà." Lạc Tử lại bắt đầu phân tích.

"Thì Tết, anh ta cũng cần về phụ cha mẹ chứ."

"Vương Thiếu Gia mà cũng cần động tay phụ giúp việc nhà sao?" Đặng Chí phản bác.

"Hai người cũng thật là rảnh rỗi a."

"Cậu và hắn ta không có việc gì chứ?"

"Không phải giận nhau chứ?"

"Đã nói là không có. Cậu mau đi về phòng mình đi. Lạc Tử anh sắp đồ cho gọn vào. Tôi đi ngủ đây."

Sáng, khi mọi người lôi đồ xuống lầu thì thấy một chiếc xe hơi ngoại nhập, màu đen, mới cón đậu sẵn.

"Ây dô... xe ai đây? Đẹp dữ thần vậy." Lạc Tử xuýt xoa.

Nhất Hạo cũng đến bên ngắm nghía.
Cửa xe mở, một tên to cao bước ra khỏi ghế lái. Tất nhiên, có ai khác ngoài Vương Thanh.

"Thanh à, sao cậu lại ở đây? Để quên đồ sao?" Nhất Hạo, tên không biết phong tình, hỏi ngốc.

Lạc Tử nheo mắt cười, giờ cậu đã hiểu lý do hắn lại vội về nhà hôm qua.
"Cậu ta bỏ quên Bảo Bối."

"Đại Vũ đâu?" Vương Thanh không trả lời Nhất Hạo, cũng không thèm chấp sự trêu ghẹo của Lạc Tử.

"Còn ở trên phòng."

"Ừ."

Bỏ lại hai thằng ngốc đứng nhìn chiếc xe đến mê mẩn, hắn trực tiếp chạy lên trên.

"Đại Vũ."

"Ha..."

"Em đang làm gì?"

"Thanh ca? Sao anh ở đây?"

"Đón em."

"Đón tôi?"

"Ừ, chở em ra sân bay."

"Đâu cần phiền phức vậy."

"Hôm nay rất khó đón xe. Anh sợ em lỡ chuyến bay."

"Vậy... cảm.."

"Thôi khỏi nói, biết rồi. Ơn này mai mốt anh sẽ bắt em trả." Vương Thanh vai vác ba lô, một tay xách giỏ đồ, một tay kéo Vali ra khỏi phòng. (Phòng khi có ng sẽ hỏi Vũ đi về quê hay dọn nhà... Vâng, tui cũng không biết.)

"Xe anh hả?" Phùng Kiến Vũ kinh ngạc đứng nhìn chiếc xe sang trọng. Cậu đã biết Vương Thanh là cao phú soái, nhưng đến mức độ này thì không hề nghĩ tới a.

"Không phải, xe của ông già. Mượn một chút."

"Anh biết chạy không?"

"Không biết thì làm sao dám chạy tới đây."

"Chắc không?" Đại Vũ nhìn hắn đầy nghi ngại.

Vương Thanh dùng khuôn mặt cương quyết trấn an, "anh lấy mạng mình bảo đảm cho em, cứ lên đi."

Phùng Kiến Vũ miễn cưỡng ngồi vào ghế phụ. Vương Thanh sau khi bỏ hết đồ vào cốp xe, cũng chui vào ghế lái, nhìn thẳng vào mắt cậu, tự nhiên nói.

"Đại Vũ yên tâm đi, anh có bằng mà."

Lúc này cậu mới nhẹ nhõm một chút. Cậu mà biết hắn ta đang xạo chắc sẽ tức đến nỗi bóp cổ hắn không chừng. Hắn chỉ biết lái xe, còn bằng lái hình dạng thế nào hắn còn không rõ.

"Mùng mấy em trở về?"

"Mùng năm."

"Vậy ở nhà tận một tuần à?"

"Ừ, định về sớm hai ngày. Nhưng cũng chưa biết, vì mẹ tôi kêu ở đến mùng tám."

"Đừng ở thêm. Về sớm đi."

"Hả?"

"Ở đây một mình chán lắm."

"Sao lại một mình, anh về nhà mà. Rồi bạn bè nữa."

"Không có em thì anh vẫn chỉ là một mình."

Thiên à, lời sến súa này nói ra từ miệng thằng nhóc mặt sữa kế mái ngang kế bên (Papa hết đầu đinh, để tóc mái rồi nhé) sao lại ngọt thấu tâm như vậy! Mặt Phùng Kiến Vũ hơi ửng đỏ, mắt cũng trở nên long lanh.

Đến sân bay, Vương Thanh dừng xe ở nơi thả khách. Hắn xuống xe, giành bê hết đồ đạc chất lên xe đẩy cho Đại Vũ. Cậu muốn đụng tay vào đồ của mình cũng không được.

"Anh chạy về đi, đậu xe lâu ở đây không được đâu. Nhớ chạy xe cẩn thận."

"Ừ, anh đi đây. Về tới nhớ gọi cho anh."

"Biết rồi"

Vương Thanh đi ra. Phùng Kiến Vũ vẫn đứng đó nhìn hắn vào xe rồi mới quay đầu đẩy hành lý đi tiếp. Đột nhiên cánh tay cậu bị ai đó giật mạnh, kéo cả người cậu xoay lại, mất thăng bằng ngã vào lòng hắn.

"Anh sẽ nhớ em, Phùng Kiến Vũ." Vương Thanh vừa ôm chặt, vừa nói nhỏ bên tai cậu.

Đại Vũ cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Ở nơi đông người như vậy mà hắn đang làm gì đây. Nhưng cậu cũng không nỡ đẩy ra vì cậu nhớ lắm cảm gíac này. Gần đúng một tháng rồi, từ sau cái ôm trên sân thượng, cậu đã lâu không còn ngửi được mùi hương trên tóc hắn, tiếp xúc thân mật với hắn, cảm nhận được hơi ấm của hắn như bây giờ. Cậu cũng muốn nói cậu sẽ nhớ hắn, muốn nói cậu dời vé về sớm hai ngày cũng vì hắn, nhưng lời thoát ra khỏi miệng cậu lại là:

"Tôi sẽ gọi cho anh."

Khi đã an tọa trong khoang máy bay, Đại Vũ vẫn còn lưu luyến cái ôm ấm áp, mùi hương nam tính, ánh mắt không nỡ buông tay cậu ra của Vương Thanh. Cậu ấy điện thoại trong túi áo, kịp nhắn cho hắn một tin trước khi thông báo tắt máy di động vang lên.

"Tôi chắc cũng sẽ nhớ anh."

______♡♡♡_____

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro