Chương 39: Xong sớm về sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... reng..."

"Em nào không tắt máy điện thoại."

Phùng Kiến Vũ luốn cuống, "xin lỗi lão sư, là em."

May cho cậu là Diệp lão sư có phần thiên vị với học sinh giỏi nên cũng không trách cứ nặng,

"Kiến Vũ a, không sao, nếu có việc quan trọng thì ra ngoài nhận điện đi, không có gì thì tắt máy."

"Dạ. Vậy em đi nghe một chút. Cảm ơn thầy." Đại Vũ nhanh chóng cầm điện thoại chạy ra ngoài.

"Tiểu Diệp, có chuyện gì?"

"Á... Tiểu Vũ ca.... Á... Chỗ em...Á... bị..." Cô ta nói chữ được chữ mất, cộng với vài tiếng thét thất thanh khiến cậu hoảng hồn.

"Em đang ở đâu?"

"Nhà.."

"Anh đến ngay."

Sau giờ học, Vương Thanh cố tình đợi trước cửa lớp của Phùng Kiến Vũ để cùng đi đến câu lạc bộ kịch, nhưng mãi vẫn không thấy cậu ấy ra. Vào lớp ngó quanh cũng không có chút bóng dáng, gọi điện thoại cậu cũng không bắt máy. Hắn đành đến hỏi một bạn học thì mới biết là Đại Vũ giữa tiết nhận được điện thoại, mặt có chút hốt hoảng liền chạy đi rồi.

Vì không biết được là chuyện gì nghiêm trọng đến mức Đại Vũ phải bỏ tiết, điện thoại cũng không thông, lòng Vương Thanh lo lắng không yên. Nhưng bây giờ hắn không thể làm gì ngoài việc đợi Phùng Kiến Vũ liên lạc lại.

Đại Vũ ba chân bốn cẳng bắt taxi đến ngay phòng trọ của Cố Tiểu Diệp. Lúc ra mở cửa, toàn thân cô ta ướt sũng.

"Tiểu Vũ ca..."

"Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Em có sao không?"

"Ống nước bể rồi, em gọi cho chủ nhà không được. Ở Bắc Kinh, e cũng chỉ quen mình anh, nên mới lại làm phiền anh. Thật ngại."

"Không sao, anh đã nhận lời ba em thì phải trông chừng em. Để anh vào xem thử."

Sàn nhà bây giờ toàn là nước. Ống nước nhà tắm do đã cũ kĩ nên mới bị vỡ, Phùng Kiến Vũ cũng không biết cách thay, đành lấy điện thoại tính dò tìm trên baidu chỗ sửa chữa. Cậu thấy gần 10 cuộc gọi nhỡ của Vương Thanh và năm cái tin nhắn cũng của hắn.

<Đại Vũ, em đang ở đâu?>

<Tại sao bỏ tiết>

<Có chuyện gì?>

<Sao không trả lời điện thoại?>

<Gọi cho anh.>

"Ách, quên mất đã hẹn anh ấy." Đại Vũ giật mình, cậu nghĩ đến khuôn mặt đen, lạnh lùng của hắn lúc này, thoáng rùng mình. Cậu lập tức gọi lại cho hắn, vừa reo một tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Em đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì?" Hắn như hét lên trong điện thoại.

"Thanh ca, bình tĩnh nào. Tôi đang ở phòng trọ của Tiểu Diệp. Khi nãy không nghe thấy điện thoại."

Giọng Vương Thanh gằng lên đầy giận dữ,

"Phòng cô ta... ở phòng cô ta làm cái con mẹ gì?"

"Đừng nóng, nghe tôi nói đã được không?" Đại Vũ biết mình sai vì thất hẹn, lại còn đi không báo nên vẫn nhẹ nhàng, từ tốn giải thích.

"Nói."

"Phòng bị vỡ ống nước, nên cô ấy mới nhờ."

"Vỡ ống nước thì tìm người sửa, mắc mớ gì phải tìm em."

"Người ta là nữ nhân, lại mới đến Bắc Kinh có mấy ngày thì biết cái gì mà tìm. Tôi cũng còn không biết tìm ở đâu. Nếu anh rảnh, có thể giúp cô ấy tìm một người thợ không?"

"Cô ta can hệ gì với anh mà phải giúp?" Vương Thanh vẫn còn giận nên chẳng nghĩ nổi sâu xa.

"Bình thường anh thông minh lắm mà, giờ sao lại..." Đại Vũ châm chọc.

"Ý-em-là-gì?" Hắn gằng từng tiếng

Cậu trả lời có 4 chữ, "xong sớm về sớm."

Ấy, vậy mà hắn lại không nhớ đến nhỉ, Phùng Kiến Vũ vẫn còn ở đó, sửa không xong, tất nhiên cậu không thể bỏ mặc cô ta mà về. Vương Thanh liền đáp ứng,

"ở đó chờ, mười phút nữa anh tới đón em."

"Được, chạy xe cẩn thận"

Vừa cúp máy, Vương Thanh liền gọi ngay cố Quảng quản gia, "chú Quảng, kiếm cho cháu thợ sửa ống nước giỏi nhất đến địa chỉ này, trong vòng mười phút."

Cố Tiểu Diệp đứng nãy giờ nghe Đại Vũ nói điện thoại mà trong lòng có chút không vui,

"Tiểu Vũ ca, bạn gái anh sao?"

"À không, bạn nam cùng phòng. Anh có hẹn với anh ta mà lại quên mất. Anh ta ở đây thông thuộc nên mới nhờ ảnh giúp một chút."

Nghe là bạn nam, mặt Tiểu Diệp giãn ra, nở ngay nụ cười tươi.

"Được vậy thì tốt quá, lại làm phiền thêm 1 người."

"Không sao, anh ta sẽ không tính toán."

"Em thay đồ một chút, ướt như vầy gặp khách thật không phải."

"À được, anh ra ngoài đợi hắn." Nói đoạn, Đại Vũ lập tức ra cửa.

Tiểu Diệp dõi mắt theo bóng lưng cậu, nghĩ thầm, "chính nhân quân tử, lại còn đẹp trai như vậy, bây giờ thật là hiếm thấy."

Chưa tới mười phút, Vương Thanh đã cưỡi chiếc xe thể thao Porche màu đen đến trước cửa phòng trọ.
Theo sau hắn là một chiếc xe thùng của công ty ống nước.

"Thanh ca, anh đến rồi." Phùng Kiến Vũ vừa thấy người liền chạy xuống lầu.

Vương Thanh trừng mắt nhìn cậu.

"Em giỏi lắm."

"Ha?"

"Quên anh, chạy đến đây, còn bắt anh giúp đỡ tình địch."

"Tình địch? Đừng đùa, người ta không có ý với tôi đâu."

"Em làm sao khẳng định?"

"À thì... Tôi xấu như vậy, ai thèm."

"Chỉ có mình anh mới nói em xấu thôi hiểu chưa?"

"Là sao?"

"Ngoài anh ra sẽ không ai dám nói em xấu."

"Tại sao?"

"Vì anh không cho phép."

"Anh không cho mà được sao."

"Sao lại không?"

"Thiếu gia, đi đường nào?" Ba người thợ vẫn còn ở sau lưng đợi.

Đại Vũ liền chợt nhớ lại là đang có chuyện gấp cần giải quyết hơn là đứng đôi co với Vương Thanh, liền xoay qua dẫn đường.

"Đường này, trên lầu."

Vương Thanh cũng lạnh lùng theo sau, "làm cái gì mà năng nổ vậy?"

Đến trước cửa phòng, Phùng Kiến Vũ lại đột nhiên dừng lại, "khoan, chờ một chút." Cậu gõ cửa phòng, "Tiểu Diệp, em xong chưa?"

"Cô ta làm gì ở trong?"

"Thay đồ ướt."

"Tiểu Vũ ca, anh vào đi." Giọng con gái có phần yểu điệu phát ra.

"Mẹ nó, thay đồ mà không khóa cửa. Muốn câu dẫn ai?" Vương Thanh trong lòng nổi đóa, nhưng vẫn không nói ra lời.

Giờ phòng mênh mông nước, so với tình hình lúc nãy còn tệ hơn, hắn nắm áo Đại Vũ, kéo lui về, nhường đường cho mấy người thợ bước vào, "đứng ở đây, vào làm gì, nhiều người càng loạn."

"Nhưng phải chỉ họ ở đâu chứ?"

"Họ là người chuyên nghiệp, tự biết tìm. Nếu cần phải chỉ, cũng là cô ta chỉ chứ không phải là em."

"Ờ, vậy thì đứng đây vậy. À, anh đã báo với đội kịch là mình không đến chưa?"

"Em còn nhớ tới sao? Còn nhớ hẹn sao?"

"Thanh ca, đừng giận. Chuyện gấp mà, cô ấy cứ la á á trong điện thoại. Không biết vì cái gì, sợ lại xảy ra chuyện xấu nên phải chạy đến đây xem."

"Có người sửa rồi, đi được chưa?"

"Để một người con gái ở lại với ba người đàn ông không quen, có chút bất tiện."

"Anh và em ở lại sẽ thành năm người."

"Ây... tôi đâu phải là người không quen biết."

"Họ thuộc công ty lớn, giữa ban ngày ban mặt thì có thể làm gì?"

"...nhưng..."

Ở trong phòng, không thấy Đại Vũ vào mà chỉ thấy ba người thợ, Cố Tiểu Diệp sau khi chỉ họ chỗ ống nước bị vỡ cũng bước ra ngoài.

Thấy Phùng Kiến Vũ đứng cạnh một chàng trai còn to cao hơn nên có chút ngỡ ngàng.

"Tiểu Vũ ca, đây là...."

"À, anh ấy tên Vương Thanh, người bạn, anh nói với em lúc nãy. Còn đây là Cố Tiểu Diệp."

"Chào anh. Làm phiền anh đến giúp thế này."

"Tôi giúp Đại Vũ thôi." Vương Thanh lạnh lùng.

"Cũng làm phiền Tiểu Vũ ca quá. Hay là để em mời hai anh đi ăn nha."

Phùng Kiến Vũ thấy không khí ở đây quá lạnh rồi.

"Không phiền, không phiền. Em đừng tốn kém."

"Anh đừng khách sáo như vậy. Ở bên đường có một quán ăn không tệ.
Mình qua đó đi."

Vương Thanh vẫn giữ nguyên một sắc mặt.

"Cô không ở lại xem, không sợ người ta lấy hết đồ sao?"

"Cũng không có gì đáng giá cả. Không sao. Anh đừng lo. Người anh mang tới không lẽ anh không tin."

"Tôi chẳng tin ai mà tôi không quen."

Bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Đại Vũ liền kéo cánh tay Vương Thanh, nói với Cố Tiểu Diệp,

"Anh cũng hơi đói rồi, chi bằng em dẫn đường đi."

"Được. Để em đi trước." Cô ta liền bước xuống lầu.

Vương Thanh lườm Đại Vũ một cái nhưng vẫn đi theo sau.

----------------------to be continue---------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro