Chương 30: Chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ba mẹ Đại Vũ cũng tương đối rộng rãi, so với nhà Vương Thanh thì không bằng, nhưng cũng thuộc dạng trung lưu cơ bản. Nhà có 2 tầng lầu, 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 1 phòng ăn nhỏ và 4 phòng ngủ. Một phòng của trưởng bối, một phòng của Đại Vũ, một phòng cho khách và dành ra một phòng làm việc. Nói bình thường nhà này chỉ có hai vợ chồng già ở thì cũng rõ to. Phòng ngủ của ba mẹ Phùng ở lầu dưới, các phòng còn lại đều ở trên tầng. Phòng của cậu, còn có một phòng tắm nhỏ ngay sát bên, có cửa thông với 2 phòng nên càng tiện lợi.Tóm lại, theo cách nhìn nhận của Vương Thanh, thì dù hắn có làm gì trong phòng của Đại Vũ cũng sẽ không phiền đến ai.

(ý đồ đen tối là đây, mới vào nhà người ta mà qua sát kỹ chừng đó. Papa, ông không làm trộm hay điệp viên đúng là lãng phí).

Không khác gì khi ở ký túc xá, phòng Đại Vũ rất sạch sẽ và ngăn nắp, nhìn vào có thể cho rằng của nữ nhân. Chẳng bù cho cái ổ của hắn, mặc dù có người làm dọn dẹp, nhưng khi hắn ở nhà là đâu lại vào đấy.

Phùng Kiến Vũ để giỏ vào một góc, đợi Vương Thanh vào trong rồi đóng cửa lại. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

"Nói, thật sự lý do anh tới đây là gì?"

"Anh nói rồi, là anh nhớ em."

Thật ra không nói cậu cũng biết. Điều mang hắn đi hơn 120 km ngay trong đêm để tới đây còn không phải là do thùng dấm to trong lòng hắn sao. Nhưng cậu vẫn muốn cạy miệng cho hắn nói.

"Anh đang lừa ai chứ, còn không phải do chuyện lúc chiều."

"Chuyện lúc chiều, là chuyện gì nhỉ? Anh quên rồi."

"Đừng có mà giả ngây."

"Anh rất chân thật..."

"Thật cái mốc xì."

Cái bản mặt giả điên của hắn làm Đại Vũ không chịu được. Vương Thanh lại cứ dửng dưng, cởi bỏ áo khoác, tự nhiên như nhà mình mà ngồi xuống giường. Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh,

"Nào, Đại Vũ, đến đây ngồi rồi nói chuyện tiếp."

"Đây là nhà tôi, phòng tôi, không cần anh mời." Cậu vẫn nghiêm nghị đứng đó nhìn hắn.

Vương Thanh bĩu môi,

"Em đứng sẽ mỏi chân."

"Cám ơn, tui không mỏi."

"Nhưng cổ anh mỏi, khi cứ phải ngước đầu nhìn em thế này."

"Vậy thường ngày tôi đều phải ngước nhìn anh thì sao?"

Hắn cười lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Chuyện đó, anh không quản được." (Ý soi chiều cao đấy)

Đại Vũ lại lườm hắn, dỗi quay mặt đi. Vương Thanh thấy cậu không để ý, liền đứng dậy, ôm lưng, kéo cậu ngồi xuống đùi hắn.

"Không ngồi trên giường, thì ngồi ở đây."

Đại Vũ bị ăn đậu hũ bất ngờ, phản ứng không kịp, đơ ra vài giây. Xong, nhanh chóng nhảy xuống giường, rồi đánh cho hắn 1 cái.

"Anh giỡn mặt hả."

Tên điên tình kia bị đánh mà vẫn cười hì hì. Đại Vũ đánh cho hắn thêm một cái nữa, tội nham nhở.

"Anh còn không nói rõ lý do, tôi cho anh ngủ dưới đất."

"Em muốn anh nói gì? Anh tới là muốn gặp em thôi. Nói xem, em có nhớ anh không?" Vương Thanh xích mặt mình lại gần sát mặt Đại Vũ.

Phùng Kiến Vũ đỏ hết cả mặt nhưng vẫn lấy tay vả nhẹ vào mặt hắn, hắn tươi như hoa.

"Nhớ cái đầu anh. Dám đảm bảo anh không phải vì ba chữ "Lâm Tĩnh Phương " mà lết xác đến chứ."

"Ây do, cô ta là gì chứ, chỉ em mới quan trọng."

Hắn đã không chịu nói, thì cậu có ép cũng như không. Cậu đành đi đường vòng, "anh đi từ bao giờ?"

"Hơn 1 giờ rưỡi sáng đã đi."

"Sao lại đi giờ đó?"

"Không có vé. Muốn hôm nay đến chỉ có thể đi giờ đó."

"Hôm nay không đến, mai có thể đến. Chỉ mới mùng hai."

"Chờ không nổi."

"Tại sao?"

Đại Vũ nghĩ "sắp khai rồi..."

"Nhớ em chịu không nổi..."

Cái tên mặt dày này, hôm nay tại sao không lọt hố. Cậu nhìn hắn thở dài 1 hơi.

Vương Thanh lại ôm ngang Đại Vũ vật xuống giường.

"Đại Vũ, mình ngủ một chút đi, mới hơn năm giờ. Đi cả đêm, anh rất mệt."

"Đáng đời anh. Tôi ngủ đủ rồi."

Cậu vùng dậy, hắn lại kéo xuống.

"Không ngủ cũng được, nằm đây 1 chút. Khi nào anh ngủ rồi em đi."

"Sủng Thanh", tại sao cậu lại mắc chứng bệnh nan y này chứ. Cậu liên tục hỏi bản thân. Vì nếu không bệnh, cậu sẽ cho hắn 1 cước lăn xuống giường rồi, chứ không phải nằm đây chịu trận.

Phùng Kiến Vũ nằm đó cho đến khi Vương Thanh ngủ say. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi người mình, rồi dịu dàng nhìn hắn. Khuôn mặt này, chỉ mới không gặp có ba hôm mà làm cậu cảm thấy như ba tháng rồi vậy. Đại Vũ ngồi dậy, đắp lại chăn cho hắn rồi xuống lầu.

Mẹ Phùng thấy mỗi thằng con trai xuống, liền hỏi:

"Tiểu Thanh đâu con, mau gọi nó xuống ăn sáng."

"Anh ấy đi từ khuya, trên máy bay cũng không ngủ được, nên giờ vẫn chưa dậy nổi."

"Ồ, vậy để cho thằng nhỏ ngủ thêm một chút. Tiểu Vũ, mau lại ăn."

Suốt bữa sáng, ba mẹ Phùng toàn hỏi về Vương Thanh. Ấn tượng của ông bà đối với hắn rất tốt. Qua lời kể của Đại Vũ, ông bà càng thêm quý hắn.

"Còn trẻ tuổi như thế mà đã có chí tiến thủ, còn tự mình làm ông chủ. Đúng là tuổi trẻ, tài cao." Ba Phùng luôn miệng tấm tắc khen.

Gần đến bữa cơm trưa, Vương Thanh mới dậy. Không thấy Đại Vũ, nhận thức ra rằng mình ở đâu, hắn liền đi rửa mặt rồi đi xuống nhà.

"Thật là ngại quá, cháu lại ngủ đến giờ này." Vương Thanh ngại ngùng khi thấy ba Phùng.

Ông vui vẻ, "không sao, đi đường mệt mỏi. Chúng ta hiểu mà."

"Cảm ơn Bác đã thông cảm. Đại Vũ đâu rồi ạ?"

"À, nó ở dưới bếp phụ mẹ nó."

"Để cháu xuống dưới xem có giúp được gì không?"

Dưới bếp, Đại Vũ đang rửa rau, mẹ Phùng thì đang xắt thịt.

"Tiểu Thanh, thức dậy rồi à?"

"Dạ, bác gái để cháu cắt cho."

"Đừng, chỉ có một chút, đừng làm dơ tay, ta làm sắp xong rồi."

"Bác để cháu ăn, ngủ ở đây, cháu không làm gì thì ngại lắm. Đến Đại Vũ cũng còn làm."

Nghe đến tên mình, cậu xoay lại, "Ý gì?"

"Cháu giỏi hơn cậu ấy trong khoản bếp núc." Vương Thanh ngạo kiều, không thèm để ý đến Phùng Kiến Vũ mà vẫn nói chuyện với mẹ Phùng. Bây giờ hắn phải lấy lòng nhạc mẫu, sau này cái gì cũng sẽ dễ dàng hơn, còn vợ thì dỗ sau.

"Cái thằng đó chỉ biết mỗi rửa rau. Ta quên là cháu mở nhà hàng. Vậy phải xem tài của cháu rồi." Mẹ Phùng vui vẻ nhường dao cho hắn.

Vương Thanh cắt rất thành thục, miếng nào cũng có độ dày như nhau. Mẹ Phùng nhìn thấy rất hài lòng. Bà tự nghĩ thầm, "hiếm có đàn ông chịu xuống bếp, mai mốt ai lấy thằng nhóc này thì thật là có phúc." Phùng Kiến Vũ tự dưng lại ngứa tai.

Vậy là Vương Thanh ghi điểm được với cả Nhạc Phụ lẫn Nhạc Mẫu.

Ăn cơm xong, Phùng Kiến Vũ dẫn Vương Thanh đi thăm thú Thiên Tân bằng xe bus. Vì Đại Vũ không biết chạy xe, lại không thể nhờ ba cậu ấy, Vương Thanh cũng không muốn lái xe, hắn không quen đường, lỡ như có chuyện thì chẳng phải vụ bằng lái sẽ bị lộ sao, nên phương tiện công cộng vẫn là tốt nhất.

Đang đi bộ trên đường thì Đại Vũ có điện thoại. Vương Thanh cũng áp tai vào nghe ké.

"Wei"

"Kiến Vũ, cậu đang làm gì? Có rãnh không?"

"Đang đi với bạn. Có gì không?"

"Bọn tôi đang ở quán bida, đến chơi đi. Có cả Tĩnh Phương."

Đại Vũ định từ chối, nhưng Vương Thanh lại giật lấy điện thoại trả lời dùm cậu, "chúng tôi sẽ tới."

Cậu tròn mắt, ngạc nhiên nhìn hắn, "Làm gì vậy?"

"Đi, tôi cũng muốn đánh bida." Hắn cười gian tà, ôm vai Đại Vũ kéo đi.

Vương Thanh đến đây là muốn dằn mặt, muốn khẳng định chủ quyền. Nếu đến người mà còn không gặp được thì ra mặt kiểu gì. Hắn cũng không thể theo cậu về nhà mãi. Vậy sau này, mỗi lần Đại Vũ đi về Thiên Tân là mỗi lần hắn phải lo sợ sao. Giờ cơ hội tự dâng trước mặt, dại gì mà không bắt lấy.

Nói về cô nương Lâm Tĩnh Phương một chút. Sau lần tình cờ gặp nhau lần trước, tất nhiên là cô ta có vương vấn rồi. Phùng Kiến Vũ dù gì cũng là mối tình đầu của cổ, người ta lớn lên lại đẹp trai như vậy, lạihọc trường nghệ thuật như vậy, làm sao mà không lưu luyến cho được. (chỉ có mỗi Thanh vuông chê con người ta xấu thôi.) Lần hẹn này, cũng do cô ta gợi ý với đám bạn. Còn cố tình ăn bận, trang điểm đẹp đẽ một chút, biết đâu "tình cũ không rủ cũng tới" thì sao.

Hai người đến quán bida gần trường học cũ. Đại Vũ nắm lấy cánh tay Vương Thanh đứng lại một chút.

"Anh có chắc là muốn vào không?"

"Sao lại không."

"Vậy tốt nhất anh không được làm loạn, rõ chưa."

"Anh tất nhiên biết. Em yên tâm"

Dặn dò xong xuôi, Phùng Kiến Vũ mới yên tâm dẫn anh ta "ra mắt" đám bạn.

"Hey, Kiến Vũ, cậu đến rồi. Qua bên này." Thằng nhóc gọi điện thoại cho Đại Vũ lúc nãy, tên là A Phúc, niềm nở ra đón.

Bọn họ đến bên một bàn bida đã có sẵn 2 người chơi, trên bàn kế bên cũng có thêm 2 vị cô nương.

Vương Thanh nhìn về phía hai đưa con gái, đưa ra nhận định. Con nhỏ điệu đà kia chắc chắn là Lâm Tĩnh Phương. Như vậy còn không phải là có ý đồ với Bảo Bối của hắn sao.

Đại Vũ kéo tay Vương Thanh, "Giới thiệu một chút..." Vương Thanh lại vòng tay ra sau eo cậu, làm cậu đứng hình một giây rồi mới có thể nói tiếp "...Đây là Vương Thanh, bạn...", hắn lại chen vào 2 chữ "thân nhất", "... của tôi ở Bắc Kinh."

"Hello." Vương Thanh chào hỏi, nhưng tay vẫn chưa buông eo cậu.

Mấy thằng con trai vẫn hồn nhiên, nhưng hai đứa con gái với độ nhạy cảm của phụ nữ, đã hơi ngửi được một mùi mờ ám.

Lâm Tĩnh Phương bước đến cạnh hai người, giơ ra 1 tay,

"Chào, em là Tĩnh Phương. Học muội của Tiểu Vũ ca."

Thật đúng như dự đoán của hắn, chính là cô ta. Vương Thanh mặt lãnh khốc, cố tình bơ bàn tay đang giơ ra của cô nàng, chỉ đáp lại gọn lỏn, "chào." Rồi để ngăn Đại Vũ nói chuyện thêm với đứa con gái đáng ghét, hắn lại đẩy cậu ấy đế bên bàn bi,

"Đại Vũ làm một ván nào."

Khỏi phải nói, Lâm tiểu thư tất nhiên thấy rất mất mặt và khó chịu. Ở đâu ra 1 thằng cha to lớn, đẹp trai nhưng khó ưa đến đây làm kỳ đà. Nhưng làm gì được khi cô ta không biết đánh bida, cũng không thể làm ầm lên, nên đành trở về chỗ, xem hai người bọn họ "tình tự".

"Chơi làm sao đây?" A Phúc hỏi.

"Tôi và Đại Vũ một đội. Hai người anh 1 đội." Vương Thanh vừa nói, vừa chuyền gậy cho Phùng Kiến Vũ.

"Ok, định đặt bao nhiêu?"

"Tùy cậu, chúng tôi chơi theo anh."

Trình độ bida của Kiến Vũ trong trí nhớ của A Phúc là không tệ a, còn tên Vương Thanh này có vẻ cũng rất tự tin, nên cậu ta cũng không dám đặt lớn.

"Năm thôi. Chọn banh đi" (là 50 tệ đó)

"Được. Em chọn đi." Vương Thanh đến gác tay lên vai Đại Vũ.

"Trơn. Anh ấy thích trơn." Cậu không cần suy nghĩ mà trả lời.

Hắn cười tươi rói, nhìn Đại Vũ đặt biệt âu yếm, cố tình kê sát vào tai cậu, nói nhỏ, "Chỉ có em hiểu anh nhất".

Ây Đại Vũ chơi thật là không tệ nha, dáng người, tư thế cậu ấy lúc chơi thật là muốn giết người mà. Nhất là Vương Thanh, hắn thiệt là con mẹ nó muốn ở tù a. Nhìn cặp mông căng tròn mỗi khi cúi người, cái eo thon mỗi khi ngồi trên bàn đánh đòn banh xoay, hắn thiếu điều muốn xịt máu mũi. Nhất định về Bắc Kinh, ngoài bóng rổ, hắn phải thường dụ cậu ấy đi "đánh bida hai người" mới được.

Trong suốt trận banh, lúc Đại Vũ đánh banh thì Vương Thanh không nhìn banh mà chỉ nhìn cậu ấy, lúc hắn đánh hụt, bị Đại Vũ vả "yêu" vào mặt hay đá "yêu" vào mông (là oánh nhẹ hều đó), hắn cũng vẫn cười sảng khoái. Lâu lâu, hắn lại nhìn qua Lâm Tĩnh Phương bằng ánh mắt bén như dao và đầy vẻ thách thức.Mỗi khi chờ đến lượt, Vương Thanh đều đứng sát bên Đại Vũ, ôm cổ cậu, nói chuyện thì ké sát miệng vào tai cậu. Phùng Kiến Vũ cũng không có phản ứng gì cho thấy cậu không thích hay khó chịu.

"Tĩnh Phương, sao cậu chỉ ngồi đây mà không qua nói chuyện với Tiểu Vũ ca của cậu." Cô bạn gái đi cùng huých tay Lâm Tĩnh Phương.

Dù chỉ ngồi bên quan sát, nhưng do kinh nghiệm năm năm ở nước ngoài, Lâm Tĩnh Phương cũng hiểu được sự bất bình thường giữa hai soái ca. Tiểu Vũ ca dường như cũng chẳng màng gì đến cô khi có anh chàng kia. Bản thân lại không thể ở bên anh ấy như người ta thì cơ hội tất nhiên bằng không. Cô ta nên tự biết thân biết phận mình, bây giờ qua đó, có khi còn chuốc họa.

"Không cần, anh ấy thuộc về người khác rồi."

Kết quả trận đấu sao? Năm ván, Thanh Vũ tất nhiên toàn thắng. Toàn do công lao của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh chỉ giỏi cái miệng và giỏi làm hậu cần thôi. Tức là hắn nhường Đại Vũ đánh suốt, để đứng kế bên ngắm, năng nổ, vỗ tay, hú hét cổ vũ hết mình khi cậu ấy đánh 1 đường banh đẹp, và đi lấy nước cho cậu.

Thấy Lâm Tĩnh Phương , cả buổi không dám ho he. Hắn biết chiến thuật đánh dấu chủ quyền của mình chắc đã thành công, rút quân được rồi. Đối phó với người có đầu óc đúng thật dễ dàng hơn.

"Đây, của 2 cậu." A Phúc ão não, móc tiền đưa cho Vương Thanh.

Hắn rộng rãi từ chối: "Để trả tiền nước đi." Rồi xoay qua Đại Vũ, "Anh đói rồi, về thôi."

Phùng Kiến Vũ lại đánh hắn 1 cái. "Ai cho anh quyền tự quyết định hả!"

Vương Thanh lại nhăn nhở cười, "coi như anh mời, về anh trả lại em. Về thôi, anh thật sự rất đói rồi."

Phùng Kiến Vũ chỉ xoay đầu chào một lượt, cũng không đến nói chuyện riêng với Lâm Tĩnh Phương lấy một lần, rồi theo Vương Thanh ra về.

Lâm Tĩnh Phương, cô hoàn toàn hết hy vọng.

Đại Vũ, ngay từ đầu đã biết ý Vương Thanh làm gì. Cậu chỉ là đang chiều hắn mà nhiệt tình phối hợp thôi. Giữa chuyện bạn cũ vui và hắn vui, thì đương nhiên chuyện làm hắn vui sẽ là ưu tiên.

--------------------------------------------------

Kinh nghiệm theo trai của Papa: Mặt phải dày, giả điên cho tới, dính sát không rời, ăn đậu hũ được lúc nào thì ăn lúc đấy..Và quan trọng nhất là có người tự nguyện ngốc vì ổng...Đã rõ chưa?

(To be continue )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro