Chương 38: Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm mặn nồng hôm đó, tính tình Vương Thanh có chuyển biến một cách vô cùng tích cực. Khuôn mặt hắn lúc nào cũng rạng rỡ, hắn cười nhiều hơn, và cư xử với mọi cũng đỡ lạnh lùng hơn. Con người khi có tình yêu là như ngập tràn mùa xuân, nhìn mọi thứ xung quanh đều có màu hồng. Tuy nhiên, tính độc đoán, chiếm hữu của hắn đối với Đại Vũ lại tăng lên nhiều bật. Như Lạc Tử một lần đã nói,

"Vương Thanh không hề tính toán so đo dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ mọi người làm với hắn, nhưng chỉ cần chuyện có liên quan tới Phùng Kiến Vũ, dù bé như con kiến, hắn cũng không bao giờ cho qua."

Thùng dấm trong người Vương Thanh đã to nay còn to hơn. Dù trong lòng hắn và Đại Vũ đều biết vị trí và "chức vụ" của đối phương, nhưng ngoài miệng lại không thể lớn giọng mà tuyên bố chủ quyền. Hắn lại vừa bị "đói", không được cậu ấy cho "ăn" thường xuyên.  Nên Vương Thanh càng trở nên dễ ghen tuông. Mỗi lần Phùng Kiến Vũ nói chuyện với dù là với nam hay nữ, cặp mắt của hắn đều dán chặt lên con người ta đến mức họ đều thấy lạnh sống lưng. Từ lớp học, đội kịch hay clb break dance, chỉ cần Đại Vũ ở đâu là sẽ có Vương Thanh ở đó. Hắn đích thị trở thành bảo mẫu trông chừng vợ a.

Đối với Đại Vũ, người lúc nào cũng có Vương Thanh ở bên như một thói quen thì chuyện này cũng không mấy to tát, miễn là hắn đừng cư xử quá đáng là được.

Hai người dường như cũng coi là vui vẻ, hạnh phúc được mấy tuần lễ, thì một cuộc điện thoại của mẹ Phùng đã bắt đầu cho không ít sóng gió sau này.

Một buổi tối tháng tư, Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh đang cùng nhau nằm xem phim trên giường thì cậu nhận được điện thoại của mẹ,

"Wei, mẹ à, có chuyện gì vậy?"

"Tiểu Vũ, con có khỏe không?"

"Tất nhiên khỏe, mới nói chuyện với mẹ mấy ngày trước thôi mà."

Vương Thanh bên cạnh nghe tiếng mẹ Phùng, nên cũng rống lên bên cạnh, "con chào bác gái."

"À à, Tiểu Thanh, con cũng khỏe hả?"

"Dạ, con khỏe như trâu." Hắn lại kê đầu lên vai Đại Vũ mà trả lời.

"Im coi, để xem mẹ muốn nói gì." Cậu vả nhẹ một cái lên má hắn. "Mẹ, có gì cứ nói."

"Con còn nhớ Tiểu Diệp, con bác Đông Sơn không?"

"Bác Đông Sơn, anh họ dì của ba đó hả?"

"Ừ, đúng rồi. Con bé hay chơi chung với con lúc bé đấy."

"À à.... con nhớ rồi. Mà sao?"

"Con bé đó tuần sau sẽ lên Bắc Kinh học thi đại học. Nếu con rảnh thì đi đón nó. Nó là phận nữ nhân, một thân một mình ở nơi xa lạ sẽ không quen, ba mẹ nó ở nhà cũng không an tâm. Nên nhờ con hãy giúp trông chừng, chăm sóc nó một chút."

Họ Vương kế bên, mặt đen lại như cái đít nồi. Phùng Kiến Vũ thấy nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ thấp.

"Dạo này, bài học cũng nhiều, con cũng hơi bận..."

"Bận gì thì bận, cũng phải giành được một chút thời gian chứ. Bác ấy đã lên tiếng nhờ, con không làm thì coi sao được."

"Dạ, thì...con biết rồi." Đại Vũ không muốn đôi co với mẹ nên lên tiếng đồng ý.

"Tốt, chút nữa mẹ sẽ nhắn cho con số điện thoại và giờ tàu đến của Tiểu Diệp cho con."

"Dạ."

Cậu gác máy, tên mặt Vuông bắt đầu tra hỏi.

"Tiểu Diệp là ai?"

"Không nghe mẹ nói sao? Con gái bác họ."

"Thanh mai trúc mã hả?"

"Cũng không hẳn, chỉ là hình như hồi nhỏ ở gần nhà nhau, nên cùng nhau chơi đùa, chứ không lớn lên cùng nhau."

"Vậy sao?" Vương Thanh chau mày.

"Anh khó chịu cái gì? Nghi ngờ cái gì? Tôi làm sao phải giấu anh."

"Vậy em phải đi đón cô ta sao?"

"Tất nhiên, đã hứa với mẹ rồi."

"Anh cũng muốn đi."

"Hôm đó anh phải kiểm tra. Đi gì mà đi."

"Nhưng anh..."

"Anh gì mà anh, ngoan. Tôi sẽ không đi lạc đâu."

Mày của hắn vẫn còn dính vào nhau. Đại Vũ lại vả cho hắn thêm một cái, "anh đó, bớt lo vô bổ đi có được không?"

"..."

Rồi cậu hôn nhẹ lên môi Vương Thanh,

"Tôi đã chọn ở bên anh, là sẽ ở bên anh. Anh phải tin tôi chứ."

"Anh tin em, anh chỉ là không tin cô ta."

"Cái thùng dấm nhà anh..."

Thật lòng mà nói, mỗi lần Vương Thanh ghen tuông, Đại Vũ đều thấy rất dễ thương. Cậu lại hôn thêm một cái lên má hắn.

"Đừng nghĩ bậy nữa, đi ngủ đi."

"Em bù cho anh đi, anh sẽ không nghĩ."

"Bù cái đầu anh."

Đèn tắt, cửa đóng, hai người bên trong làm gì có trời mới biết. (Tui cũng không biết \(0_0)/)

Thứ năm, tâm trạng Vương Thanh vô cùng thấp thỏm, không yên vì Phùng Kiến Vũ phải đi đến ga tàu đón cô nàng Tiểu Diệp nào đó, nên bài kiểm tra của hắn làm cũng không tốt được. Ngồi trong lớp mà hắn cứ liên tục nhìn đồng hồ, nghĩ xem Đại Vũ và cô nàng kia đang cùng nhau làm cái gì? Có ngồi gần nhau không? Có đụng vai không? Tất cả mọi khả năng có thể tiếp xúc thân thể đều được hắn nghĩ tới.

Phùng Kiến Vũ ở nhà ga chờ hơn mười phút thì tàu mới đến. Cậu vừa nhìn đoàn người đang xuống, vừa nhìn tấm ảnh mà mẹ Phùng gửi cho ở trên màn hình điện thoại để kiếm Tiểu Diệp. Cậu đang đứng ngó tứ phương, thì có một bàn tay khều lấy vai cậu. Đại Vũ xoay người. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngang vai đang đứng ở đó nhìn cậu.

"Anh là Tiểu Vũ ca phải không ạ?"

"Em là Tiểu Diệp sao?"

"Là em. Thật ngại quá, lại phiền anh ra tận đây đón em." Cô gái bẽn lẽn.

"Không có gì. Sao em nhận ra anh, đã lâu như vậy mà."

"Cặp mắt hai mí và nốt ruồi lệ kia rõ như vậy, thì làm sao em không nhận ra chứ."

"Hì, trí nhớ của em tốt thật đó."

"Anh không còn ấn tượng gì với em sao?"

"À, anh có hình mẹ gửi." Cậu lắc lắc cái điện thoại trên tay. "Em lớn rồi, nhìn không giống trước nữa."

"Xin hơn hay xấu hơn."

"Xinh hơn. Đừng đứng ở đây nói chuyện nữa. Nhà trọ của em ở đâu? Anh đưa em về."

"Anh đuổi em về sớm vậy sao? Em vẫn chưa ăn cơm."

"Oh, anh xin lỗi, anh quên. Vậy anh đưa em đi ăn trước."

Sau khi cùng đi ăn và ôn lại một số chuyện cũ, Đại Vũ đưa Tiểu Diệp về phòng trọ, rồi mới trở về ký túc. Vừa leo lên hai tầng lầu, đã thấy Vương Thanh, mặt hầm hầm đứng ngay trước cửa phòng hút thuốc.

"Thanh ca, lại hút thuốc sao?"

"Sao em, bây giờ mới về?"

"Thì đi đón Tiểu Diệp."

"Đón cô ta thôi mà mất tận bốn tiếng đồng hồ?"

"Đại ca, tôi đi bằng xe bus, vừa phải chờ xe, vừa phải chờ tàu, còn phải dẫn cô ấy đi ăn, đưa cô ấy vê. Bốn tiếng đã là tranh thủ lắm rồi."

"Tại sao lại phải đi ăn cùng cô ta?"

"Tại sao không được? Không lẽ bắt cô ấy vừa đến Bắc Kinh lại phải tự mình tìm chỗ ăn cơm. Tôi không muốn đứng đây tranh luận cùng anh, vào phòng trước rồi nói tiếp."

Vương Thanh quăng tàn thuốc xuống đất, lấy chân dẫm lên, rồi theo Đại Vũ vào phòng.

"Anh muốn nói gì, giờ nói đi." Đại Vũ ngồi phịch xuống giường, ôm lấy cái gối đặt trên bụng, tay vân vê một góc bao gối.

Mắt Vương Thanh dù cũng có cận nhẹ, nhưng mấy cái hành động nhỏ nhặt này của cậu, hắn đều có thể nhận ra ngay tức khắc. Đại Vũ không vui rồi.

"Haizz..." Hắn thở dài một hơi, rồi nuốt cục tức xuống, hắn nhịn. Hắn không thể vì một đứa con gái chưa từng gặp mặt mà cãi nhau với cậu ấy được. Cậu ấy mà giận đối với hắn là không có lợi, chỉ có hại (không có tiền đồ, sợ bị "đói" thôi phải không? đồ thê nô). Vương Thanh, ngồi xuống cạnh Đại Vũ, lấy hai tay ôm lấy vai cậu, dịu giọng,

"Đại Vũ, anh chờ em từ nãy đến giờ, đói lắm rồi."

"Anh không thể tự đi ăn sao? Ông chủ quán ăn mà lại có thể để mình đói sao."

"Không, anh phải chờ em về mới yên tâm được."

"Tôi có phải là con nít đâu."

"Em không phải nhưng anh phải, anh phải ăn với em." Vương Thanh dụi dụi đầu vào hõm cổ của Đại Vũ.

"Con nít quỷ thì có."

"Tôi ăn rồi, chỉ có thể ngồi cùng anh."

"Vậy cũng được, thấy mặt em, anh ăn mới ngon."

Hai người lại ra quán ăn gần trường. Vương Thanh gọi một phần cơm, còn Đại Vũ ngồi uống nước ngọt.

"Em có phải đi gặp cô ta nữa không?"

"Phải gặp chứ. Người ta đã nhờ mà."

"Lần sau đi, anh sẽ đưa em đi."

"Tại sao?"

"Anh có xe rồi, lấy xe chở em đi sẽ nhanh hơn."

"Tùy anh."

"Mai anh về nhà lấy xe."

"Định đậu xe ở đâu?"

"Bãi đậu xe của trường chứ đâu."

"Ờ."

------------------------------To be continue---------------------

Xin lỗi chị "Nhạc Duyệt", dùng tạm hình thay cho Tiểu Diệp nhé.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro